[TG4] Chương 254
Chương 254: Thân ái, giáo thảo (35)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Hai tay Bạch Cẩn nắm chặt, cân nhắc trái phải có chút khó xử.
Tuyên Vân Chi cứ như vậy lẳng lặng chờ hắn, không nhanh không chậm.
Rốt cục Bạch Cẩn giương mắt,
"Mẹ tôi vừa ý cô, muốn cô làm con dâu của bà, nếu tùy tiện nói với bà ấy, Mộc Hề khẳng định sẽ không đồng ý."
"Cho nên?"
"Cho nên tôi cần cô giả làm vị hôn thê của tôi một thời gian, đợi đến một thời cơ thích hợp tôi sẽ ở trước mặt mọi người giải trừ hôn ước của chúng ta."
Tuyên Vân Chi gật gật đầu:
"Đây là lời giải thích của anh cho tôi?"
"Đúng vậy"
Cô đột nhiên cười khẽ một tiếng, mang theo châm chọc hời hợt
"Bạch Cẩn, quan hệ của chúng ta là gì? Tôi sẽ lãng phí tuổi trẻ của mình để mang danh hiệu vị hôn thê của anh? Hơn nữa, mẹ anh không đồng ý Triệu Mộc Hề đó là vấn đề anh, liên quan gì đến tôi? "
Cô một lời một câu, không chút tình cảm nào, trực tiếp xé sạch lớp vải che mặt hàm hồ giữa hai người.
Cô vừa dứt lời, Bạch Cẩn cực kỳ tức giận
"Tuyên Vân Chi!"
Tức giận rống lên, lại sợ kinh động những người khác cố ý hạ thấp thanh âm.
Loại uy hiếp này, nhìn ở trong mắt Tuyên Vân Chi giống như là nhìn một chuyện cười.
Cô không chút để ý, không nhanh không chậm
"Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn ba ngày, nếu anh nói không nên lời, vậy tôi tự mình nói, bất quá, Bạch Cẩn, thể diện tôi đã cố tình lưu lại cho anh, nhưng xem ra anh không muốn,
đến lúc đó tôi sẽ nói cái gì, nói như thế nào, có bôi xấu anh không thì phải xem tâm tình rồi."
Lời nói của cô chậm rãi, thưởng thức sắc mặt Bạch Cẩn từ phẫn nộ, đến âm trầm khó coi, có lúc biến xanh thay đổi liên tục.
Bạch Cẩn lập tức đứng lên, cổ họng tức giận đều thay đổi giọng điệu
"Tuyên Vân Chi, cô sao có thể tàn nhẫn như vậy, vì sao phải làm đến mức này?"
Cô nghe vấn đề này, suy nghĩ thật lâu, lộ ra một nụ cười, nhìn qua tương đối vô hại.
"Vì tôi thích."
Trong đôi mắt lấp lánh là một mảnh hờ hững.
Bạch Cẩn nhìn chằm chằm cô thật lâu, cuối cùng híp mắt, lửa giận đùng đùng rời đi.
Tuyên Vân Chi không thèm để ý cười khẽ một tiếng, cũng không biết nguyên thân là như thế nào vừa ý Bạch Cẩn này.
Vẫn là ánh mắt của cô tốt hơn.
Trong nhiều người như vậy, cho dù anh đội mũ giấu ở trong góc, cô cũng có thể tìm được.
Lúc nghĩ đến, trong mắt lơ đãng hiện lên ý cười.
Tuy nhiên, thiệp mời trong tay cô vẫn chưa được đưa cho anh.
Cô không biết tối nay anh có đến hay không.
Kể từ khi anh hôn cô đêm đó, hai người vẫn không gặp, tính ra cũng lâu vậy rồi anh không liên lạc với cô.
Cô thì không biết cách liên lạc với anh thế nào, thật nhớ anh quá chừng.
Lúc nghĩ như vậy, điện thoại cố định đặt trên bàn đột nhiên vang lên.
Cô đi qua và bắt máy.
"Xin chào?"
"Xin hỏi đây là điện thoại trong nhà của Tuyên gia, Tuyên tiểu thư?"
"Ân, tôi là Tuyên Vân Chi."
Âm thanh ở đầu dây bên kia nghe có vẻ quen thuộc, nhưng trong một thời gian ngắn cô không thể nhớ ai đến.
Rất nhanh đối phương liền tự báo gia môn.
"Tuyên tiểu thư, tiểu thư khỏe, tôi là quản gia của Tư gia tên Đường Nhất, trước đó đã gặp mặt, tiểu thư còn nhớ không?"
Thanh âm bên kia từ khi biết là Tuyên Vân Chi nhận điện thoại càng hòa ái ôn hòa hơn.
"Nhớ kỹ, chào chú, chú liên lạc có việc gì sao?"
"Là như vậy, tôi nghe nói hôm nay là tiệc sinh nhật của Tuyên tiểu thư, không biết, tiểu thư..."
Lần đầu tiên, Tuyên Vân Chi nghe được Đường Nhất một người luôn luôn bất động thanh sắc có thể xử lý sự tình ngăn nắp, lại có cái gì đó khó nói.
Đường Nhất trong tay nắm chặt điện thoại, đứng ở trong phòng khách nhà họ Tư, hắn ngẩng đầu nhìn thiếu gia đã nhốt mình trong phòng một ngày.
Bất đắc dĩ thở dài.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com