Chương 2:
Tố Cùng ngồi ngay ngắn trước nghi án dâng hương. Trước kia hắn rất thích làm chuyện này, bây giờ vào hoàng cung rồi, vậy mà cũng chỉ có thể nhàn rỗi làm chuyện này mà thôi. Hai bàn tay trắng ngọc chuyển động linh hoạt, hương khí dần dần tràn ngập khắp nơi.
"Hôm nay lại là mười lăm?" Hắn hỏi Hách Anh bên cạnh.
Hách Anh gật đầu thay lời đáp
Tố Cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, mặt trời đã lên cao, chỉ có vài tầng mây mỏng hững hờ che lấp vài tia sáng.
"Quốc sư hôm nay e rằng lại không đến rồi. Truyền cơm đi."
Tân đế đăng cơ đã được nửa tháng, nửa tháng này, Ô Lê lấy tốc độ sét đánh chưởng quản triều đình, ngấm ngầm được coi là Nhiếp Chính Vương vô danh nhưng hữu thực, ngay cả tân đế cũng phải gọi Ô Lê một tiếng Á phụ. Tố Cùng – từng là người hầu hạ tiên vương – cũng nhờ đó được giữ lại bên cạnh hoàng thượng, trở thành thái sư dạy dỗ tân đế.
Sau giấc nghỉ trưa, Tố Cùng ngồi kiệu đến cung của tân đế. Hắn ngồi ngay ngắn trong kiệu, trên gương mặt thanh lệ không có biểu tình gì. Đến tận khi cỗ kiệu dừng lại, hắn mới vịn tay rồi được Hách Anh cẩn thận đỡ xuống xe ngựa. Ở chốn hoàng cung này, dù có là người vô phép, vào lâu cũng phải biết giữ lễ nghi.
Tân đế vẫn chưa chuyển tới ở cung của tiên đế mà vẫn ở lại Vô Lự cung như lúc trước.
Vô Lự, vốn chính là ấp ủ mong đợi của tiên đế đối với tiểu nhi tử này của mình. Hai ca ca của cậu quá ưu tú, cậu sinh ra ngu ngốc một chút cũng chẳng sao. Chẳng qua bây giờ, cậu có muốn cũng không thể tiếp tục sống vô tư nữa.
Vô Lự cung không lớn, cách chỗ thượng triều cũng hơi xa. Tố Cùng mới vừa hạ kiệu, lập tức đã có người ra đón vào.
Tiểu Hạ Tử là hoạn quan thân cận nhất của tân đế, từ nhỏ đã hầu hạ người.
Tiểu Hạ Tử lanh lẹ quỳ trên mặt đất, "Nô tài thỉnh an Tố Cùng thái phó."
"Đứng lên đi. Hoàng Thượng đã dậy chưa?"
Tiểu Hạ Tử nghe vậy thoáng lộ vẻ khó xử. Tố Cùng vừa thấy thế đã hiểu ra, mỉm cười ôn hòa:
"Không sao, ta ngồi chờ một lát ở thiên điện cũng được."
Một lát này ai ngờ lại kéo dài đến nửa canh giờ, tuy Tố Cùng có dễ tính đi chăng nữa, lúc này cũng thấy vô cùng đau đầu. Hắn đứng lên trực tiếp đi về phía tẩm cung của tân đế, cũng chẳng ai dám tới đứng ra cản. Cung nhân ở Vô Lự cung của tân đế đã được đổi toàn bộ, duy độc chỉ có một người không đổi chính là Tiểu Hạ Tử.
Cửa tẩm cung khép hờ, Tố Cùng bảo Hách Anh chờ ở bên ngoài, tự mình đi vào trong. Hắn đi đường không phát ra tiếng động nào, chưa đến vài bước chân đã nghe được giọng của Tiểu Hạ Tử.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngoan của thần ơi, thái phó đã đợi một lúc lâu rồi, ngài làm ơn dậy đi mà."
Một lát sau, mới có thanh âm đáp lại hắn.
Một lát sau mới có tiếng đáp lại, giọng nói kia mềm yếu, mang theo chút nũng nịu chỉ trẻ nhỏ mới có.
"Tiểu Hạ Tử, quả nhân buồn ngủ."
"Hoàng Thượng không nghỉ ngơi tốt sao?" Tố Cùng đột nhiên phát ra tiếng, khiến hai người chủ tớ bên kia giật nảy mình. Tiểu Hạ Tử thoáng lộ vẻ hoảng hốt, nhưng chỉ chớp mắt đã khôi phục bình tĩnh, lập tức hành lễ: "Hoàng Thượng tuổi còn nhỏ, mong thái phó thứ lỗi."
"Ngươi nói cứ như thể ta sắp ăn thịt Hoàng Thượng của ngươi không bằng. Ngươi lui xuống đi, nếu Hoàng Thượng hôm nay không muốn rời giường, ta giảng bài ở chỗ này cũng được."
Tiểu Hạ Tử vâng lời lui ra ngoài, nhưng lo lắng trong mắt lại giấu không được. Tố Cùng chưa kịp nói gì tiếp theo thì đã thấy một bàn tay túm lấy màn giường vàng kim, sau lại thu về.
Tố Cùng đến gần long sàng, quỳ lễ, "Vi thần bái kiến Hoàng Thượng."
Trong màn không phát ra thanh âm, Tố Cùng cũng không đứng dậy, một lát sau, lại nghe được bên trong có người nói vọng ra.
"Thái phó mau đứng lên đi, quả nhân...... Lúc này quả nhân dung mạo không chỉnh tề, thật sự không thích hợp gặp người lắm."
Tố Cùng không chịu đứng dậy, chỉ nói: "Hoàng Thượng không muốn gặp vi thần, vậy vi thần sẽ quỳ giảng bài cho Hoàng Thượng."
Dứt lời sẽ, màn che bị vén lên một góc, mơ hồ lộ ra một góc mặt của thiếu niên đế vương. Tân đế rất giống cha, nhưng duy độc chỉ có một chỗ không giống, chính là đôi mắt. Đôi mắt của người di truyền từ mẹ đẻ, là song mắt mèo, hơn nữa hiện giờ cậu vẫn còn nhỏ tuổi, đường nét dứt khoát tuấn lãng trên mặt cũng nhu hòa đi phần nào.
Lúc này, khoé mắt ấy ửng hồng, ánh lên vẻ ngái ngủ.
Tố Cùng bất động, chỉ nhìn cậu. Thiếu niên giãy giụa chốc lát, rồi cũng chầm chậm ngồi dậy, vén hết màn lên, nói bằng giọng bực dọc: "Thái phó ra bên ngoài chờ một lát đi, quả nhân rửa mặt chải đầu xong sẽ lập tức ra ngay."
Cậu bĩu môi phụng phịu, như thể vừa bị Tố Cùng bắt nạt.
Tố Cùng biết đầu óc của tân đế không tốt lắm, lúc cậu nghe tin cha huynh mình đã chết, chỉ biết trợn tròn cặp mắt mèo kia, a một tiếng.
Lúc ấy Ô Lê khinh miệt cười, trực tiếp ném thiếu niên lên long ỷ, "Từ nay về sau, ngươi chính là hoàng đế."
Tân đế khi ấy còn chưa hiểu chuyện, mãi một lúc sau mới ngơ ngác hỏi: "Ta làm hoàng đế, vậy phụ hoàng thì sao? Đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh thì sao?"
Ô Lê đáp dứt khoát:
"Họ đều chết rồi."
Cậu lại "à" một tiếng, rồi nhắm mắt, chẳng nói thêm lời nào.
"Vậy vi thần ở bên ngoài chờ Hoàng Thượng."
*
Tiểu Hạ Tử mới vừa hầu hạ tân đế thay quần áo xong, đang muốn truyền thiện thì lại nghe thấy bên ngoài thông báo quốc sư tới. Hắn lập tức nắm chặt lấy tay tân đế, dặn dò nói: "Hoàng Thượng, hôm nay người phải nghe lời biết không, quốc sư nói cái gì thì người làm cái đó, ngàn vạn lần đừng chọc giận quốc sư."
"Ưm." Tân đế có chút ngốc nghếch gật đầu, sau đó duỗi tay vuốt ve hoa văn được thêu trên quần áo của mình.
Tiểu Hạ Tử vẫn không yên tâm, nhưng có không yên tâm đến mấy cũng chẳng còn cách nào khác. Có đôi khi hắn cũng hy vọng tân đế thông minh một chút, nhưng nếu thông minh có lẽ sẽ phải chịu kết cục giống như hai ca ca của cậu.
Sau khi Ô Lê tiến vào, cũng không thỉnh an, chỉ tìm vị trí rồi ngồi xuống, tự nhiên sẽ có cung nhân dâng trà lên. Y nhấp một ngụm trà, đôi mắt thanh lãnh lúc này mới nhìn sang tân đế.
"Các ngươi lui xuống trước đi, một nén nhang sau lại truyền thiện."
Sau khi cung nhân lui xuống hết, tân đế mới chậm rì rì dịch lại gần, cậu cũng không nhìn Ô Lê mà chỉ khẽ nghiêng đầu, "Sao hôm nay á phụ lại tới đây?"
Lúc cậu nói chuyện, lông mi vừa dài vừa cong khẽ rung động, bại lộ tâm tư của chủ nhân.
Chỗ tân đế khác tiên đế nhất chính là đôi mắt này. Mắt tiên đế là song mắt phượng không uy mà lệ, lông mi ngắn mà thẳng, lộ ra khí vị túc sát.
Ô Lê nhìn cậu, trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra không vui, "Ngày hôm nay ngươi làm những gì?"
"Không có gì, thượng triều, ngủ, nghe thái phó giảng bài......" Tân đế nói.
"Ngươi ngủ bao lâu?"
Tân đế không nói.
"Có nên chịu phạt hay không đây? Hửm?" Âm cuối của Ô Lê khẽ nâng cao, dọa người đến tàn nhẫn.
Thiếu niên giơ tay xoa nhẹ hai mắt, ấm ức nói nên.
Đôi mắt Ô Lê âm trầm, tựa như đầm nước lặng nơi giếng sâu, "Vậy thì quỳ xuống."
Tân đế không nhúc nhích, chỉ nói: "Quả nhân là Hoàng Thượng."
Ô Lê hơi híp mắt, lại nghe được tân đế nói thêm câu tiếp theo, "Có thể quỳ trên đệm mềm hay không?"
Y xoay đầu nhìn cậu, cặp mắt mèo kia thanh triệt thấy đáy, hoàn toàn không giống phụ hoàng của cậu, người lúc nào cũng mang ánh nhìn sâu kín, khó lòng dò đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com