Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG4] Chương 270

Chương 270: Thân ái, giáo thảo (51)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Bức họa này, cùng bức tranh trong phòng âm nhạc.

Tất cả đều trông giống nhau.

Cô cẩn thận nhìn bức tranh, phát hiện phía dưới bức tranh còn có, từng tấm rút ra, hơn mười bức tranh, tất cả đều là tương tự như vậy.

Cô nháy mắt và chớp mắt một lần nữa.

Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn anh,

"Anh đừng nói với em, tất cả những bức tranh này là vẽ em."

Cô không thể tin, nhưng nhìn tất cả các tranh này đều giống nhau, trong lòng đã mơ hồ có đáp án.

Ai đó nghiêm túc đáp

"Là em"

Tuyên Vân Chi cười khổ, người ta vẽ hơn mười bức tranh, nói vẽ là cô thật ra phải rất vui. Nhưng, nhưng câu hỏi đặt ra là những thứ này, giống cô ở đâu!!!

Cô nhìn chằm chằm vào anh cầm bức tranh trong tay, lắc lư, vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhìn kỹ những bức tranh này,

Rốt cuộc là vẽ chính mình, ách lại rất cẩn thận treo nó lên giá vẽ.

Được rồi, được rồi, anh hạnh phúc là được rồi.

Đúng lúc này, Tư Vân Tà đưa tay nắm chặt cổ tay cô, sau đó một tay ôm cô vào trong ngực.

Cô được ôm chặt bằng cái ôm ấm áp, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ nhảy nhót.

Trên đỉnh đầu vang lên thanh âm

"Em giống như một vòng xoáy vô tận không thấy đáy, làm cho người ta mê mẩn, nhìn lại nhìn, bất giác cứ thế đi vào."

Anh nói rất chậm và nghiêm túc.

Mỗi lần anh nhìn thấy Tuyên Vân Chi, cô nhóc này như có ma lực cứ xuất hiện liền đem toàn bộ tầm mắt của anh hấp dẫn đi.

Cô đối với mị lực của mình hình như hoàn toàn không phát giác, khiến anh nhịn không được muốn tới gần, tới gần, lại tới gần. Cho đến khi ôm cô vào lòng, xác nhận cô là của mình mới thôi.

Cô nâng mắt lên nhìn anh, cho dù là ở dưới ánh đèn mờ nhạt thì sắc đẹp của anh không có chút nhạt nhòa nào.

Vẫn sẽ làm cho người ta bị hớp hồn bởi cái nhìn đầu tiên.

Đôi môi đỏ mỉm cười, khẽ giương chân, hôn lên cằm anh một cái.

"Em làm cho anh thích như vậy à?"

Tư Vân Tà cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, rất nghiêm túc gật đầu

"Rất thích."

Tuyên Vân Chi nghe xong, ôm hắn cười vui vẻ.

Nha, nghe những gì anh nói và nhìn vào những bức tranh này một lần nữa, có vẻ như ân, vẽ rất giống với cô. (yêu zô bả mù thiệt luôn ;-;)

Ánh đèn đung đưa, mang đến vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Hai người đứng dưới ánh đèn, thân thể, bóng dáng, tất cả đan xen cùng một chỗ.

Nụ hôn nồng nhiệt ái muội, trong căn phòng yên tĩnh này lên men lan tràn, lập tức làm cho cả gian phòng đều nóng lên.

Đợi đến khi Tuyên Vân Chi rời đi, lão gia tử rất cao hứng, Đường Nhất cũng rất cao hứng.

Thuận đường trước khi đi, lão gia tử không quên dặn dò một câu.

"Tiểu Tuyên, phải thường xuyên ghé đây chơi nhiều hơn."

Tuyên Vân Chi xuyên qua cửa sổ xe, lộ ra nửa cái đầu, gật gật đầu.

Coi như là đáp ứng.

Tư Vân Tà đứng trên bậc thềm, nhìn người trong xe.

Không biết vì sao khóe môi có chút đỏ, đuôi lông mày cùng âm trầm ngày xưa bất đồng, giống như xen lẫn cảm xúc gì đó còn chưa phai nhạt.

Xe khởi động, tầm mắt Tuyên Vân Chi lơ đãng cùng Tư Vân Tà nhìn nhau, lập tức lại biến thành bộ dáng mặt mày cong cong mắt hàm ý cười.

Tư Vân Tà nhìn bộ dáng của cô, sau khi mím môi mỏng, lộ ra một nụ cười.

Sau đó Tuyên Vân Chi nhìn đến sửng sốt.

Thằng nhóc này thế nhưng lại cười.

Nụ cười này, vẫn yêu nghiệt như lúc ban đầu.

Chậc chậc chậc.

Đợi đến khi Tuyên Vân Chi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của hắn.

Ý cười khóe môi hắn chậm rãi buông xuống, sau đó xoay người đi về phía Tư trạch.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com