Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Editor: Moonliz

Vì đầu bếp Viên say mê học các món mới và quyết tâm chiêu đãi tất cả những người khen đồ ăn của ông ấy ngon, nên sau một tháng quay phim, Tần Nhạc hoảng hốt nhận ra mình đã có thêm một lớp mỡ dưới cằm.

Do đó, cô quyết định bỏ trứng luộc khỏi bữa sáng cố định, chỉ giữ lại một chiếc bánh bao thịt mà đầu bếp Viên hấp ngày hôm qua.

Nhìn thấy bốn chiếc bánh bao to bằng nắm tay trên đĩa của Sở Nguyên ở phía đối diện, cộng thêm quả trứng luộc cô vừa đưa cho anh, Tần Nhạc nghi ngờ nhìn anh và hỏi: "Có phải anh lén ra ngoài tập thể dục khi tôi đang ngủ không?"

Sở Nguyên thoáng khựng lại. Anh hồi tưởng, chắc chắn rằng mình không bị phát hiện khi ra ngoài, phòng ngủ cũng không có dấu vết bị ai đột nhập. Làm sao cô biết được?

"Nhất định là anh đã lén lút đi tập thể dục sau lưng tôi!" Tần Nhạc quả quyết.

Mọi người đều đã tăng cân, chỉ riêng anh là không hề thay đổi, khiến người khác không thể không nghi ngờ rằng anh đã phản bội tập thể.

Sở Nguyên: .........

Anh cúi đầu vừa bóc vỏ trứng vừa nói: "Em có nghĩ rằng, liệu có khả năng là do tôi làm việc nhiều mỗi ngày nên mới không béo lên không?"

"Anh có biết, tầng lớp bóc lột như chúng tôi rất thích nhân viên làm việc nhiều, và cũng chẳng bao giờ tùy tiện tăng lương cho họ không."

Sở Nguyên cười, đặt quả trứng đã bóc vỏ trở lại đĩa của cô: "Em là bà chủ, em nói gì cũng đúng. Ăn đi, tức giận mỗi ngày rất tốn sức."

Tần Nhạc cảm thấy anh đang chế giễu mình. Trong lúc phân vân giữa việc giận trước hay phản bác trước, cô chọn phản bác và cố gắng lấy ví dụ: "Tôi không tức giận mỗi ngày! Hơn nữa, Tiết Di nói tôi là đạo diễn đối xử với cô ấy tốt nhất, không có ai có thể sánh bằng."

Sở Nguyên gật đầu: "Tất nhiên rồi. Nhưng em có nhận ra rằng, vì em đối xử với nữ chính của mình quá tốt, nên dạo này cô ấy hơi... tròn trịa hơn không?"

Tần Nhạc sững người, hồi tưởng lại những món ăn được quay gần đây, đột nhiên thấy bất an.

Sở Nguyên lại rất ân cần thêm một câu như xát muối: "Cảnh quay hôm kia, đầu bếp Viên đã làm ba hũ Phật Nhảy Tường. Mọi người chỉ chia nhau ăn hai hũ, em không tò mò xem hũ còn lại đã đi đâu sao?"

Tần Nhạc cố tìm lỗ hổng: "Một mình cô ấy không thể ăn nhiều như vậy được."

"Vì vậy cô ấy đã chia phần còn lại cho nam chính của em."

Tần Nhạc vừa nhai bánh bao vừa đứng dậy. Cô nhất định phải lập tức đến trường quay ngay bây giờ.

Vừa đến nơi, cô đã thấy Tiết Di giống như một chú chim nặng nề bay về phía mình, ánh mắt đầy mong đợi hỏi: "Đạo diễn Tần, có phải hôm nay làm món thịt kho tàu không? Đầu bếp Viên nói cô bảo rằng món này cần ăn kèm với cơm trắng. Hôm qua tôi đã mua một bao gạo trên mạng rồi, Lâm Tinh cũng mua một bao."

Tần Nhạc: Cô đã gây ra tội nghiệt gì thế này!

Cô ngoắc Tiết Di và Lâm Tinh lại: "Hai người qua đây."

Lâm Tinh lập tức lon ton chạy tới, sau đó cả hai bị Tần Nhạc lôi đi cân.

Tiết Di tăng 5kg, Lâm Tinh tăng 3kg.

Cũng tạm, ít nhất vẫn có một người biết mình phải dựa vào nhan sắc để kiếm sống. Người còn lại thì hoàn toàn không có tí tự giác của một nữ diễn viên tuyến mười tám luôn.

Tiết Di nhìn chằm chằm vào con số trên cân, lại không nỡ rời mắt khỏi chỗ thịt và đầu bếp Viên đang chuẩn bị bên bếp, đấu tranh một hồi rồi đau lòng nói: "Ăn xong thịt kho tàu hôm nay, ngày mai tôi sẽ bắt đầu uống dịch dinh dưỡng để giảm cân!"

Đến mức này rồi, cô ấy vẫn không quên ăn nốt bữa hôm nay. Tần Nhạc đã hoàn toàn tuyệt vọng với cái tính ham ăn của cô ấy.

Lâm Tinh nhìn Tần Nhạc đang bắt đầu tích tụ lửa giận, không dám học theo Tiết Di, tủi thân nói hôm nay anh ta sẽ không ăn.

Nhưng món ăn này lại là do nữ chính nấu riêng cho nam chính.

Hôm nay, kịch bản là lần đầu nam chính nhận ra mình động lòng với nữ chính. Sau nhiều ngày đi làm ở xa, anh ta mang theo hoa quả tươi mua từ nơi khác đến tiệm của nữ chính. Nữ chính nhận quà và giữ anh lại, nấu cho anh món thịt kho tàu.

Món thịt kho tàu do đầu bếp Viên chế biến được bày ngay ngắn trên đĩa. Thịt xen kẽ mỡ và nạc, phần bì thì mềm dẻo trong suốt, màu sắc đỏ óng ánh, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Tần Nhạc quan sát hai người diễn tập. Gần đây, Lâm Tinh tiến bộ rất nhanh, không còn cứng nhắc như lúc ban đầu. Khi thay trang phục quan lại, chỉ cần ngồi im không nói gì, anh ta đã toát lên phong thái của một công tử quyền quý thời xưa.

Cảnh quay này bắt đầu khi nữ chính bưng đĩa thịt kho tàu đặt lên bàn của nam chính. Tiết Di vừa đi được hai bước, Tần Nhạc đã không kìm được cơn giận, lớn tiếng quát: "Tiết Di, rời mắt khỏi đĩa thịt kho tàu đó ngay! Hôm nay cô hết phần rồi!"

Suýt chút nữa Tiết Di muốn bỏ trốn cùng miếng thịt luôn. Dưới ánh mắt dữ tợn của Tần Nhạc, cô ấy đành hít mạnh vài hơi cho đỡ thèm, sau đó quay người trở về vị trí để quay lại.

Lần này, cuối cùng cô ấy cũng đặt được đĩa thịt lên bàn. Hai nhân vật chính trao đổi vài câu ngắn, và đây là khoảnh khắc lần đầu nam chính nhận ra mình động lòng với nữ chính.

Tần Nhạc muốn quay được ánh mắt bộc lộ cảm xúc ấy, nhưng ánh mắt Lâm Tinh nhìn Tiết Di lại chẳng khác nào nhìn một bạn ăn chung bàn.

Chẳng lẽ mối tình ngọt ngào trong phim cô lại bị hủy hoại bởi diễn xuất của Lâm Tinh sao?

Không đời nào! Không gì có thể làm khó được Tần Nhạc đâu!

Tần Nhạc bắt đầu điều chỉnh máy quay, không còn quay nữ chính nữa mà chỉ tập trung cận cảnh nam chính.

Vị trí của nữ chính được thay thế bằng một đĩa thịt kho tàu mới vừa bày lên.

Từ góc quay mới, ánh mắt của Lâm Tinh bỗng trở nên nhiệt huyết hơn hẳn.

"Quay cảnh này xong thì đĩa thịt là của anh." Tần Nhạc hào phóng tuyên bố.

Ánh mắt của Lâm Tinh lại càng rực lửa hơn.

Tần Nhạc nhìn, vẫn thấy chưa vừa ý, nói: "Anh vừa mới bắt đầu thích cô ấy thôi, ánh mắt đừng lộ liễu như vậy. Cảm xúc của anh phải kín đáo hơn, hiểu chưa?"

"Nhưng mà đạo diễn, ngay từ lần đầu thấy nó, tôi đã thèm thuồng mãnh liệt rồi." Lâm Tinh đáp một cách chân thành.

Mọi người xung quanh bật cười, đầu bếp Viên cười đến nheo cả mắt lại. Ông ấy rất thích nghe người ta khen món ăn của mình.

"Câm miệng! Làm theo chỉ đạo của tôi!"

"Được thôi..." Lâm Tinh cố gắng kiềm chế ánh mắt khao khát dành cho đĩa thịt kho tàu. Sau khi bổ sung vài cảnh quay của nữ chính, cảnh quay này cuối cùng cũng qua.

Tần Nhạc cảm thấy khi xưa mình thật ngây thơ, cứ tưởng diễn viên nào cũng phải có diễn xuất đạt yêu cầu, muốn diễn gì cũng diễn được.

Nhưng thực tế là, muốn quay cảnh tình cảm, cô phải chuẩn bị sẵn một đĩa thịt kho tàu cho nam chính.

Thật kỳ quặc!

Vậy mà cô còn phải trả thù lao một triệu tinh tệ cho Lâm Tinh.

Rõ ràng phải là Lâm Tinh trả tiền tổn thất tinh thần cho cô mới đúng!

Ngoài cảnh tình cảm, những cảnh quay tiếp theo diễn ra khá suôn sẻ. Dù sao Tiết Di và Lâm Tinh cũng chỉ là công cụ để phát triển chuyện tình cảm, nhân vật chính thực sự là đầu bếp Viên, người chưa bao giờ khiến Tần Nhạc thất vọng.

Sau khi hoàn thành mọi công việc trong ngày, các nhân viên vẫn đang thu dọn trường quay. Tần Nhạc gọi đầu bếp Viên đến.

"Đạo diễn Tần, cô tìm tôi à?"

"Đúng vậy, đầu bếp Viên, ông ngồi đi."

Đợi ông ấy ngồi xuống, cô mới nói: "Gần đây các món thịt được quay quá nhiều. Tôi định điều chỉnh thứ tự quay món ăn một chút."

Tiết Di, đang giả vờ dọn đồ nhưng thực ra là nghe lén: Thế này thì sao mà được? Món thịt nào cũng rất ít, hôm nay cô ấy chỉ ăn được một miếng thịt kho tàu thôi, làm sao mà cô ấy chịu nổi đây?

"Vậy cô định quay món nào trước?"

"Đậu phụ Văn Tư đi."

Đậu phụ sao... Tiết Di lén lút nhìn Tần Nhạc bằng ánh mắt trách móc, cô ấy không thích ăn đậu phụ.

Lúc đọc kịch bản, cô ấy đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Thực đơn do đạo diễn Tần viết, có món nhìn rất ngon, nhưng cũng có món lại bình thường đến lạ.

Món đậu phụ Văn Tư được xếp vào danh mục món ăn "bình thường" trong kịch bản. Theo Tiết Di, món này quá đơn giản, chỉ cần biết nấu ăn là có thể làm được. Mặc dù việc cắt đậu phụ thành sợi mỏng hơi phiền phức, nhưng cô ấy nghĩ chắc chắn máy chế biến thực phẩm hiện đại có thể làm tốt.

Đậu phụ là một nguyên liệu đến từ một hành tinh xa xôi, có người thích, có người không. Cá nhân Tiết Di cảm thấy hương vị của nó khá bình thường, không có gì đặc sắc. Cô ấy không hiểu vì sao đạo diễn Tần lại kiên quyết đưa món này vào phim.

Tần Nhạc không hề hay biết rằng chỉ một câu nói của mình đã khiến Tiết Di nảy sinh đủ loại suy nghĩ trong góc.

Cô nhìn về phía đầu bếp Viên, thấy ông ấy không đồng ý ngay như mọi khi, thấy lạ: "Món này có vấn đề gì sao?"

"Không có, không có." Đầu bếp Viên vội lắc đầu, nhưng biểu cảm của ông ấy vẫn có hơi căng thẳng. Ông ấy nói với Tần Nhạc: "Tối nay tôi sẽ về tập luyện thêm vài lần nữa."

"Vậy làm phiền ông rồi."

Vì thay đổi thực đơn quay, sáng hôm sau Tiết Di bước vào trường quay với dáng vẻ thiếu sức sống. Có lẽ, cũng là do tối qua cô ấy chỉ uống ba ống dịch dinh dưỡng giảm cân khiến tâm trạng không mấy vui vẻ.

Cô ấy đến khu vực trang điểm, thay trang phục xong bước ra thì thấy mọi người đang tụ tập xung quanh đầu bếp Viên. Không khí có vẻ căng thẳng.

Tiết Di tò mò tiến lại gần, thấy đầu bếp Viên đang cẩn thận thái đậu phụ trên thớt.

Trên bàn cạnh đó, từng hộp đậu phụ xếp chồng lên nhau, phải đến vài chục hộp. Trong khi đó, phía đầu bếp Viên đã có năm hộp rỗng.

"Có chuyện gì vậy?" Tiết Di hỏi nhỏ Lâm Tinh đang đứng trước cô.

Lâm Tinh nghiêng đầu trả lời: "Đầu bếp Viên tới từ sớm để thái đậu phụ, không biết định làm gì nữa."

"Chắc để làm đậu phụ Văn Tư, nhưng sao phải thái nhiều vậy?" Tiết Di cũng không hiểu.

Lúc này, Tần Nhạc bước vào cùng trợ lý của mình là Sở Nguyên. Mọi người thấy cô liền tản ra làm việc, chỉ còn hai diễn viên chính nhàn rỗi và đầu bếp Viên vẫn đang vật lộn với đậu phụ.

Tần Nhạc đi tới gần, nhận ra đầu bếp Viên có hai quầng thâm trên mắt, trông như đã thức cả đêm.

Chưa kịp hỏi chuyện, đầu bếp Viên đã nhúng những sợi đậu phụ vừa thái vào chậu nước sạch, rồi nhẹ nhàng khuấy để tách rời.

"Đạo diễn Tần, cô xem thế này được chưa?" Ông ấy có hơi hồi hộp hỏi.

Công thức của đầu bếp Viên có khác đôi chút so với kịch bản của diễn viên. Công thức của ông ấy có thêm yêu cầu về chất lượng món ăn, mà đối với đậu phụ Văn Tư, yêu cầu là các sợi đậu phụ phải cực kỳ mảnh.

Đây là một bài kiểm tra kỹ năng dao rất khó. Đầu bếp Viên đã luyện tập nhiều lần, nhưng vẫn không chắc mức độ "rất mảnh" mà đạo diễn Tần yêu cầu là như thế nào.

Tần Nhạc chưa kịp lên tiếng, Tiết Di đã thốt lên kinh ngạc: "Không thể tin được ông có thể cắt tay ra sợi mảnh như thế này! Máy chế biến thực phẩm đời mới nhất nhà tôi cũng chỉ cắt được sợi mảnh tới mức này thôi!"

"Máy chế biến thực phẩm chỉ làm được thế thôi sao?" Giọng Tần Nhạc có hơi thất vọng.

Rõ ràng, đầu bếp Viên đã rất cố gắng. Các sợi đậu phụ đều đặn, hầu như không có sợi nào bị đứt. Nhưng so với những sợi đậu phụ mảnh như tóc mà Tần Nhạc từng nhìn thấy trước đây, vẫn còn cách khá xa.

Thực ra, cô cũng đã lường trước tình huống này. Nếu đầu bếp Viên không đạt yêu cầu, cô dự định dùng máy chế biến để xử lý đậu phụ non, sau đó cắt cảnh chuyển góc quay để "làm giả" thành phẩm.

Dù không thích cách làm này, nhưng cô cũng không muốn gây khó dễ cho ông ấy.

Tuy nhiên, nếu máy chế biến thực phẩm chỉ đạt được kết quả tương đương đầu bếp Viên, thì tình hình sẽ rất rắc rối.

"Máy chế biến chỉ làm được đến mức này thôi." Đầu bếp Viên xác nhận.

Đầu bếp Viên cũng nhận ra rằng Tần Nhạc không hài lòng lắm, nhưng thực sự ông ấy không còn cách nào khác. Kỹ năng sử dụng dao không thể luyện trong vài ngày. Kể từ khi đến Biên Tinh, ông ấy đã không ngừng rèn luyện, nhưng tiến bộ vẫn rất hạn chế.

Đầu bếp Viên thở dài, có hơi thất vọng. Ông ấy không trách Tần Nhạc yêu cầu quá cao mà cảm thấy trình độ của mình chưa đủ.

Những năm qua làm đầu bếp riêng cho nhà họ Kiều, mọi người luôn khen ngợi món ăn của ông ấy ngon, nhưng ông ấy chỉ lặp đi lặp lại những món quen thuộc, chưa từng nghĩ đến việc sáng tạo hay nâng cao kỹ thuật.

Nhưng hôm nay, ông ấy lại khát khao nâng cao trình độ của mình để làm hài lòng vị đạo diễn trẻ kém ông ấy mấy chục tuổi nhưng lại am hiểu ẩm thực hơn này.

Nếu Tần Nhạc biết suy nghĩ của đầu bếp Viên, cô nhất định sẽ chân thành nói với ông ấy rằng, mặc dù cô có thể viết ra các công thức món ăn, nhưng cô hoàn toàn không biết nấu ăn.

Nếu không nhờ có Sở Nguyên ở nhà, có lẽ cô chỉ có thể sống dựa vào dịch dinh dưỡng.

"Đúng là món này..." Tần Nhạc suy nghĩ, liệu có nên loại bỏ món đậu phụ Văn Tư khỏi danh sách món ăn không.

Nếu điểm nổi bật nhất của món ăn không được thể hiện, thì thà không quay còn hơn.

Đúng lúc này, có người hỏi: "Em muốn cắt sợi mảnh đến mức nào?"

"Mảnh như sợi tóc."

Tần Nhạc trả lời rồi mới nhận ra người hỏi chính là Sở Nguyên. Cô không hy vọng nhiều, ngước nhìn anh hỏi: "Anh làm được sao?"

Sở Nguyên cúi mắt, khóe môi nhếch nhẹ: "Nếu bà chủ tư bản chịu cho tôi một ít lợi ích, tôi có thể thử vì em."

Tiết Di kéo nhẹ tay áo Lâm Tinh, khẽ hỏi: "Tôi cảm giác anh Sở đang tán tỉnh đạo diễn Tần, có phải do tôi tưởng tượng không?"

"Ánh mắt anh Sở nhìn đạo diễn Tần giống y như ánh mắt tôi nhìn món thịt kho tàu..."

Tần Nhạc nhắm mắt, nghiến răng, nén giận nói với hai kẻ ham ăn: "Hai người—"

Hai người ngay lập tức quay đầu nhìn trời, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sở Nguyên chỉ mỉm cười, như ngầm thừa nhận điều đó.

Để giảm bớt sự khó xử của Tần Nhạc, anh chủ động bước tới chỗ anh Viên. Đầu bếp Viên nhanh chóng chuẩn bị đậu phụ và hỏi anh có cần đổi dao không.

"Không cần, tôi thử trước đã."

Sở Nguyên đặt đậu phụ lên thớt, cắt bỏ phần rìa, tay trái nhẹ chạm vào đậu phụ, các ngón tay co lại, khéo léo kiểm soát tốc độ và góc độ cắt.

Tay phải cầm dao chuyển động nhanh và dứt khoát, đến mức mắt thường không thể nhìn rõ anh có đang cắt hay không, chỉ thấy tay trái anh không ngừng lùi lại.

Sau khi cắt thành lát, anh tiếp tục cắt thành sợi. Những động tác của Sở Nguyên vừa chính xác vừa nhanh nhẹn, như một cỗ máy tinh vi.

Đầu bếp Viên kinh ngạc không ngừng, tò mò hỏi Tần Nhạc: "Trước đây cậu Sở từng làm đầu bếp sao? Kỹ thuật cắt dao quá xuất sắc."

"Học qua một thời gian." Sở Nguyên trả lời qua loa, thả những sợi đậu phụ vừa cắt vào chậu nước. Nhẹ nhàng khuấy, các sợi đậu phụ tách ra, trông như một bông hoa nở rộ.

Những "cánh hoa" nhỏ mảnh như tơ, đồng đều và không sợi nào bị gãy.

Những người xung quanh gần như muốn dán mặt vào chậu nước để quan sát. Chứng kiến cảnh này, cuối cùng Tiết Di cũng hiểu tại sao đạo diễn Tần lại nhất quyết đưa món này vào phim.

Hóa ra là do cô ấy quá thiển cận. Đây không chỉ là món ăn, mà là nghệ thuật.

"Thế nào, hài lòng chưa?" Sở Nguyên đặt dao xuống, rửa tay, rồi bước tới gần Tần Nhạc, hạ giọng hỏi.

Tần Nhạc gật đầu: "Hài lòng thì hài lòng, nhưng tôi rất tò mò, lẽ nào quân đội dạy cả thái rau à?"

"Cái này... sự ổn định và tốc độ của tay cũng là một tiêu chí đánh giá. Để duy trì kỹ năng, đôi khi cần cắt vài thứ."

Đáng tiếc là Tần Nhạc hoàn toàn không biết gì về quân đội. Nếu biết, cô sẽ nhận ra rằng không có chuyện quân đội Liên Bang lại có bài kiểm tra như vậy.

Bài kiểm tra như thế chỉ tồn tại ở một trường quân sự nào đó... không thuộc lãnh thổ Liên Bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com