Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Editor: Moonliz

Nhờ Sở Nguyên giúp đầu bếp Viên hoàn thành bước khó nhất của món đậu phụ Văn Tư, việc quay phim sau đó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Khi cảnh quay quan trọng nhất hôm nay kết thúc, "nhân vật chính" là đậu phụ Văn Tư vừa rời sân, đầu bếp Viên gọi mọi người đến uống súp.

Mỗi người một muỗng, phần còn lại...

Tiết Di bưng bát không, chen lên phía trước, giơ chiếc bát lớn hơn bình thường của mình: "Đầu bếp Viên, tôi muốn thêm nữa!"

Đầu bếp Viên vui vẻ múc hết phần còn lại cho cô ấy. Các đầu bếp luôn đặc biệt ưu ái những thực khách biết thưởng thức.

Tay Lâm Tinh cầm bát trống không, đứng sau cô ấy, chậm rãi nói: "Hôm qua tôi còn nghe cô nói là không thích bất kỳ món nào làm từ đậu phụ mà."

Tiết Di đáp ngay: "Anh tưởng tôi chỉ đang uống súp đậu phụ sao? Không, tôi đang thưởng thức nghệ thuật đấy!"

Cô ấy bày ra vẻ mặt kiểu "người thường như anh sẽ không hiểu đâu," rồi ôm bát súp chạy biến đi.

Lâm Tinh nhìn chằm chằm vào cái bát trống và nồi súp đã cạn, rồi nhìn lại bát của mình, thầm nghĩ có lẽ lời quản lý dặn là hãy duy trì quan hệ tốt với Tiết Di sẽ không bao giờ thành hiện thực. Thù cướp súp, không đội trời chung!

Chỉ trong chớp mắt, đoàn phim [Thực Quán Kinh Đô] đã quay ở Biên Tinh được hơn hai tháng, quá trình quay phim cũng bước vào giai đoạn cuối.

Dưới sự giám sát của Tần Nhạc, hai diễn viên chính vẫn giữ nguyên cân nặng, nhưng nhân viên đoàn phim thì hầu như ai cũng tăng ít nhất một vòng eo.

Hôm nay, vai diễn của hai nhân vật chính không nhiều. Sau khi quay xong, Tiết Di và Lâm Tinh tụ lại nói chuyện thì thầm.

Dù Lâm Tinh đã đơn phương xếp Tiết Di vào danh sách "kẻ thù không đội trời chung", ngoài chuyện tranh ăn ra, hai người vẫn có rất nhiều điểm chung, như chia sẻ sản phẩm dưỡng da hoặc các trò chơi trên mạng.

Gần đây, họ lại tìm được một chủ đề chung mới.

Tiết Di nói: "Hôm nay anh Sở vẫn không đến phim trường."

Lâm Tinh thở dài: "Anh ấy có đến, sáng nay đưa đạo diễn Tần đến rồi đi ngay."

"Thế sao đạo diễn Tần lại trông không vui?"

"Vì khi nãy máy quay bị kẹt, đạo diễn Tần gọi anh Sở đến chỉnh, rồi chợt nhớ ra anh ấy không có ở đây. Người khác phải chỉnh hai lần mới được, nên cô ấy không vui."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng thở dài. Diễn biến gần đây khiến họ cảm thấy cặp đôi mà họ đang âm thầm "ship" có khả năng sẽ tan rã.

Tiết Di chống cằm: "Thiên tài đạo diễn tiềm năng và trợ lý toàn năng của cô ấy, đúng là một cặp đáng yêu..."

"Chẳng phải nên gọi là đạo diễn nóng nảy và trợ lý ôn hòa của cô ấy sao?" Lâm Tinh đưa ra ý kiến trái ngược. Dù cả hai đều "ship" cặp này, nhưng Lâm Tinh kiên quyết phản đối cách xây dựng hình tượng của Tiết Di.

"Cái kiểu hình tượng nam thẳng này là gì vậy? Trợ lý ôn hòa nghe khó chịu quá!" Tiết Di cũng không vừa, hai người lại bắt đầu cãi nhau.

Khi Tần Nhạc đang bận quay phim, hai diễn viên chính lại bất ngờ cãi vã bên ngoài, suýt nữa tiến đến mức... phun nước bọt vào nhau.

Khi nghe nhân viên kể lại, Tần Nhạc chỉ biết ngẩn ngơ.

Quay xong cảnh còn lại, cô gọi cả hai vào phòng nghỉ. Tiết Di và Lâm Tinh đứng thẳng lưng, mắt trừng nhau, Tiết Di thì cố dẫm lên chân Lâm Tinh, còn Lâm Tinh thì lén kéo tóc cô ấy.

"Hai người..." Tần Nhạc vừa mở miệng, cả hai lập tức đứng ngay ngắn.

Sau hơn hai tháng, đây là phản xạ có điều kiện của họ. Mỗi lần Tần Nhạc dùng giọng điệu này, nghĩa là cô sắp mắng người.

"Nói xem, vì sao lại cãi nhau?" Cô tò mò hỏi.

Tiết Di ậm ừ, lén kéo tay áo Lâm Tinh.

Cuối cùng Lâm Tinh cũng thể hiện được chút tinh thần đàn ông, cắn răng bước lên trước: "Chúng tôi chỉ bất đồng ý kiến, hơi kích động thôi, thật ra không có mâu thuẫn gì lớn."

Tiết Di ở sau gật đầu lia lịa.

"Ý kiến bất đồng về chuyện gì?" Tần Nhạc không dễ bị đánh lạc hướng.

Lâm Tinh lí nhí trả lời: "Về cách xây dựng hình tượng của cặp đôi mà chúng tôi... đang ship."

"Cặp đôi nào?"

"Cô và ¥&*#..."

"Cái gì? Nói lớn hơn chút." Tần Nhạc tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại.

Lâm Tinh nhắm mắt, lớn tiếng nói: "Cô và anh Sở."

Tần Nhạc: ???

Tần Nhạc một lần nữa nghi ngờ cuộc đời mình. Khi quyết định làm đạo diễn, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp phải những diễn viên kỳ lạ như Tiết Di và Lâm Tinh.

Năm xưa, nếu biết trước rằng mình sẽ phải làm việc với những diễn viên như vậy, có lẽ chẳng cần Vương Hằng chèn ép, cô đã tự chuyển ngành rồi.

"Tôi với Sở Nguyên á? Có phải tôi nghe nhầm không?" Tần Nhạc nhìn sang Tiết Di, hy vọng nhận được câu trả lời khác.

Tiết Di cúi đầu, lí nhí: "Bọn tôi chỉ... chỉ âm thầm ship hai người một thời gian thôi."

Lâm Tinh bổ sung: "Bọn tôi chỉ tự ship trong lúc riêng tư, không để người khác biết đâu. Tuyệt đối không làm phiền chính chủ."

Chính chủ hiện tại đang nhìn anh ta chằm chằm với vẻ mặt không thể diễn tả.

Dưới ánh mắt của Tần Nhạc, Lâm Tinh im bặt.

Tần Nhạc nói: "Tôi không phản đối sở thích cá nhân của hai người."

Mắt hai người sáng rực lên.

"Nhưng tuyệt đối không được cãi nhau nữa. Hai người chú ý thân phận và tuổi tác của mình đi. Đừng như mấy đứa trẻ mẫu giáo mà lôi nhau ra... giật... tóc nữa."

"Dạ."

"Biết rồi ạ."

Tần Nhạc mệt mỏi phất tay: "Được rồi, ra ngoài đi."

Lâm Tinh như được đại xá, nhanh chân ra khỏi phòng nghỉ, còn Tiết Di thì chần chừ, đợi anh ta đi rồi mới mặt dày ngồi xuống cạnh Tần Nhạc: "Đạo diễn Tần, cô với anh Sở thực sự không ở bên nhau à?"

Tiết Di là bạn thân của Kiều Dư Vi, mà Kiều Dư Vi lại là bạn tốt của Tần Nhạc. Vì mối quan hệ này, ngoài phim trường, hai người cũng khá thân thiết, nên Tiết Di mới dám hỏi thẳng như vậy.

Tần Nhạc nhìn cô ấy với vẻ khó chịu.

Tiết Di nhanh chóng nói: "Bạn thân của tôi ở Thủ đô Tinh rất muốn biết chuyện này trước khi đi ngủ tối nay. Nếu không, cô ấy sẽ mất ngủ."

Nói rồi, cô ấy giơ lên đoạn hội thoại tối qua với Kiều Dư Vi lên. Dòng tin nhắn cuối cùng trên màn hình là do Kiều Dư Vi gửi: "Tần Nhạc và Sở Nguyên á? Rốt cuộc họ có ở bên nhau không? Nếu không có câu trả lời, chắc chắn tối nay tớ sẽ mất ngủ. Ngày mai cậu phải hỏi ngay!!!"

Tần Nhạc nghiến răng, nhưng vẫn trả lời thật: "Không, chúng tôi chỉ là quan hệ thuê mướn đơn thuần thôi."

Tiết Di tỏ vẻ không tin: "Nhưng Vi Vi nói anh Sở là mối tình đầu của cô mà. Hai người còn sống chung một nhà trong hai tháng nay. Thật sự không có gì xảy ra sao?"

"Cô cũng nói rồi đó, anh ấy là mối tình đầu của tôi, nhưng đâu có nghĩa tôi là mối tình đầu của anh ấy. Và chuyện đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi."

"Sao có thể? Chắc chắn anh Sở thích cô! Còn cô, cô không thích anh ấy sao?"

Tần Nhạc không trả lời câu hỏi cuối, chỉ đưa ngón tay ra dí vào trán Tiết Di, đẩy cô ấy ra xa một chút, rồi nói hai từ: "Ảo giác."

Tiết Di tiu nghỉu rời khỏi phòng nghỉ, trông như vừa thất tình. Người không biết chuyện còn tưởng cô ấy vừa bị từ chối tình cảm.

Dù sao thì Tiết Di cũng nhắc nhở Tần Nhạc về một người. Sở Nguyên nói đi mua đồ, nhưng mãi không thấy về.

Tần Nhạc gọi vào số liên lạc của Sở Nguyên, đợi hồi lâu cũng không có ai bắt máy.

Cô nhíu mày, vài phút sau lại gọi tiếp.

Lần này, Sở Nguyên bắt máy, nhưng không bật chế độ video, chỉ nghe được giọng nói của anh: "Sao thế?"

"Không phải anh nói đi mua đồ sao? Anh đang ở đâu mà giờ còn chưa về?"

Sở Nguyên nhìn quanh môi trường xung quanh. Những đường ống chằng chịt và các căn phòng đen kịt trong khu hạ thành dưới lòng đất của Biên Tinh.

Nơi này được gọi là "tổ ong ngầm," nơi có thể mua bán bất cứ thứ gì không thể lấy được qua các kênh hợp pháp: chất cấm, các mẫu vật thí nghiệm dùng cho nghiên cứu phi pháp... Chỉ cần thứ mà bạn nghĩ ra, nơi này đều có thể cung cấp.

Đừng vì thế mà nghĩ rằng người ở đây đều là chuột chạy qua đường. Ngược lại, mỗi năm họ đều nộp một khoản tiền lớn cho Quân đoàn Phòng vệ Biên Tinh. Nói đơn giản, họ trả phí bảo kê cho Quân đoàn này.

Lúc này Sở Nguyên đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, hai chân vắt chéo. Dưới chân anh là một người đang nằm sõng soài – chính là chủ cũ của nơi này, cũng từng là một "cái đinh" do Quân đoàn số một cài vào từ rất lâu.

Nhưng đáng tiếc, "cái đinh" này đã hoen gỉ.

"Cầu xin anh... tôi sai rồi... tôi cũng không muốn thế... Nếu tôi không làm vậy, bọn họ sẽ không cho tôi thuốc..." Người kia vừa bò tới vừa lắp bắp cầu xin. Khi bàn tay đẫm máu của hắn sắp chạm vào mũi giày của Sở Nguyên, một người đứng gần đó kéo chân hắn lại, lôi hắn về phía sau.

Tiếng hét thảm thiết của hắn vang vọng khắp căn phòng tối, nhưng chiếc thiết bị đặc chế gắn trên não đã chặn mọi tạp âm truyền ra bên ngoài.

Sở Nguyên nhìn bóng dáng mơ hồ trong bóng tối, kiên nhẫn trả lời Tần Nhạc qua Tinh Não: "Tôi đang mua một vài thứ nhỏ ở hạ thành, còn chờ hàng. Xong việc tôi sẽ về ngay."

"Anh tới hạ thành mua đồ á?" Tần Nhạc gần như hét lên: "Anh không biết nơi đó nguy hiểm thế nào sao?"

Anh khẽ cười: "Lo tôi bị người ta bắt cóc bán đi à?"

"Anh nói nghiêm túc cho tôi!" Tần Nhạc tức giận đến mức suýt phát điên.

"Đừng giận, tôi tự lo được. Thêm một tiếng nữa tôi sẽ về, được không?"

"Không được" liệu có ích gì không? Tần Nhạc hừ lạnh: "Cẩn thận một chút!"

"Được rồi." Giọng Sở Nguyên dịu dàng.

Sau khi ngắt liên lạc, một cấp dưới bước đến gần, thấp giọng báo cáo: "Thưa chỉ huy, trong máu của người này đã tìm thấy dấu vết của chất cấm, khớp với loại mà chúng ta đang điều tra. Hắn chắc chắn đã bị tha hóa từ lâu."

"Không ngoài dự đoán." Sở Nguyên nhếch môi: "Hắn đã khai ra nguồn gốc của loại thuốc đó chưa?"

"Là em vợ của phó Quân đoàn trưởng của Quân đoàn Phòng vệ. E rằng việc buôn bán chất cấm có liên quan chặt chẽ đến Quân đoàn."

"Bọn họ đúng là không biết trời cao đất dày." Sở Nguyên cười nhạt, rồi nói tiếp:
"Tiếp tục thẩm vấn. Chắc chắn hắn còn nắm giữ thông tin quan trọng. Một kẻ dám phản bội Quân đoàn số một, nếu không có chút thủ đoạn bảo vệ mạng sống, thì chẳng thể sống lâu."

Do những nguyên nhân lịch sử còn sót lại, quyền quản lý của Quân đoàn Phòng vệ Biên Tinh vẫn nằm trong tay Quân đoàn trưởng. Thậm chí, ngay cả lệnh điều động từ nguyên soái cũng có thể bị họ từ chối.

Ai cũng biết nội bộ Quân đoàn Phòng vệ đầy rẫy vấn đề, nhưng không dễ can thiệp.

Hai năm trước, cuối cùng Quân Bộ đã đạt được đồng thuận, quyết định can thiệp mạnh tay vào Quân đoàn Phòng vệ. Nhưng lần đó lại thất bại.

Vị Quân đoàn trưởng đó tiếp đón đoàn điều tra rất lịch sự, sau đó cũng tiễn họ đi rất lịch sự, mà đoàn điều tra chẳng tìm ra được bất kỳ vấn đề gì.

Chỉ có một sự kiện ngoài ý muốn xảy ra: một thành viên trong đoàn điều tra chết trên đường về. Kết quả khám nghiệm phát hiện trong cơ thể người này có dư lượng của một loại chất cấm.

Quân Bộ đã lần theo dấu vết này trong gần một năm, mới tìm được một chút manh mối. Nhưng Biên Tinh là một củ khoai nóng, không ai muốn nhúng tay vào. Đúng lúc đó, Sở Nguyên được điều đến Quân đoàn số một, nhiệm vụ phiền phức này rơi thẳng vào đầu anh.

"Thưa trưởng quan, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tin tức ngài tới Biên Tinh đã bị người này tiết lộ, chắc chắn Quân đoàn Phòng vệ sẽ không để yên."

"Tôi sẽ tự xử lý chuyện này, các cậu không cần lo." Nói xong, anh đứng dậy: "À, chuẩn bị giúp tôi một bó hoa Vãn Phong. Hôm nay hình như là lễ Vãn Phong của Biên Tinh đúng không?"

"Vâng, đúng vậy." Cấp dưới sững sờ đáp.

Nếu cậu ấy không nhầm về danh sách các ngày lễ của Biên Tinh mà mình đã thuộc lòng, thì lễ Vãn Phong chính là... lễ tình nhân?

Chỉ huy muốn dùng hoa Vãn Phong để tỏ tình với ai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com