Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG4] Chương 280

Chương 280: Thân ái, giáo thảo (61)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢

Cô nghiêng đầu, nhìn thoáng qua vị lão thái thái sắc mặt tái mét kia

"Bà ơi, luật pháp sẽ cho người một phán đoán đúng đắn, nó sẽ không oan uổng một người tốt cần cù và siêng năng tiến lên. Nếu người đàn ông tốt này không đi qua bất kỳ phím tắt nào đến vị trí này."

Sau khi nói xong, ý cười trên mặt cô tất cả đều trở nên lạnh nhạt

"Người đâu."

Không biết từ lúc nào, mấy người mặc đồng phục an ninh xông vào.

Cô giơ tay lên, chỉ vào vài người đối diện, từng chút một,

"Đem mấy vị khách không mời này thanh lý ra ngoài."

Trong số những người cô ấy chỉ, có cả Tuyên Càn.

"Mày dám!"

Tuyên Càn lần này thật sự nổi giận.

Nhiều năm như vậy, đã thật lâu không còn trải nghiệm loại tư vị bị sỉ nhục này.

Mà người khởi xướng phát sinh tất cả lại là con gái của hắn.

Bảo vệ Tuyên gia tất nhiên biết Tuyên Càn.

Thế cho nên đều sửng sốt một chút.

Bảo an cũng đang do dự, dù sao cũng không dám đắc tội.

Tuyên Vân Chi nâng cằm ra hiệu cho một trong những luật sư.

"Cẩn thận nói với bọn họ."

"Từ hôm nay, bà Tuyên Ngọc Lan chính thức khởi kiện ly hôn với ông Tuyên, căn nhà này vốn là của bà Tuyên Ngọc Lan, ông Tuyên không còn quyền ở lại".

Tuyên Vân Chi nhìn Tuyên Càn, cười khẽ một chút

"Cha, theo lý thuyết, con nên cho người một thời gian để người thu thập đồ đạc của mình và rời đi. Tuy nhiên, người cha như người vừa mới có thêm người yêu vừa có thêm con gái, lại là một đứa con cực kỳ hiếu thảo, còn cần phải thu dọn đồ đạc trong căn nhà này? "

Lời này nói xong, hắc lý bạch lý tất cả đều để cho Tuyên Vân Chi chiếm, đơn phản Tuyên Càn còn có chút khí huyết, liền trực tiếp rời đi.

Trong mắt Tuyên Càn nhanh chóng hiện lên cảm xúc, nhìn tầm mắt Tuyên Vân Chi tối tăm không rõ, trước khi đi nói một câu ý vị thâm trường

"Mày thật lớn."

Tuyên Vân Chi khách khí cúi đầu:

"Đều do cha giáo dục tốt."

Khách khách khí khí, không có chút lực sát thương nào.

Bất quá trong nháy mắt, biểu tình trên mặt cô trở nên hờ hững

"Đưa bọn họ ra ngoài."

Lời nói, tự nhiên là nói với bảo an.

Bảo an cũng hành động, nhìn bộ động tác bị đuổi ra khỏi nhà này, làm sao còn mặt mũi ở chỗ này mang theo?

Tần Quyên tức giận sắc mặt khó coi, đi tới trước mặt Tuyên Vân Chi giơ tay lên muốn đánh cô.

"Tần Quyên, ta có cháu gái như mày, thật sự là làm cho Tuyên gia mất mặt!"

Tuyên Vân Chi lùi về phía sau một bước, không dấu vết né tránh

"Bà nội không nên tức giận nha, ít nhất phải lưu lại một hơi nhìn Tuyên gia các ngươi cành lá tươi tốt trăm con ngàn cháu như thế nào."

Khẩu khí của cô nhàn nhạt, châm chọc đến cực điểm.

Tần Quyên lại muốn tiến lên đánh cô, bị vệ sĩ ngăn lại, đưa ra ngoài.

Tuyên Vân Chi nhìn những người này, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở trên người Triệu Mộc Hề vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Nâng bước lên, từng bước đi tới trước mặt Triệu Mộc Hề, cô nghiêng đầu

"Triệu Mộc Hề."

Dứt lời, Tuyên Vân Chi nắm chặt cổ áo cô ta, dùng sức kéo đến trước mặt mình.

Trong ý cười mang theo lạnh lùng

"Thật là ngại quá a, phá vỡ kế hoạch tốt để cô tiến vào Tuyên gia, vậy kế hoạch tiếp theo phải làm như thế nào? Cây đại thụ Tuyên Càn này ngã xuống, cẩn thận tính toán, chỉ có Bạch Cẩn là một cây non, nhưng qua đêm nay, thân phận con gái riêng của ngươi sẽ bị người trên đất nước này biết, chậc, mẹ Bạch vốn đã xem thường, có thể tiếp nhận con trai của bà đi lấy cô gái thanh danh bại hoại làm vợ sao? Hay là cảm thấy chỉ cần có Bạch Cẩn yêu thích, liền có thể lập tức nhảy vào Bạch gia?"

Thái độ khinh thường của Tuyên Vân Chi đều thể hiện hết.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com