Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG4] Chương 283

Chương 283: Thân ái, giáo thảo (64)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Lồng ngực nóng rực kề sát vào cô, hơi thở quen thuộc bao bọc cô thật chặt.

Cô bị mắc kẹt trong vòng tay của ai đó.

Chỉ nghe anh nghiêm túc nói,

"Tôi muốn ngủ cùng em."

Tuyên Vân Chi ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt mê chết lòng người, trong mắt chưa sự bướng bỉnh, quyết tâm muốn ngủ cùng cô.

Cô đưa tay đẩy nhẹ anh

"Anh, anh không biết nam nữ khác nhau à?"

Không biết vì sao, nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh lúc này, cô rất vui.

Tư Vân Tà nghe cô nói, nghi hoặc nhíu nhíu mày, đột nhiên ôm chặt cô, lực ôm khá mạnh

"Em có thể nói với người khác, là tôi ép buộc em."

Tuyên Vân Chi !!!!

Cái này, có ổn không đây??!

Cô cố nén ý cười, mắt không chớp nhìn anh.

"Anh, sao cứ sống chết muốn ngủ với em?"

Tư Vân Tà không nói gì, tầm mắt của anh di chuyển từ đôi mắt sáng chói của cô, trượt xuống đôi môi đỏ mọng không ngừng nói chuyện kia.

Sau đó, mím môi, muốn nhịn xuống giao động trong lòng, nhưng qua một hồi đấu tranh tư tưởng vẫn không nhịn được, cúi đầu đè ép trực tiếp hôn lên.

"Yo"

Rầm một tiếng, nụ hôn quá bất ngờ cô không kịp phòng ngự, lưng liền đập vào cửa phòng.

Phía trước thì người nào đó không tự chế được ra sức hôn môi cô, nương theo hô hấp càng ngày càng nóng rực.

Tuyên Vân Chi liền cảm nhận được người đang kề sát vào mình càng ngày càng dùng sức:

"Yo, anh,.... yo"

Cô giãy dụa muốn nói chuyện, nhưng tất cả khoảng trống đều bị anh nuốt chửng, cô chỉ có thể miễn cưỡng đi theo tiết tấu của anh để đảm bảo không để cho mình hít thở không thông.

Bàn tay trắng bệch, đặt trên cổ anh, ôm lấy.

Ở bên ngoài cửa phòng, Tư Cảnh Nhiên mặc đồ ngủ, vốn là đi WC, liền nhìn thấy cửa phòng Tuyên Vân Chi mở ra một chút, nhìn thấy chị Vân Chi đang muốn từ bên trong đi ra, hắn cũng chuẩn bị tiến lên nói chuyện, nào ngờ rầm một tiếng cửa phòng liền đóng lại.

Khiến hắn xém chút nữa bị cửa đập vào mặt, sửng sốt một chút.

Hắn nghe được bên trong không ngừng phát ra tiếng động lạ, nghi hoặc muốn xem đã xảy ra chuyện gì.

Nào biết được bên trong truyền đến thanh âm đứt quãng

"Anh, đừng chạm vào, yo. , a, đau, yo. "

Âm thanh mờ ám mang theo phẫn nộ yếu ớt của Tuyên Vân Chi, hoàn toàn không giống với bộ dáng nói chuyện lạnh nhạt ngày thường kia.

Điều này khiến Tư Cảnh Nhiên càng sửng sốt, chạy đến phòng khách bên kia, đẩy cửa ra nhìn, không có ai.

Không có người trong phòng, Vậy người trong phòng kia không phải là anh họ??!

Tin tức kinh thiên này khiến Tư Cảnh Nhiên đông cứng tại chỗ.

Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, người anh quái gở lạnh lùng kia của mình, khi nhiệt tình lên rốt cuộc là bộ dáng gì.

Tuyên Vân Phong mặc đồ ngủ màu trắng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tư Cảnh Nhiên.

"Làm sao vậy?"

Bộ dáng nhu thuận, thanh âm nghi hoặc.

Tư Cảnh Nhiên phục hồi tinh thần, nhìn thấy Tuyên Vân Phong, một tay đặt lên vai hắn,

"Đi thôi"

Sau đó liền đeo Tuyên Vân Phong xuất hiện ở cửa phòng Tuyên Vân Chi.

Thanh âm mập mờ đứt quãng truyền ra, còn có thanh âm quần áo xé rách.

Tuyên Vân Phong gãi gãi tóc, có chút ngượng ngùng, Tư Cảnh Nhiên, trên mặt mang theo ý cười, sau đó không tiếng động mang theo người anh em Tuyên Vân Phong trở về phòng.

Tuyên Vân Chi cùng Tư Vân Tà hai người chính thân nóng bỏng, nào biết bên ngoài có người nghe lén?

"Yo"

Không biết từ lúc nào, hai người đang nhiệt liệt hôn môi, từ cửa hôn lên giường, lăn thành một đoàn.

Dây buộc tóc bị đứt, tóc tản ra bốn phía.

Áo khoác âu phục nhỏ trên người cũng không biết ném ở nơi nào, chỉ còn lại một áo lót màu trắng.

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com