Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Editor: Moonliz

Lúc lên tàu vũ trụ, Tần Nhạc chỉ có một mình, nhưng lúc xuống tàu thì đã có người giúp cô kéo vali.

Sau mấy năm cô mới quay lại Biên Tinh, dường như thời gian ở đây đã ngưng đọng. Những công trình quen thuộc hiện ra trước mắt, không hề thay đổi chút nào.

Tinh Cảng của Biên Tinh cách trung tâm thành phố khá xa, vì vậy du khách thường thích đi xe buýt trên không, cứ mỗi hai mươi phút lại có một chuyến.

Khi Tần Nhạc và mọi người xuống tàu, họ bị chậm một chút, đúng lúc chiếc xe buýt trước đó rời đi.

Cô mua hai vé, rồi ngồi trên ghế dài chờ chuyến thứ hai.

Sở Nguyên nói cô một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Trước cửa nhà vệ sinh gần bến xe buýt có treo biển đang dọn dẹp. Sở Nguyên đứng trước bồn rửa tay, chăm chú rửa tay.

Có một người đàn ông mặc vest cao cấp, trông như một tinh anh xã hội đứng bên cạnh anh, đang khẽ nói: "Chỉ huy, người của chúng ta đã đến hết rồi. Theo chỉ thị của ngài, hai đội đã liên lạc với Quân đoàn Phòng vệ Biên Tinh. Khi nghe chúng ta nói về việc điều tra vụ buôn lậu chất cấm, họ cho biết sẽ cố gắng hết sức để phối hợp."

Sở Nguyên không có bất kỳ biểu cảm nào sau khi nghe, chỉ nói: "Những người khác hãy phân tán theo kế hoạch trước đó của tôi, liên lạc với các cơ sở ngầm ở khu hạ thành, điều tra nguồn gốc của chất cấm đó."

"Còn phía Quân đoàn Phòng vệ thì sao?"

"Nếu họ thực sự muốn điều tra, thì đã không đến lượt tôi đứng đây. Còn nữa, theo dõi chặt chẽ người trên tàu vũ trụ đó, người này có thể là kẻ buôn chất cấm."

"Đã rõ. Đã có người của chúng ta bám theo. Hiện tại, người đó đã bị đưa đến đồn cảnh sát Tinh Cảng. Người bị anh ta gây thương tích có khả năng phải thay một con mắt sinh học. Theo quy trình thông thường, anh ta có thể sẽ bị giam giữ."

"Theo quy trình thông thường, anh ta nên bị đưa thẳng đến Tổng cục Biên Tinh, chứ không phải đồn cảnh sát Tinh Cảng." Sở Nguyên ném khăn giấy lau tay vào thùng rác tái chế bên cạnh, liếc nhìn cấp dưới đứng gần đó, nói: "Có chuyện gì thì cứ liên lạc tôi bất cứ lúc nào."

"Rõ, thưa chỉ huy."

Khi ra khỏi nhà vệ sinh, Sở Nguyên tiện tay lật ngược tấm biển "đang dọn dẹp" sang để hiển thị trạng thái sử dụng bình thường.

Dù dường như công nghệ phát triển của Biên Tinh vẫn dậm chân tại chỗ vài trăm năm trước, nhưng sự lạc hậu cũng có cái lợi của nó, ít nhất khi nhà vệ sinh không sử dụng được, sẽ không có robot sinh học lao vào sửa chữa.

Không lâu sau khi Sở Nguyên quay lại bến xe buýt, chiếc xe buýt thứ hai đã đến.

Một giờ sau, hai người xuống xe tại trạm gần nhà Tần Nhạc.

Nhà của Tần Nhạc nằm trong khu vực thành phố mới, nên các công trình ở đây vẫn còn khá mới. Khi đi trên phố, cô nhìn thấy nhiều cửa hàng quen thuộc vẫn đang mở cửa.

Ví dụ như cửa hàng sửa chữa robot kia, tấm biển phía trên vẫn ghi là Tiệm Sửa Chữa Cơ Giáp.

Dù sao cũng không ai thực sự mang cơ giáp đến sửa, vì khi sở hữu chiếc cơ giáp bất hợp pháp, người gặp xui chắc chắn sẽ không phải là ông chủ cửa tiệm không biết chút gì về cơ giáp kia.

Khi đi qua một ngã tư, Tần Nhạc đột nhiên dừng lại.

"Sao thế?"

"Tôi nhớ hồi đi học, chỗ này thường xuyên có một con chó chạy tới, rất dữ." Cô nhấn mạnh.

Sở Nguyên nhướn mày: "Cô bị con chó đó đuổi à?"

"Đúng vậy, nó đuổi tôi suốt một tháng trời. Mỗi sáng đều chờ sẵn ở đây, nhìn thấy tôi là lập tức đuổi theo, chạy thẳng đến cổng trường. May mà tôi chạy nhanh, chưa bao giờ bị nó đuổi kịp."

Biểu cảm của Sở Nguyên trở nên kỳ lạ, dường như đang cố nhịn cười.

"Sau đó, đột nhiên nó biến mất." Thực ra, theo thời gian, cô nhận ra hình như con chó đó chỉ thích hù dọa cô, hoàn toàn không cắn người, nhưng tính cách thì cực kỳ khó ưa.

Trong khoảng thời gian bị đuổi, thể chất của cô đã cải thiện đáng kể, thậm chí dễ dàng vượt qua bài kiểm tra thể chất. Cô có thể nói rằng vừa yêu vừa ghét con chó đó, đến giờ vẫn còn nhớ như in.

Sở Nguyên hắng giọng, mở miệng nói:
"Thực ra... trước đây tôi từng nhặt được một con chó hoang."

Tần Nhạc dừng bước, quay người lại, vô cảm nhìn Sở Nguyên.

Sở Nguyên cười vô tội: "Nó rất thông minh, mỗi sáng đều tự mở cửa đi ra ngoài dạo chơi. Phải đến một tháng sau tôi mới phát hiện ra."

Tần Nhạc hít sâu một hơi. Tốt lắm, bí ẩn đeo bám cô suốt nhiều năm cuối cùng hôm nay đã có tiến triển mới.

"Nó đâu phải đi dạo, mà là đi 'dắt người'!"

Sở Nguyên vẫn cố giải thích: "Răng của nó đã hỏng hết từ lâu rồi, chỉ là sủa lớn một chút thôi, chứ không cắn người."

"Anh có biết tháng đó tôi sống thế nào không?" Vừa tìm ra thủ phạm đứng sau, Tần Nhạc cảm thấy toàn thân như đang bốc lửa.

Sở Nguyên cố gắng kìm nén nụ cười trên khóe môi, nghiêm túc trả lời: "Biết, đều là lỗi của tôi."

Nếu không biết, anh đã không ra tay giúp đỡ khi cô bị người khác chặn đường rồi.

Anh vẫn nhớ, có một hôm anh dậy sớm bất ngờ, phát hiện con chó không có ở nhà. Anh dựa vào thiết bị định vị để tìm, sau đó nhìn thấy con chó nhà mình đuổi theo một cô bé cùng trường chạy suốt quãng đường. Cô bé vừa thở hổn hển chạy vừa nói lý lẽ với nó. Khi cô chạy nhanh, nó cũng chạy nhanh hơn; khi cô mệt, nó lại chạy chậm lại, cứ thế đuổi đến cổng trường rồi mới quay về nhà.

Ngày hôm sau, cô bé mang một chiếc bánh bao thịt lớn cho con chó, tiếc là nó không ăn được. Cô tưởng "hối lộ" thất bại, lại cúi đầu bỏ chạy lần nữa.

Vì quá thú vị, Sở Nguyên ác ý đi theo xem trò đuổi bắt này suốt một tuần rồi mới ngăn nó lại.

Về sau, người đưa cô đến trường mỗi ngày không còn là con chó đó nữa, mà là anh.

Tần Nhạc giận dỗi đi một đoạn dài, người theo sau thấy cô càng đi càng chậm mới bước tới gần hơn.

"Vậy, con chó đó giờ ở đâu?" Tần Lạc nghiêng đầu hỏi.

"Nuôi ở nhà ông ngoại tôi, giờ nó đã có cả đàn con. Hôm nào tôi dẫn cô đi xem nhé?"

"... Được thôi."

Nhà của Tần Nhạc khá rộng, là một căn nhà hai tầng.

Do đã lâu không có người ở, nên các robot giúp việc trong nhà đều hết pin.

Cô đi sạc điện cho robot giúp việc, còn Sở Nguyên dọn dẹp phòng tối nay hai người sẽ ngủ. Cô đặt mua một số đồ dùng sinh hoạt và thực phẩm trên Tinh Vòng.

Khi thực phẩm được giao đến, Sở Nguyên lại vào bếp nấu bữa tối cho hai người.

Nhìn bóng lưng cao lớn bận rộn trong bếp, Tần Nhạc không khỏi thầm cảm thán: Năm nghìn tinh tệ này thật đáng giá.

Trong bữa tối, hai người bàn bạc kế hoạch ngày mai. Sở Nguyên sẽ ra ngoài giúp cô thuê đất trống và tìm người bố trí bối cảnh, còn Tần Nhạc sẽ đến hiệp hội diễn viên để thuê thiết bị và tuyển người.

Vai nữ chính đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng vai nam chính vẫn chưa tìm được. Hy vọng ngày mai có thể chọn được một người phù hợp.

Sáng sớm hôm sau, Sở Nguyên chuẩn bị bữa sáng cho cô trước khi rời đi.

Tần Nhạc đến hiệp hội diễn viên một mình. Sau khi xác minh danh tính và đăng ký hồ sơ cho bộ phim mới, cô mới có thể đăng thông tin tuyển dụng. Thông tin bao gồm tuyển nhân viên và diễn viên.

Ngay khi hiệp hội diễn viên công bố thông tin, lập tức có rất nhiều phản hồi. Chính vì việc tuyển người quá tiện lợi, nên Tần Nhạc mới dám đi quay phim mới trong tình trạng chỉ có một mình.

Cả ngày hôm đó, cô bận rộn phỏng vấn và ký hợp đồng. Mọi người đều đã thêm tài khoản Tinh Não của cô. Đợi đến ngày khai máy, chỉ cần thông báo họ đến trường quay đúng giờ là được.

Người duy nhất mà Tần Nhạc không tuyển được vai phù hợp chính là nam chính. Hôm nay cũng có vài người đến thử vai, nhưng đa số đều không hợp với tạo hình cổ trang.

Có một người khá ổn, nhưng giá cát-xê là hai triệu, vượt xa ngân sách của cô, nên cô đành đau lòng từ chối.

Trước khi rời khỏi hiệp hội diễn viên, Tần Nhạc đã cập nhật điều kiện tuyển nam chính và đăng thông tin lên. Đồng thời, cô cũng cập nhật thêm thông tin về nữ diễn viên trong phim.

Tuy rằng Tiết Di không tính là nổi tiếng, nhưng tốt xấu gì cũng từng quay nhiều bộ phim, có thể dùng cô ấy để quảng cáo trước.

Mặc dù Tần Nhạc không đặt nhiều kỳ vọng, nhưng cô không ngờ rằng, sau khi đăng thông tin tuyển nam chính, có người thực sự chú ý đến.

Lâm Tinh là một ngôi sao lưu lượng, diễn xuất không nổi bật, nhưng nhờ vẻ ngoài điển trai, mấy năm qua anh ta đã thu hút được lượng lớn người hâm mộ.

Tuy nhiên, trong thời đại tinh tế, lưu lượng giống như sao băng, đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Chỉ trong hai, ba năm, những người ra mắt cùng thời với anh ta đều đã bị đào thải, và anh ta cũng cảm nhận rõ ràng sự nghiệp của mình đang đi xuống.

Nếu là hai năm trước, công ty sẽ không bao giờ để anh ta đến một Biên Tinh để tham gia mấy chương trình tạp kỹ vô vị. Nhưng hiện tại, anh ta không có quyền chọn lựa, bởi công ty vừa tung ra một nhóm thần tượng lưu lượng mới, trong đó có một người có phong cách giống anh.

Ai cũng biết, trong làng giải trí, diễn viên là những người có thời hạn sử dụng lâu nhất. Nhưng diễn xuất của Lâm Tinh lại chỉ ở mức trung bình, mấy bộ phim anh ta đóng không gây được tiếng vang nên anh ta đã từ bỏ việc thử sức với vai diễn.

Lâm Tinh muốn chuyển hướng sự nghiệp. Dù không thành công, ít nhất cũng nên thử một lần. Vì vậy, khi đến Biên tinh, anh ta đã đăng ký một tài khoản tại hiệp hội diễn viên ở đây.

Khi có đạo diễn đăng thông tin tuyển diễn viên cho phim mới, anh ta sẽ nhận được thông báo trên tài khoản Tinh Não của mình.

Hai ngày trước, chương trình tạp kỹ nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Tinh đã tính sẽ trở về Thủ đô Tinh vài ngày để nghỉ ngơi, nhưng đúng lúc đó anh ta nhận được thông tin tuyển diễn viên từ hiệp hội.

Đó là một thông báo tuyển dụng rất bình thường. Từ nội dung có thể thấy, người đăng không chỉ keo kiệt mà còn nghèo nữa. Một bộ phim mà giá cát-xê chỉ một triệu, quay ít nhất ba tháng. Dù sự nghiệp của anh ta đang xuống dốc, cũng không đến nỗi thê thảm thế này.

Lâm Tinh đang định xóa thông báo này thì người quản lý của anh ta bước đến xem thử và đột nhiên dừng lại.

"Chị Trương, có chuyện gì vậy?" Lâm Tinh ngạc nhiên khi thấy quản lý đứng sững.

Trương Tiêu chỉ vào dòng tên nữ chính đằng sau chữ "tên phim chưa quyết định", nói: "Nữ chính tên là Tiết Di."

"Tiết Di? Chưa từng nghe qua. Chắc chỉ là một diễn viên tuyến mười tám vô danh."

Trương Tiêu ngẩng đầu, nhìn Lâm Tinh và nói: "Đúng là Tiết Di là không nổi tiếng, nhưng ba của cô ấy thì có."

"Ai vậy?"

"Tiết Liên Sơn."

Lâm Tinh hít một hơi, đột nhiên cảm thấy hứng thú: "Vậy phim mà Tiết Di chọn đóng chẳng phải rất tiềm năng sao?"

"Chưa chắc. Cô ấy cũng từng đóng không ít phim dở." Trương Tiêu lập tức cắt đứt ảo tưởng của anh ta, nói tiếp: "Tôi chỉ muốn nói rằng, cậu có thể thử gia nhập đoàn phim này. Dù bộ phim không thành công, ít nhất cũng có cơ hội làm quen với Tiết Di. Không cần phải quá thân thiết, chỉ cần nói chuyện được với cô ấy. Nếu sau này có cơ hội tốt, cô ấy có thể sẽ nghĩ đến cậu."

"Có ích không?" Lâm Tinh biết quản lý muốn anh xây dựng mối quan hệ, nhưng nghĩ đến việc phải quay tận ba tháng, mà kết quả lại không chắc chắn, anh ya không khỏi do dự.

"Trong ba tháng tới, lịch làm việc của cậu rất ít. Thậm chí, một chương trình tạp kỹ vốn được công ty kỳ vọng đã bị người mới thay thế rồi."

Cái "người mới" mà Trương Tiêu nói đến chính là thần tượng lưu lượng mới mà công ty tung ra, có phong cách giống Lâm Tinh.

Lâm Tinh cảm thấy phẫn nộ, nhưng sau đó lại thấy nhụt chí. Anh ta ủ rũ gật đầu: "Được thôi, vậy thì thử xem. Chị gửi thông báo đến hiệp hội diễn viên giúp em đi."

Sau khi nhận được thông tin từ anh ta, Hiệp hội Diễn viên nhanh chóng sắp xếp thời gian thử vai cho Lâm Tinh.

Ở phía Tần Nhạc, cô cũng nhận được thông báo về buổi thử vai của nam chính. Khi xem thông tin của đối phương, Tần Lạc tò mò tìm kiếm trên mạng và bất ngờ phát hiện nam diễn viên muốn thử vai này là một ngôi sao lưu lượng có chút danh tiếng.

Không nói đến điều gì khác, khuôn mặt của người này thực sự rất đẹp. Nếu mặc cổ trang, có lẽ sẽ mang lại cảm giác đặc biệt.

Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là một món hời bất ngờ?

Ngày hôm sau, Tần Nhạc đến Hiệp hội Diễn viên lần nữa. Lần này, chỉ có ba người đến thử vai nam chính.

Cô đặc biệt thuê một chuyên gia trang điểm trong ba tiếng để hóa trang cho cả ba người.

Khi ba người xuất hiện cùng lúc, thậm chí chưa cần thử diễn, sự khác biệt đã hiện rõ.

Khi Lâm Tinh đội bộ tóc giả, dù chưa thực hiện bất kỳ động tác nào, anh ta đã hoàn toàn chinh phục đạo diễn.

Tần Nhạc thừa nhận mình là một đạo diễn rất nông cạn. Ngay cả khi chọn diễn viên ảo giá rẻ, cô cũng luôn chọn người đẹp nhất. Vì vậy, lần này cũng không ngoại lệ.

Thế là Lâm Tinh được giữ lại và ký một hợp đồng với mức cát-xê chỉ một triệu, với cái giá này thì cô như nhặt được một món hời vậy.

Ở phía Sở Nguyên, anh đã thuê xong bối cảnh quay giúp Tần Nhạc. Các nhà thiết kế đã bắt đầu dựng cảnh theo bản vẽ của cô, dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng hai đến ba ngày.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Chỉ cần nữ chính đến, đoàn phim có thể chính thức bắt đầu quay.

Tuy nhiên, trước đó, Tần Nhạc còn phải tham gia một lễ trao giải.

Dạo này cô bận tối mắt, nếu không phải Kiều Dư Vi đột nhiên gửi tin nhắn nhắc nhở, cô gần như quên mất lễ trao giải Tinh Thần.

Ngày mai là lễ trao giải, hiện tại trên mạng đang rất sôi nổi với các dự đoán về giải Ảnh Đế và Ảnh Hậu năm nay. Giải Bình minh Tinh Thần cũng đang trở thành chủ đề thu hút sự chú ý.

Nhưng lần này, Tần Nhạc nhận ra bộ phim [Màu Sương] của mình không còn là ứng cử viên được ủng hộ nhiều nhất. Thay vào đó, bộ phim của Sở Hướng Dương lại bật lên.

Nhiều tài khoản lớn có hàng triệu người theo dõi đang ra sức quảng bá cho bộ phim ngắn của cậu ta. Giống như bộ phim này trở nên vô cùng nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Tần Nhạc dễ dàng nhận ra đây là kết quả của một chiến dịch marketing. Nhưng điều kiện tiên quyết để làm marketing là phải có tiền. Người khác có thể chi ra số tiền lớn, còn cô chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì.

Như Kiều Dư Vi đã nói với cô: "Không biết cậu có thể giành được giải Bình minh Tinh Thần hay không, nhưng chắc chắn sẽ có một giải thuộc về cậu."

Có lẽ Kiều Dư Vi đã dự đoán trước được tình hình này.

Bây giờ chỉ còn xem các giám khảo của giải Tinh Thần có bị ảnh hưởng bởi dư luận hay không, hoặc họ có bao nhiêu người đánh giá cao bộ phim ngắn của Tần Nhạc.

Cô đã làm tất cả những gì có thể. Giờ chỉ còn chờ đợi vào sự phản hồi từ khán giả.

Sáng hôm sau, Tần Nhạc bị Kiều Dư Vi gọi dậy từ xa. Cô ấy nói đã gửi một bộ lễ phục trong thế giới ảo cho Tần Nhạc, nhắc cô nhớ mặc nó.

Vào lúc 2 giờ chiều, Tần Nhạc đeo mũ đăng nhập và bước vào thế giới ảo. Trong hộp thư không gian của mình, cô lấy ra bộ lễ phục mà Kiều Dư Vi gửi ra, cùng một bộ dụng cụ trang điểm nhanh.

Sau khi sử dụng, hình tượng ảo giống hệt cô ngoài đời lập tức được búi tóc, trang điểm, và mặc lên chiếc váy lễ phục màu trắng.

Đúng hai giờ ba mươi, Tần Nhạc cầm tấm thiệp mời được hiện thực hóa trong thế giới ảo và truyền đến hành tinh ảo độc quyền của lễ trao giải Tinh Thần.

Cùng lúc đó, buổi phát sóng trực tiếp trên toàn Liên Bang cũng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com