Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG4] Chương 265

Chương 265: Thân ái, giáo thảo (46)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Lúc nghĩ, cô lấy điện thoại di động ra, chữ A Bạch đầu tiên trong danh bạ, trực tiếp gọi tới.

Tiếng tít vừa vang lên hai tiếng liền có người nhận.

"Ừ"

Đối diện truyền đến thanh âm dễ nghe.

Tuyên Vân Chi đi về phía trước,

"A Bạch, anh ở đâu?"

Ý cười trong lúc nói chuyện đã tràn ngập, mặt mày cười rạng rỡ thân mật.

"Ở trong phòng nhạc."

"Em đi tìm anh."

"Ừ"

Người ở đầu dây bên kia nghiêm túc trả lời.

Hỏi xong thứ mình muốn hỏi, Tuyên Vân Chi liền cúp điện thoại.

Sau bữa tiệc sinh nhật của cô, cô sợ mình sẽ không tìm thấy anh, vì vậy cô đã yêu cầu lấy số điện thoại di động của anh.

Lưu trong danh bạ là A Bạch.

Mà 'A Bạch' cô gọi càng ngày càng thuận miệng, nhìn bộ dáng Tư Vân Tà, cũng không ghét bỏ cái tên này.

Lúc nghĩ, thuận thế rẽ một hướng, đi về phía thính phòng âm nhạc.

Trong thính phòng, rèm cửa sổ vẫn kéo kín không kẽ hở, tối như lúc ban đầu.

Ở một góc lễ đường, Tư Vân Tà ngồi ở trước bản vẽ, từ sau khi nhận điện thoại của Tuyên Vân Chi gọi tới, cọ vẽ trong tay anh đã không còn động qua.

Tầm mắt thỉnh thoảng đảo qua cửa sổ cuối thính phòng.

Rốt cuộc là không có cách nào tĩnh tâm lại.

Cũng không biết qua bao lâu, cửa sổ truyền đến thanh âm, một nữ sinh mặc đồng phục váy nhỏ xếp nếp, dễ dàng từ cửa sổ trèo cửa sổ nhảy vào, sau đó liền thấy cô nhìn qua đây, cười như hoa, bước chân nhỏ chạy về phía anh

"A Bạch"

Nha, nói ra anh cũng thích cách xưng hô này.

Bởi vì chỉ có mình cô mới có thể gọi như vậy.

Tuyên Vân Chi tiến lại gần, trong miệng ngậm kẹo mút, cô khom lưng, đầu lại gần, cách bức tranh rất gần, rất cẩn thận nhìn chằm chằm bức tranh nửa ngày

"A Bạch, bức tranh này vẽ gì?"

Cô không biết vẽ, thay vì tự mình nghiên cứu ở đây, còn không bằng hỏi thẳng anh.

"Em"

Cô ngậm kẹo mút, ngồi ở một bên hộp, gật đầu

"A"

Sau khi ứng phó, sửng sốt một chút.

Phải không?

Tuyên Vân Chi nháy mắt mấy cái, sửng sốt.

Tuy rằng cô không biết vẽ, nhưng là người là quỷ cô vẫn có thể phân rõ.

Cô cắn răng

"A Bạch có nghĩa là, trong mắt anh, em chính là đồ mẫu được vẽ trên này?"

Tư Vân Tà ngẩng đầu nhìn về phía cô, bộ dáng tuấn mỹ kinh diễm, bởi vì không có mũ lưỡi trai che lấp hoàn toàn bại lộ.

Rất nghiêm túc,

"Ừ"

Bộ dạng nghiêm trang của anh khiến cô vốn chú ý toàn bộ lên bức tranh, trong nháy mắt đã chuyển đến trên người anh.

Không kiêng nể gì nhìn chằm chằm mặt anh không ngừng.

Chậc chậc chậc, đây quả thực chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của Thần.

Hoàn hảo đến nỗi không có gì sai sót.

May mắn ánh sáng trong phòng này lờ mờ, Tư Vân Tà mím môi, nhận ra cô chăm chú nhìn, sống lưng có chút cứng ngắc.

Bức tranh anh vẽ có màu sắc rất tươi sáng, màu đỏ và đen tạo thành một vòng xoáy.

Có lẽ tâm trí của một nghệ sĩ không phải là những gì cô ấy có thể hiểu được.

Cho nên cô nhìn thấy Tư Vân Tà rất nghiêm túc gật đầu với cô, lại nhìn bức tranh kia, trong lòng nghĩ chẳng lẽ cô cùng cái ổ này giống nhau??

Trời tối rất nhanh, giống như thời gian trôi qua vội vàng.

Hai người ngồi trong thính phòng âm nhạc cả một buổi chiều.

Đợi đến khi bọn họ đi ra cổng trường, sắc trời tối hẳn, học sinh trong trường đều đi hết.

"Thiếu gia, Tuyên tiểu thư."

Trước cổng trường, tiếng Đường Nhất hòa ái vang lên.

Hắn mặc một thân âu phục chỉnh tề, chải tóc tỉ mỉ, tâm tình nội liễm.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com