Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG4] Chương 249

Chương 249: Thân ái, giáo thảo (30)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

"Mày thật thảm hại, sao phải đau lòng thế này."

Cô ta nhìn vị trí chỉ có một mình Tư Cảnh Nhiên, nhìn trái nhìn phải, bạn của hắn cũng không có ở bên cạnh, cô ta nhìn hắn vài giây, cuối cùng hạ quyết tâm.

Khom lưng, đặt cánh tay hắn lên vai của mình, muốn giúp hắn đứng dậy tìm một nơi để nghỉ ngơi

"Anh say rồi."

Cô ta nói có chút đau lòng, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một hơi

"Là em có lỗi với anh."

Chỉ là cô ta vừa mới cố gắng đỡ hắn dậy, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực kéo mạnh.

Lập tức Tư Cảnh Nhiên đã bị kéo từ trên người cô ta đến trên người một người khác.

Tuyên Vân Phong mở ra một khuôn mặt ôn hòa nhu thuận.

Nhưng sức mạnh tay cũng không nhỏ chút nào, ít nhất vẫn đỡ được Tư Cảnh Nhiên.

Trong lúc giằng co này, hai cái nút áo trên cùng của Tuyên Vân Phong bị đứt ra.

Thoáng cái lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng nõn trong áo sơ mi.

Khuôn mặt ôn hòa của Tuyên Vân Phong nhẹ nhàng híp mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Mộc Hề, không hiểu sao lại làm cho người ta có một loại lãnh nhiên.

"Nếu đã thích người khác, tự mà lo cho tốt cuộc sống của cô đi, đừng làm phiền đến cuộc sống của anh ấy."

Bộ dáng đanh thép không còn là chàng trai an tĩnh ôn hòa chỉ với ly nước trái cây lúc đầu nữa.

Tuyên Vân Phong mới vừa đi thanh toán hóa đơn.

Trong chốc lát, nữ nhân này lại cướp thời cơ mà dán tới.

Nghĩ như vậy, hắn liền không thoải mái.

Thân thể Triệu Mộc Hề run lên, cô ta cắn môi, nhìn Tuyên Vân Phong

"Tôi không có ý gì khác, chỉ là nhìn anh ấy một mình ở chỗ này sắp ngã, chỉ muốn đỡ anh ấy đi nghỉ ngơi, như thế mà thôi."

Cô ta nói rất ủy khuất, cô ta thật sự chỉ muốn làm như vậy mà thôi.

Nghe vậy hắn nhịn không được cười

"Cô biết không, cô là loại người nhìn vào rất đáng ghét, tránh xa anh ấy một chút, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều đã không liên quan đến cô, cảm phiền cô đừng có dài tay mà nhúng vào, đừng để tôi nói lần thứ hai."

Nói xong, rũ mí mắt xuống, nhìn lướt qua Tư Cảnh Nhiên nằm sấp trên vai hắn.

Triệu Mộc Hề tức giận sắc mặt trắng bệch, cô biết, người này nhất định nghĩ cô thành một người chân đạp hai chiếc thuyền, trong lòng có không cam lòng

"Triệu Mộc Hề tôi còn không đến mức hạ tiện đến vậy."

Tuyên Vân Phong nâng Tư Cảnh Nhiên muốn rời đi dừng lại.

Bĩu môi cười khẽ mang theo một chút châm chọc, nhìn về phía cô ta

"Con gái luôn thích thị phi, chuyện này không có gì. Tham vọng về danh tiếng quyền lực cũng không có gì. Thế nhưng, một nữ nhân ẩn chứa dã tâm sâu không thấy đáy lại khẩu thị phi, nhìn thế nào, đều làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. "

Nói xong, Triệu Mộc Hề lập tức cứng đờ ở đó.

Ánh mắt ôn hòa kia hàm chứa chói mắt cùng sắc bén, thật giống như có thể đâm thủng linh hồn nhìn thấy những thứ dơ bẩn sâu trong.

Tuyên Vân Phong nói xong, rũ mắt xuống, che đi sự sắc bén trong mắt, trở lại bộ dáng nhu thuận mềm mại không hề có tính công kích.

Không nhiều lời nữa cẩn thận nâng Tư Cảnh Nhiên quay đầu lại rời đi.

Đi ra khỏi quán bar Thiên Tinh, tiện tay vẫy một chiếc taxi.

Đến khách sạn gần nhất.

"Một phòng"

"Vâng xin chờ một chút."

"Đợi đã"

"Tiên sinh ngài còn yêu cầu gì nữa?"

"Để hai phòng đi."

"Vâng."

Tuyên Vân Phong cúi đầu nhìn Tư Cảnh Nhiên say sưa, đại khái nhìn quá nhập thần, bất tri bất giác trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa.

"Thưa tiên sinh?" Tiên sinh?"

Hắn giật mình,

"Hả?"

"Vâng đây là chìa khóa phòng"

"Cảm ơn"

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com