Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TG4] Chương 290

Chương 290: Thân ái, giáo thảo (71)

Edit: Bối tiểu yêu

🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 

Chiều nay, là cơ hội duy nhất của họ để phản công, và sau đêm nay, tất cả mọi thứ sẽ đề kết thúc.

Đến lúc đó, coi như là có tâm, cũng không có lợi thế có thể lật bàn.

Mà cô phải làm, chính là chặn lại khả năng mỗi một người bọn họ muốn lật bàn.

Vì vậy, nhiệm vụ sẽ kết thúc, đúng không?

Xe chậm rãi chạy, cô rũ mắt suy nghĩ.

"Hệ thống nhắc nhở, ký chủ, cô có hai nhiệm vụ ngẫu nhiên vẫn chưa hoàn thành, nếu cô công lược được thiên đạo sủng nhi trước, vậy hai nhiệm vụ này sẽ thất bại."

Hai nhiệm vụ ngẫu nhiên,

1: ổn định sự hài hòa xã hội, loại bỏ Xà bang.

2: bảo vệ Tuyên gia, bảo vệ Tuyên Ngọc Lan.

Nhiệm vụ thứ hai còn dễ nói, nhưng nhiệm vụ thứ nhất, diệt trừ Xà bang, cô nhớ rõ Hách Lệ của Xà bang kia đã bị cảnh sát bắt đi, còn muốn diệt trừ như thế nào?

Đang suy nghĩ, chiếc xe đột nhiên phanh gấp.

Cô lắc lắc thân hình ngẩng đầu lên,

"Làm sao vậy?"

"Tiểu thư, đã đến cửa nhà rồi, nhưng phía trước có rất nhiều người tụ tập."

Tài xế nhìn đám người phía trước ầm ĩ chắn đường, không cách nào đi về phía trước.

Tuyên Vân Chi mở cửa, xuống xe.

Trước khi xuống xe, cố ý dặn dò,

"Anh không cần xuống."

Tư Vân Tà mím môi khó chịu, anh muốn xuống cùng cô nhưng cuối cùng vẫn gật đầu không xuống.

Thấy anh gật đầu, cô mới yên tâm đóng cửa xe lại.

Cô còn chưa tới gần đám người, đã nghe được thanh âm tức giận mắng chửi

"Tuyên Ngọc Lan! mày xuống đây cho tao! Có lá gan làm chuyện ích kỷ này, còn không có lá gan thừa nhận sao?! "

"Tuyên Ngọc Lan! ra đây! mày hãy xem mày đã làm hại con trai tao như thế nào! mày là đồ bát đản, tai họa, ban đầu đồng ý cho mày kết hôn với con trai tao là phúc đức ba đời nhà mày rồi. Đây là quyết định sai lầm nhất mà tao đã làm trong cuộc đời này! "

"Tuyên Ngọc Lan! ! Ra đây ra đây!! Để mọi người nhìn xem, cái loại đàn bà vì tiền tài, bỏ chồng cũng thôi đi, nó dám đuổi lão bà ta đây ra khỏi nhà! Máu lạnh vô tình, còn nói cái gì yêu con trai ta, ta xem mày là dối trá đến cực điểm! ! "

Thanh âm tức giận mắng chửi, cách bảo vệ cùng người xem náo nhiệt, Tuyên Vân Chi đều nghe rõ ràng không rơi một chữ.

Thanh âm quen thuộc không thể quen thuộc hơn, ngoại trừ bà nội quý hóa của cô, còn có ai đây?

Cô đi tới, nhìn bảo vệ cũng không dám dùng sức kéo kéo, chỉ có thể dùng thân thể chắn, không cho bà tới gần cửa nhà một bước mà thôi.

Nhưng chân trần không sợ mang giày, Tần Quyên liền ăn chắc những bảo vệ này không dám làm gì bà.

Dù sao cũng là một người già, nếu như đang xô đẩy xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm??

Mà chính là bởi vì loại thái độ này, Tần Quyên liền càng lúc càng không kiêng nể gì.

Thanh âm mắng chửi càng có lực hơn.

Tất cả các loại từ khó nghe đều có thể nói.

Tuyên Vân Chi cười khẽ một chút, đẩy đám người đi qua.

"Bà nội nghe bà nói chuyện trung khí mười phần, xem ra cha tôi không có bạc đãi ngươi a."

Tần Quyên vừa nhìn thấy Tuyên Vân Chi, lửa giận liền bùng phát dữ dội, ánh mắt hận không thể đi lên xé rách cô.

"Tao không có đứa cháu như mày! đừng gọi tao là bà! Tao không có cháu gái bất hiếu như mày! "

Tuyên Vân Chi nghe rất có chuyện gật đầu

"Nếu bà đã thừa nhận tôi không phải cháu bà, vậy cũng dễ nói."

Cô cũng không biết là lẩm bẩm hay là đang nói cho Tần Quyên nghe.

Theo sau ngẩng đầu, nhìn về phía bảo vệ,

"Các ngươi, đem bà già điên này kéo đi. Nếu quay lại thì gọi điện thoại trực tiếp cho bệnh viện tâm thần, nói trước cửa nhà có một người điên, cần điều trị. "

Cô vừa dứt lời, Tần Quyên đỏ mắt

"Tuyên Vân Chi mày dám!"

"Tại sao tôi không dám?"

---------------------oOo----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com