Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại hệ thống cung phi (25)




Trước khi Ân Sở đánh Triệu quốc, Bách Hợp từng để cho Lục Dung Hòa kêu Đào phụ tiến cung một lần, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phụ thân Đào Bách Hợp sau khi tiến vào nhiệm, ông ấy nhìn thân thể nữ nhi biến thành bộ dáng bây giờ, mặc dù trong mắt cực kỳ bi ai nhưng biểu tình lại hết sức bình thản.

Bách Hợp giao cho ông ấy, yêu cầu ông hướng Triệu quốc tiết lộ hành tung Ân Sở, không cần Bách Hợp giải thích nhiều nguyên nhân mình làm như vậy, ngay từ đầu Đào phụ nghe thấy thê tử chuyển đạt nữ nhi yêu cầu chính mình cổ động Ân Sở phát động chiến tranh thì đã đoán được ngày này, ông ấy sớm chuẩn bị xong, sở dĩ vẫn không có động thủ, chỉ vì sợ hãi Ân Sở vừa chết, sẽ tạo thành thương tổn cho nữ nhi, cho nên chậm chạp không có động thủ, lúc này nghe thấy nữ nhi nói như vậy thì đã biết tâm ý của con gái.

Căn dặn Bách Hợp nghỉ ngơi thật tốt, Đào phụ vội vã rời đi, Bách Hợp đã yêu cầu Ân Sở chết, bảo Ân Nguyên Ấp thượng vị, ông làm cha cũng chỉ có thể vì con gái làm đến đây, hi vọng nữ nhi an tâm rời đi, con gái đã thích Ân Sở như vậy, con gái muốn đi thì mình sẽ tống Ân Sở đi theo, hi vọng xuống suối vàng con gái mình không đến mức tịch mịch.

Ban đêm cùng ngày, Bách Hợp nửa ngủ nửa tỉnh, một loại cảm giác gần như tử vong truyền đến, hô hấp nơi cổ họng tắc nghẹn, hệ thống sắp xong đời, hình như nó muốn đồng quy vu tận với mình, cô nhanh chóng thanh tỉnh trong lúc ngủ mơ, kinh nghiệm nhiều lần tử vong thoát ly nhiệm vụ, làm cho lúc này mặc dù trong lòng cô phát trầm, nhưng cô cũng không có hoảng loạn cũng không biết phải làm sao, tuy nói Lý Duyên Tỷ không có ở đây, nhiệm vụ lần này chưa xong, tử vong quan hệ với vận mệnh sau này của Bách Hợp, nhưng cô vẫn cô gắng khiến cho mình ổn định lại, vào lúc này, hoảng là không có tác dụng , hoảng loạn trái tim nhảy lên quá nhanh, chỉ biết tăng cơ hội mình tử vong.

Cái loại đó tựa là bị người chế trụ hô hấp, thời gian cảm giác đại não thiếu dưỡng khí cũng không có kéo dài lâu, có lẽ chỉ bởi vì quá mức gian nan, Bách Hợp cảm thấy giờ khắc này quá đặc biệt chậm, thân thể cô thấm ra đại lượng mồ hôi lạnh, quần áo bị thấm ướt, dính sát vào trên thân thể nàng, hai tay cô chậm rãi nắm lại, cuối cùng Bách Hợp vẫn yên ổn vượt qua loại cảm giác khó chịu này, cô không có giãy giụa hoảng loạn. Không có vô duyên vô cớ lãng phí thể lực của mình. Lúc trước cô chịu đựng qua nhiều nhiệm vụ như vậy, không đạo lý nhịn không qua vật này! Muốn mạng của cô thì không dễ dàng như vậy!

Trong thân thể cái loại uy hiếp sự tồn tại của mình trong thời gian dài giống như biến mất, trong nháy mắt toàn thân như là trút đi một cái gánh nặng, làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm thống khoái.

Cái loại cảm giác thân thể không bị khống chế chậm rãi rút đi. Đã mấy tháng không thể mở to mắt, Bách Hợp mở mắt ra, cô giơ của mình lên, một ngày trước mu bàn tay còn tuổi già sức yếu, lúc này lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, khôi phục làn da trắng nõn, hệ thống biến mất, nó không có năng lực khống chế được cô, lần này nó biến mất rất triệt để! Bách Hợp mài từ từ cho nó chết, lấy được thắng lợi cuối cùng!

Như cô sở liệu, trước cô già nua cùng với xấu xí đều là do hệ thống khống chế, hệ thống bây giờ vừa biến mất thì lực lượng khống chế cô cũng đã biến mất, đã không có cái gọi là đôi mắt sáng mắt to, đã không có eo nhỏ thon thon, đã không có da đen kịt cùng tóc trắng tuyết, cô khôi phục bộ dáng Đào Bách Hợp lúc ban đầu.

"Nương nương!" Trước tiên cô tỉnh lại, cô nhẹ nhàng buông lỏng bàn tay của mình ra mà thôi, Hồng Uyển liền phát hiện khác thường của cô, gần đây người trong cung Trường Thu đều cho rằng Bách Hợp không qua nổi nữa, mỗi ngày người Đào gia đều vào cung, hai ngày này Bách Hợp nằm ở trên giường, hô hấp như có như không, dường như tùy thời sẽ chết, Lục Dung Hòa chỉ có một nữ nhi như thế, từ nhỏ đau lòng giống như tròng mắt, biết khả năng nữ nhi nhịn không qua, vẫn luôn ngốc ở trong cung, lúc này nghe thấy Hồng Uyển kinh hô, trong lòng Lục Dung Hòa đang nằm trên giường êm trầm xuống, thoáng cái ngồi dậy.

Trong điện tĩnh đến châm rơi có thể nghe, toàn thân Lục Dung Hòa băng lãnh, bà ấy vốn không dám đối mặt với khuôn mặt ái nữ già nua cùng không khí trầm lặng, nhưng bà ấy không đành lòng không nhìn mặt ái nữ lần cuối, bà nhẫn bi thương, bước nhanh tới hướng Bách Hợp, trong hai mắt Lục Dung Hòa hàm lệ, cả đời này thời gian bà rơi lệ cũng không nhiều, thế nhưng lúc này bà nghĩ tới nữ nhi sẽ rời mình đi thì trong lòng đau như tê liệt.

Nhưng sau một khắc, thoáng cái hai mắt Lục Dung Hòa lại trừng lớn , bà nhìn thấy Bách Hợp nằm ở trên giường, tóc đang xám trắng bóng dần dần trở nên đen kịt, da cô hiện đầy nếp nhăn, chậm rãi trở nên san bằng bóng loáng, một đôi mắt đục ngầu, bắt đầu trở nên sáng sủa mà hữu thần, Lục Dung Hòa giật mình cười toe toét, vô ý thức kêu:

"Cái này, đây là chuyện gì xảy ra?"

"Để cho nương lo lắng, nữ nhi chưa chết!" Bách Hợp nhìn hai mắt Lục Dung Hòa sưng đỏ, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Người cung Trường Thu đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó che miệng, mỗi người đều khóc lên. Những người này đều là tâm phúc Đào thị, nhìn Bách Hợp bị hành hạ, trong lòng cũng đã sớm lo lắng, tưởng rằng cô hẳn phải, Bách Hợp lại như kỳ tích sống lại, cũng khôi phục bộ dáng dung mạo thanh xuân xinh đẹp trước đây, thần kỳ hình như tiên thuật làm người ta khó có thể tin.

Việc Bách Hợp khôi phục, trong cung Trường Thu bắt đầu truyền ra, lúc này Bách Hợp lại căn dặn không cho phép hạ nhân trong cung truyền tin tức đi, cô đem việc chính mình bị hệ thống hành hạ, xưng là có người hạ vu cổ, chỉ có như vậy, Lục Dung Hòa mới tin tưởng loại chuyện ly kỳ này.

Quả nhiên Lục Dung Hòa tin, không chỉ là bà tin, hạ nhân cung Trường Thu cũng tin, lúc này người đối với vu cổ thuật vô cùng sợ hãi, vu cổ ở trong cung cũng không hiếm thấy, nhưng một khi bị người phát hiện, kết quả người hạ vu cổ nhất định thê lương vô cùng, Lục Dung Hòa nghiến răng nghiến lợi, mọi người đều hoài nghi chính là Giang Quý nhân động thủ.

Tuy nói không biết Bách Hợp giải trừ cổ thuật như thế nào, nhưng Lục Dung Hòa lại đợi nữ nhi hoàn toàn khỏi hẳn rồi diệt trừ Giang Mẫn Châu, bà ấy kéo tay Bách Hợp, suýt nữa mất đi nữ nhi dù lúc này bà ấy đã mệt mỏi rã rời cực độ, nhưng bà ấy cũng không dám nhắm mắt, bà đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt Bách Hợp:

"Một lát thôi, nương coi giữ ở chỗ này, sau này ai dám nghĩ lại tổn thương mạng của con, ai dám lại tổn thương con thì nương sẽ lột của nàng da!" Dịu ngoan gật gật đầu, trong đầu thiếu một hệ thống ký sinh trùng như thế, Bách Hợp cảm thấy khoan khoái thích ý nói không nên lời, cô nghĩ hơn một năm trước chưa có tiếp thu xong tình tiết cùng hồi ức, ngay sau đó nhắm hai mắt lại lần nữa.

Hệ thống ban bố nhiệm vụ cho Đào Bách Hợp mang thai long chủng, bằng không thất bại liền muốn gạt bỏ kí chủ, lúc Ân Sở xuất chinh tiền,  Đào Bách Hợp quấn hắn một đêm, nàng trở thành trò cười của hoàng cung Đại Sở, nguyên bản hạ nhân trong cung trung với Đào Bách Hợp, nhìn thấy nàng làm ra những thứ mị hoặc ấy, trong lòng đều cảm thấy có chủ nhân như vậy, cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Nàng làm như thế, quả thực mất đức hạnh tiểu thư khuê các, dù là Đào gia không ngã đài, dù là Đào gia có thanh uy ngày xưa, hành động của nàng đã bôi đen thanh danh danh dự mấy trăm năm Đào gia, vị Hoàng hậu Đại Sở nàng đã không có tư cách có thể ngồi, một hệ thống cung phi, cứng rắn đem cái chính thất, vốn nên là mẫu nghi thiên hạ, dù cho cuối cùng bị Ân Sở chán ghét mà vứt bỏ cũng có tôn nghiêm Hoàng hậu cùng quý tộc Đào thị cao ngạo uy tín lâu năm, điều giáo thành một cái chỉ biết dựa vào nam nhân, không có tự tôn cùng cảm giác hổ thẹn.

Sinh mệnh ở trước mặt, Đào Bách Hợp sớm luống cuống, nghe thấy hệ thống yêu cầu nàng mang thai, nàng chiếu yêu cầu của hệ thống làm, thế nhưng trời sáng Ân Sở không chút lưu tình nào ly khai, thậm chí đi thỉnh Giang Mẫn Châu cùng hắn chúc mừng, thỉnh tam quân tướng sĩ sớm uống rượu cổ vũ sĩ khí, mà không phải là nàng vị Hoàng hậu này, cử động vẽ mặt như vậy, nàng không kịp bi thương, cũng không kịp phẫn nộ, bởi vì hệ thống lạnh lạnh như băng cảnh cáo nàng, nhiệm vụ của nàng thất bại!

Nhiệm vụ thất bại, nàng không có mang thai đứa nhỏ Ân Sở, nếu như không có đứa nhỏ, nhiệm vụ nàng thất bại, sẽ gặp đến hệ thống gạt bỏ, không có mạng sống, nàng lấy cái gì đấu với Giang Mẫn Châu, còn lấy cái gì tranh sủng? Dưới hoang mang lo sợ, trên cổ Đào Bách Hợp giống như bị người buộc dây thừng muốn giết, mệnh đã không khỏi, bị bức bất đắc dĩ, ý nghĩ nàng kỳ lạ rồi đi một bước nước cờ dở, nàng vì mang thai, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho, nàng nghĩ ra tìm một thị vệ thay mận đổi đào, mang thai trước giải trừ nguy cơ trước mắt, vượt qua cửa ải khó khăn.

Nàng đã bất chấp hậu quả làm như vậy, bởi vì hệ thống gạt bỏ, dường như một cái đao nguy hiểm, treo ở đỉnh đầu nàng, tùy thời sẽ rớt xuống.

Giang Mẫn Châu vẫn ở nhìn chằm chằm Đào Bách Hợp, nàng ta sớm muốn giành lấy vị trí Đào Bách Hợp, cử động Đào Bách Hợp giấu giếm được người khác, cuối cùng lại không giấu giếm được mắt Giang Mẫn Châu, đây hết thảy đều là Đào Bách Hợp gây nên, giống như là cho Giang Mẫn Châu sẵn nhược điểm.

Nàng ta giống như là một con sói ác ngủ đông, đối với tất cả cũng không ngăn lại ngược lại còn thêm dầu lửa cháy, Đào Bách Hợp đang suy nghĩ ra chủ ý này, Giang Mẫn Châu mừng rỡ như điên.

Từ khi nàng ta tiến cung sau, Đào Bách Hợp hận nàng ta tận xương, tìm mọi cách muốn tranh sủng với nàng ta, làm sao Giang Mẫn Châu lại không hận Đào Bách Hợp? Chính mình để tang trượng phu sau, ông trời khó cho mình một cơ hội tốt như vậy, nhưng mà Đào Bách Hợp lại muốn tranh với mình, muốn cướp đoạt với mình!

Đào gia có cái gì đặc biệt hơn người, chỉ bằng xuất thân, nàng có thể làm Hoàng hậu, nàng có thể khắp nơi khinh thường chính! Đào Bách Hợp này muốn một nửa sủng ái của mình, Giang Mẫn Châu cũng muốn giết nàng, cơ hội tốt như vậy, làm thế nào nàng ta sẽ buông tha? Thậm chí nàng ta rất sợ Đào Bách Hợp thay đổi chủ ý, vội vã tìm Ân Mẫn công chúa Trường Bình, thỉnh nàng ta chọn người thông dâm với Đào Bách Hợp, lại xếp người vào cung Đào Bách Hợp, đưa thị vệ tới, nàng ta núp trong bóng tối, tùy ý Đào Bách Hợp dưới hoảng loạn đi vào trong ngõ cụt, thẳng đến sau khi chuyện thành công, Ân Sở đánh thắng trận, chiến thắng trở về trở về, Đào Bách Hợp đã mang thai, mặc dù lúc này hệ thống không có gạt bỏ nàng, thế nhưng thống khổ ruồng bỏ trượng phu cùng với sợ hãi bị người phát hiện, hơn nữa mình hối hận ỷ lại với hệ thống, đan vào trong lòng Hợp Đào Bách, nàng đã tiều tụy không chịu nổi, lúc Giang Mẫn Châu nói ra chuyện nàng ôm nghiệt chủng, Đào Bách Hợp vốn muốn chống chọi , nhưng Giang Mẫn Châu sớm giữ các loại chứng cứ, thẳng đến lúc này, Đào Bách Hợp mới phát hiện mình bị Giang Mẫn Châu tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com