[TG4] Chương 269
Chương 269: Thân ái, giáo thảo (50)
Edit: Bối tiểu yêu
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Rất thuận miệng đổi tên thành Tiểu Tuyên, giống như là chuyện thường ngày.
"Vâng."
Cô mỉm cười và gật đầu.
"Tiểu Tuyên có bạn trai không?"
"Không có."
Lão gia tử nghe gật gật đầu, ngay sau đó lại nghiêm trang đề cử
"Tiểu Tư tuy rằng ít nói, nhưng tâm địa rất tốt, cháu cảm thấy thế nào?"
"A"
Cô nhìn đồ ăn đầy bàn, nghe lão gia tử nửa hỏi, nửa đề cử, lại khiến cô lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác không biết nên ứng đối như thế nào.
Lão già này, thật sự là rất quan tâm a.
Đường Nhất ở một bên ho khan một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng
"Thượng tướng, đồ ăn sắp nguội rồi."
"A, đúng đúng đúng, đến đây, ăn cơm, ăn cơm."
Lão gia tử tựa hồ cũng cảm thấy mình nói không sai biệt lắm, hẳn là ăn cơm.
Tư Vân Tà vẫn duy trì trầm mặc, anh nói rất ít, nghe lão gia tử cùng Tuyên Vân Chi nói chuyện cũng không xen vào.
Đưa tay, đem một đĩa tôm sốt me về phía Tuyên Vân Chi.
Tuyên Vân Chi vừa nhìn thấy mấy con tôm mắt sáng lên, nâng đũa gắp một cái.
Cắn một miếng nếm thử, ân, rất ngon.
Tư Vân Tà nhìn bộ dáng ăn uống vui vẻ của cô, đôi môi mỏng lộ ra nụ cười, nửa rũ mắt, giống như là u u thổi đi khí tức trầm mặc âm trầm kia.
Lão gia tử nhìn nụ cười trên mặt cháu trai hắn, trong lòng rất cao hứng.
A, thật sự là khó có được a, thì ra cháu trai hắn cũng biết cười a.
Sau khi cao hứng trong chốc lát, phát hiện lực chú ý của Tư Vân Tà tất cả đều ở trên người Tuyên Vân Chi, một chút cũng không có chú ý tới gia gia của hắn ngồi bên cạnh.
Tư thượng tướng bị lạnh nhạt nhịn không được đau lòng, quả nhiên:
Có bạn gái liền quên ông nội.
Không đúng, từ đầu đến cuối cháu trai hắn chưa từng nhớ thương hắn.
Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, khiến hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng.
Tư Vân Tà vốn là không muốn phản ứng vị gia gia ngây thơ vô cùng này.
Nhưng tầm mắt của gia gia vẫn luôn dính trên người anh.
Còn có dưới gầm bàn, Tuyên Vân Chi đưa tay chạm vào cánh tay anh như có điều muốn nói.
Anh giương mắt lên, đẩy một đĩa cánh gà đến trước mặt Tư Kiến Khôn.
Tuy rằng một câu cũng không nói, nhưng lão gia tử lại vui vẻ.
"Ha ha ha ha ha, Tiểu Tuyên, ân, cháu là một cô bé tốt nha, sau này phải thường xuyên đến bồi lão già ta nhiều nhiều chút."
Tuyên Vân Chi cũng cười theo, thuận đường gật đầu đáp ứng
"Vâng."
Một bữa cơm chấm dứt, phần lớn đều là lão gia tử đang nói chuyện, Tuyên Vân Chi lâu lâu đáp vài tiếng, Tư Vân Tà một câu cũng không nói.
Nhưng mà, Tư Kiến Khôn rất vui vẻ.
Cảm thấy đẩy tửu cục của lão tiểu nhị cùng hắn, cùng hai tiểu bối này ăn một bữa cơm phi thường đáng giá a.
Ăn xong cơm chiều, Tuyên Vân Chi cũng không lập tức rời đi, mà là đi phòng Tư Vân Tà dạo một vòng.
Phòng của anh rất tối, rèm cửa khép kín, cô đưa tay bật đèn lên, màu sắc của đèn mang theo một loại mờ nhạt.
Tư Vân Tà đi theo phía sau cô, cũng cùng nhau đi vào.
Phòng ở rất sạch sẽ có một cái giường, một giá vẽ, còn lại không gì cả.
Nhìn qua cực kì trống rỗng.
Cô đi tới trước giá vẽ, nhìn bức tranh phía trên, màu đen, đỏ, hai màu sắc đan xen cùng một chỗ tạo thành một đồ án giống như là hắc động, giống như vòng xoáy.
Đồ án này, giống như đã gặp qua ở đâu đó, cô nghiêng đầu.
"A Bạch, anh vẽ tranh gì vậy?"
Cô nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.
Bộ dáng tuấn mỹ tinh xảo của người nào đó, trong con ngươi hẹp dài đen nhánh như trước thâm trầm trả lời
"Em"
Cô nhướng mày.
Câu trả lời này, hình ảnh này.
Lập tức khiến cô thản nhiên vang lên, rốt cục phản ứng lại.
---------------------oOo----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com