Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Editor: Moonliz

"Không vấn đề gì, không vấn đề gì, chỉ là chúng tôi quá bất ngờ thôi, trước giờ anh chưa từng nhắc đến." Tiết Di vội vàng lắc đầu.

"Trước đây có yêu cầu bảo mật, giờ thì không cần nữa."

"Haha." Tiết Di cười gượng, tâm trạng phức tạp.

Cô ấy quay sang nhìn Tần Nhạc, vẻ mặt cô không có chút thay đổi, tám phần là đã biết thân phận của Sở Nguyên từ trước. Nghĩ đến việc cô xoay Sở Nguyên mòng mòng trong đoàn làm phim, làm Tiết Di cảm thấy đây đúng là trường hợp "một người tình nguyện đánh, một người tình nguyện chịu".

Nhưng cuối cùng cô ấy cũng hiểu tại sao đạo diễn Tần lại nói hai người không hợp. Không phải là không xứng đôi, mà là nghề nghiệp của họ có hơi không phù hợp.

Một người thường xuyên phải ở trong đoàn làm phim, thậm chí còn phải đi đến các hành tinh khác để quay phim, mỗi lần ra ngoài là vài tháng. Một người thì phải ở lại Quân đoàn, hoặc ra ngoài làm nhiệm vụ, một năm gặp nhau được mấy lần?

Đặc biệt là sĩ quan tại ngũ, không thể tự do đi lại, ngay cả đăng nhập thế giới ảo cũng phải được ghi nhận. Cô ấy có mấy người họ hàng như thế, phải chịu đủ mọi giới hạn.

Nói thực tế hơn, nếu không có nền tảng tình cảm vững chắc, mà đã phải đối mặt với những lần chia xa kéo dài, cuối cùng sớm muộn cũng sẽ xa cách.

Thà như đạo diễn Tần, dứt khoát không bắt đầu, ít nhất còn để lại một ký ức đẹp.

Nhưng mà...

Ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng liệu anh Sở có thực sự từ bỏ không? Cô ấy cảm thấy có lẽ sự việc sẽ không phát triển như mong muốn của đạo diễn Tần.

Thực ra, sau khi nghe lời của Sở Nguyên, Tần Nhạc vẫn có hơi bất ngờ. Có phải cấp bậc quân hàm này có hơi cao quá rồi không?

Nhưng nghĩ đến bên Đế quốc, cũng có một vị thiếu tướng trẻ tuổi như vậy, dường như cũng chẳng có gì lạ.

Lúc này, Tinh Não của Sở Nguyên vang lên tiếng "tít tít". Anh nói với mọi người một tiếng "xin lỗi", rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, anh quay lại, vẻ mặt đầy áy náy nói với Tần Nhạc: "Xin lỗi, tôi có việc gấp, cần phải rời đi ngay."

Mọi người đều đứng dậy, Tần Nhạc chỉ đáp: "Không sao, sau này có cơ hội lại cùng ăn cơm."

Nhiều khi, những lời như vậy thực ra chỉ là một lời hứa không bao giờ thành hiện thực, ai cũng hiểu rõ điều đó.

Sở Nguyên nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc trả lời: "Được."

Sở Nguyên rời đi rất nhanh, anh chỉ ghé qua chào hỏi một chút. Bên ngoài, mấy chiếc xe bay quân dụng đã đỗ sẵn.

Những người mặc quân phục bước xuống từ trên xe có phù hiệu của Quân đoàn số một, tất cả đều đứng yên lặng bên ngoài, không ai tiến lên.

Cho đến khi Sở Nguyên bước ra, nhóm người đó đồng loạt chào anh theo nghi thức quân đội, sau đó vây quanh anh lên xe.

Những chiếc xe bay nhanh chóng biến mất trên bầu trời. Tâm trạng của mọi người trở nên vô cùng phức tạp khi nhìn qua cửa sổ, chứng kiến tất cả những điều này.

Buổi tụ tập kéo dài đến tối. Vì ngày mai đầu bếp Viên phải rời đi nên không ở lại lâu, nhưng trước khi đi, anh ấy vẫn kịp làm thêm một đống đồ ăn vặt cho họ.

Tiết Di và Lâm Tinh đều bám riết ở nhà Tần Nhạc, vừa ăn vừa uống, còn rủ cô vào thế giới ảo chơi hai ván game đối kháng bằng cơ giáp.

Ba người chơi đến hơn bảy giờ tối. Trước khi thoát khỏi thế giới ảo, họ còn thấy một quảng cáo của Đài Truyền hình Minh Nhật xuất hiện trong thế giới ảo.

Cái gọi là quảng cáo thế giới, tương tự như thông báo trong game của kiếp trước. Dù người ở hành tinh ảo nào, hay trong game ảo nào, đều sẽ nhận được quảng cáo đẩy từ hệ thống chính thức của thế giới ảo.

Dạng quảng cáo này tốn chi phí rất cao, ít nhất phải từ hàng chục triệu tinh tệ trở lên.

Đài Truyền hình Minh Nhật đang quảng bá một bộ phim truyền hình thể loại phiêu lưu không gian có tên [Thám Hiểm Vô Danh]. Nam chính là ảnh đế nổi tiếng của Liên bang, Phương Triệu.

Trong nội dung bị đẩy lên còn có đoạn video cắt ghép, xem ra nội dung cũng khá hấp dẫn.

Tần Nhạc đoán rằng có lẽ bộ phim này là bộ phim quan trọng của Đài Minh Nhật trong khoảng thời gian gần đây. Với con mắt của Kiều Dư Vi, chắc sẽ không có vấn đề gì cả. Nếu rating của Đài truyền hình Minh Nhật có thể cải thiện nhờ bộ phim này, đến khi bộ phim của cô lên sóng cũng sẽ được hưởng lợi chút ít.

Sau khi rời khỏi thế giới ảo, cả ba người đều nhận được tin tức đẩy từ hệ thống của Tinh Não địa phương. Gần đây, tin tức về Biên Tinh quá nhiều, Tần Nhạc cũng không còn hứng thú để xem.

Ngược lại, Lâm Tinh mở ra xem một lúc, rồi bất ngờ thốt lên một tiếng "Chết tiệt!", sau đó vội vàng chiếu tin tức lên màn hình, bên trong hiện lên một gương mặt rất quen thuộc với họ.

Sở Nguyên mặc quân phục đen, dáng người cao lớn, khí chất nghiêm nghị. Đứng bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên thấp béo – chính là vị lãnh đạo tối cao trên danh nghĩa của Biên Tinh, quan chấp chính của Biên Tinh.

Vị quan chấp chính này đã giữ chức hơn mười năm, không có thành tích nổi bật, cũng không có sai phạm gì. Tần Nhạc từng thấy ông ta rất nhiều lần trên các bản tin trước đây.

Giọng nói của người dẫn chương trình vẫn tiếp tục: "Về việc Quân đoàn trưởng của Quân đoàn Phòng vệ từ chức gần đây, quan chấp chính cho biết trong thời gian tới, chức vụ Quân đoàn trưởng sẽ do Trung tá Sở Nguyên của Quân đoàn số một tạm thời đảm nhận, cho đến khi Bộ Quân sự phái người thay thế chính thức."

Xem xong tin tức, Lâm Tinh im lặng hồi lâu, rồi quay sang hỏi Tần Nhạc: "Đạo diễn Tần, tôi nhớ có lần tôi còn lén ăn món thịt viên của anh Sở. Cô nói xem anh ấy có trả thù tôi theo kiểu 'phi nhân đạo' không?"

Khi Sở Nguyên nói mình là trung tá, mọi người đều biết anh rất giỏi, nhưng lúc đó Lâm Tinh vẫn chưa thực sự cảm nhận được điều này.

Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy tin tức về anh trên truyền thông của Biên Tinh, tạm thời đảm nhận vị trí Quân đoàn trưởng của Quân đoàn Phòng vệ, anh đã trở thành một nhân vật tầm cỡ mà Lâm Tinh khó có thể chạm tới.

Mà một nhân vật như vậy đã từng sống cùng họ trong đoàn làm phim suốt mấy tháng trời.

Tiết Di lạnh lùng đáp: "Anh yên tâm đi, anh Sở còn từng dạy anh tập đi từng bước một. Chắc chắn anh ấy không hy vọng nhiều vào trí thông minh của anh đâu, nên sẽ không chấp nhặt với anh làm gì."

Nghe xong, Lâm Tinh lại gật đầu: "Nghe cũng hợp lý."

Tần Nhạc chỉ biết ôm trán.

"Nói mới nhớ, tôi nhớ Liên bang hiếm khi có sĩ quan cấp cao trẻ như anh Sở. Sao anh ấy có thể đạt được quân hàm trung tá khi chỉ mới hơn hai mươi tuổi vậy? Chẳng lẽ anh ấy đã san phẳng Hoàng cung của Đế quốc à?" Tiết Di tò mò hỏi.

"Ai mà biết được." Lâm Tinh cũng không thể đoán ra.

Buổi tối, khi rời khỏi nhà Tần Nhạc, cô đã tặng cho mỗi người một quyển sổ ghi chép công thức nấu ăn, tương tự như quyển trước đây cô đã tặng đầu bếp Viên.

Đây chính là món quà mà hai người yêu cầu, vì sau khi rời khỏi đoàn làm phim, họ sẽ không thể thưởng thức được những món ăn ngon như vậy nữa, đành nhờ người máy quản gia học cách nấu thay.

"Đạo diễn Tần, tôi sẽ nhớ cô lắm. Sau này có phim gì nhớ gọi tôi nhé." Lâm Tinh bị quản lý của mình đến đón, nhưng vẫn lưu luyến không muốn đi.

Tần Nhạc vẫy tay chào, trong lòng thầm nghĩ, dù cô mới chỉ làm đạo diễn một bộ phim, nhưng cô có thể khẳng định rằng Lâm Tinh chính là diễn viên tệ nhất mà cô từng làm việc cùng.

Sau khi tiễn Lâm Tinh đi, Tiết Di vẫn còn lề mề chưa muốn rời đi: "Đạo diễn Tần, khi nào dô về Thủ đô Tinh, nhớ gọi tôi đi ăn cùng nhé. Tôi chỉ là một nghệ sĩ tuyến mười tám thôi, lúc nào tôi cũng rảnh."

"Biết rồi."

"À còn nữa..." Tiết Di bước ra tới cửa, lại ngoảnh đầu nói thêm: "Tôi cảm thấy, anh Sở không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ."

Một sĩ quan trẻ như vậy, nếu không có năng lực xuất chúng thì chắc chắn phải có gia thế đặc biệt. Không quan trọng mục đích anh đến Biên Tinh là gì, nhưng anh thực sự đã sống và làm việc chăm chỉ trong đoàn làm phim suốt ba tháng, còn sống chung và ăn cùng với đạo diễn Tần. Thậm chí anh còn tặng cô hoa Vãn Phong.

Sau khi bị từ chối lời tỏ tình, liệu một người như thế có dễ dàng bỏ cuộc sao? Ít nhất Tiết Di không tin điều đó.

"Đừng nghĩ nhiều quá." Tần Nhạc tiễn cô ấy lên xe, rồi đứng trước cửa nhà nhìn theo cho đến khi xe đi xa.

Khi mọi người đã rời đi, Tần Nhạc dọn dẹp nhà cửa một chút, nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, cô lại đăng nhập vào thế giới ảo để tiếp tục làm việc với biên tập viên.

Cô bận đến mức gần như quên mất thời gian. Chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Quá trình biên tập [Thực Quán Kinh Đô] đã gần hoàn thành, các khâu hiệu ứng và hậu kỳ cũng đang được tiến hành song song.

Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Tần Nhạc xem tin tức khi ăn, thậm chí ít khi lướt Tinh Võng, nên hoàn toàn không biết rằng giới giải trí Liên bang gần đây đã xảy ra những biến cố lớn.

Thực ra, truy xét đến tận cùng, chuyện này lại có liên quan đến Biên Tinh.

Ban đầu, sự việc khởi đầu từ việc Quân đoàn Phòng vệ của Biên Tinh bị thanh trừng. Sau đó, ngày càng có nhiều tin tức về việc truy quét các loại thuốc cấm, khiến mọi người mơ hồ đoán ra lý do khiến Quân đoàn bị điều tra.

Loại thuốc cấm mới này có nguồn gốc từ Đế quốc Hắc Tinh, tuy lượng lưu hành vào Liên bang chưa lớn, nhưng một đường dây buôn bán đã xâm nhập được vào Thủ đô Tinh.

Lần theo đường dây này, các nhà chức trách cuối cùng phát hiện ra sự liên quan của Phương Triệu – một nam diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí.

Phương Triệu không chỉ sử dụng thuốc cấm mà còn bí mật buôn bán chúng. Sau khi bị bắt, anh ta khai ra hàng loạt người liên quan khác.

Ban đầu, chuyện này không liên quan gì đến Tần Nhạc, nhưng trớ trêu thay, Phương Triệu lại là nam chính trong bộ phim mới mà Kiều Dư Vi mua bản quyền phát sóng. Lẽ ra bộ phim này sẽ được công chiếu trong vài ngày tới.

Ngày thứ hai sau khi Phương Triệu bị bắt, cả giới giải trí chấn động. Tinh Võng tràn ngập các tin tức về anh ta.

Liên bang luôn kiểm soát rất nghiêm ngặt các loại thuốc cấm, vì từng có trường hợp cơ thể xảy ra đột biến nghiêm trọng. Nhiều người sử dụng thuốc cấm đã để lại hậu quả cho đời sau, khi trẻ sơ sinh mắc hội chứng suy sụp gen và không thể sống qua tuổi trưởng thành. Điều này khiến công chúng càng thêm căm ghét và lên án thuốc cấm.

Lần này, ngay khi tin tức chính thức được công bố, Phương Triệu lập tức trở thành đối tượng bị mọi người phỉ nhổ.

Tất cả những người từng liên quan đến anh ta đều bị kéo vào cuộc, và Đài Truyền hình Minh Nhật của Kiều Dư Vi cũng không thoát khỏi liên lụy.

Không biết từ đâu xuất hiện bức ảnh Kiều Dư Vi dùng bữa cùng Phương Triệu, kèm chú thích rằng cô ấy là giám đốc của Đài truyền hình Minh Nhật. Những người ban đầu chỉ trích Phương Triệu đã chia một phần sự phẫn nộ để công kích Kiều Dư Vi.

Cư dân mạng liên tục @ chính quyền, yêu cầu điều tra toàn diện về Đài Truyền hình Minh Nhật và Kiều Dư Vi, khẳng định rằng chắc chắn cô ấy có giao dịch mờ ám với Phương Triệu để giành được quyền phát sóng độc quyền bộ phim của anh ta.

Trong tình thế này, lý lẽ rõ ràng cũng không còn giá trị, vì hướng dư luận đã hoàn toàn bị bóp méo.

Những người quen biết Phương Triệu trong giới giải trí nhiều không kể xiết, nhưng không ai bị chỉ trích nặng nề như Kiều Dư Vi. Thậm chí, bức ảnh kia lại được tung ra rất đúng lúc, khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối.

Các tài khoản marketing bắt đầu bịa đặt rằng Kiều Dư Vi là "kẻ thứ ba" chen chân vào gia đình Phương Triệu, thêm dầu vào lửa cho dư luận.

Hiện tại, Kiều Dư Vi đang gặp rắc rối lớn. Cô ấy đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua bản quyền phát sóng độc quyền bộ phim [Thám Hiểu Vô Danh] và đầu tư chi phí quảng bá rất cao.

Bây giờ phim không thể phát sóng, dù có kiện ngược lại đoàn phim để đòi bồi thường thì cũng là chuyện của sau này. Trong khi đó, khung giờ vàng tháng này của đài hoàn toàn bị trống.

Dù có điều chỉnh lịch phát sóng của các bộ phim khác, khả năng bị liên lụy vẫn rất cao.

Phía Kiều Dự Vi vừa để bộ phận quan hệ công chúng và luật sư xử lý các tin đồn trên mạng, vừa thu thập bằng chứng để kiện từng người một. Trong khi đó, gia đình cô ấy bắt đầu thúc giục cô ấy quay về.

Vừa bước vào nhà, cô đã thấy một nhóm họ hàng, họ bóng gió trách móc rằng cô ấy đã làm mất mặt gia tộc Kiều. Ngay cả ông nội. người luôn yêu thương cô ấy nhất cũng hiếm khi giữ nét mặt lạnh nhạt như vậy.

Cô nghe họ nói với ông nội rằng lẽ ra ông nội không nên giao sản nghiệp tổ tiên cho cô ấy quản lý. Lần này, ông nội không hề phản bác.

Bị mắng từ đầu đến chân, cuối cùng ông nội cô ấy cũng lên tiếng, yêu cầu cô ấy phải nhanh chóng giải quyết vấn đề. Nếu Đài truyền hình Minh Nhật bị ảnh hưởng, ông nội sẽ chọn anh họ của cô ất làm giám đốc đài thay thế.

Từ lúc bước vào nhà tổ đến khi rời đi, Kiều Dư Vi chỉ nói chưa đến mười câu. Không phải cô ấy không muốn giải thích, mà vì chẳng ai muốn nghe cô ấy nói cả.

Giống như thể cô ấy vừa phạm phải tội ác tày trời vậy.

Trở về nhà, cô ngồi một mình trong bóng tối đến tận nửa đêm, cuối cùng bấm số của Tần Nhạc.

Tần Nhạc bị đánh thức bởi tiếng chuông liên lạc. Nhìn thấy số của Kiều Dư Vi, cô nhấn nút trả lời.

Giọng cô vẫn còn nặng sự mệt mỏi: "Chuyện gì thế? Sao khuya thế này còn tìm tôi?"

"Tần Nhạc..." Kiều Dư Vi chỉ thốt ra hai chữ, giọng đã nghẹn ngào.

"Ừm? Xảy ra chuyện gì rồi?" Tần Nhạc giật mình, bật đèn phòng ngủ rồi ngồi dậy trên giường.

Kiều Dư Vi hít một hơi sâu, cố kiềm chế cảm xúc: "Gần đây cậu không xem Tinh Võng à?"

"Đúng thế, mấy hôm trước tôi đã bảo với cậu rồi mà, tôi đang chỉnh sửa và làm hiệu ứng đặc biệt. Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Phương Triệu xảy ra chuyện rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều chửi tôi. Ông nội còn định giao Đài Truyền hình cho anh họ tôi nữa."

Tất nhiên là Tần Nhạc nhớ Phương Triệu, cũng biết bộ phim mà anh ta đóng chính chuẩn bị phát sóng trên đài truyền hình của Kiều Dư Vi.

Cô nhanh chóng tìm kiếm trên Tinh Võng, lướt qua các tin tức gần đây. Sau khi đọc xong, cô cau mày hỏi: "Sao lại lôi cậu vào chuyện này? Ai đã tung bức ảnh đó ra?"

Kiều Dư Vi cười khổ: "Là người bên cạnh tôi, một trợ lý. Hôm nay cô ta đã nghỉ việc. Tôi đoán cô ta bị mua chuộc từ lâu rồi, suốt ngày chỉ rình mò tôi."

"Đến cả trợ lý của cậu cũng bị mua chuộc?"

"Haha, ngoài người nhà tôi ra, thì chẳng còn ai khác làm được nữa."

Ngoài người nhà, tất nhiên còn có những kẻ bên ngoài thêm dầu vào lửa. Kiều Dư Vi nghĩ rằng cha dượng của Tần Nhạc sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Vưu Chính Phong không phải kẻ ngốc. Khi chuyện của Tần Nhạc nổi lên, Kiều Dư Vi đã đứng ra giúp cô, chắc chắn ông ta hiểu vì sao nhà họ Vưu lại xui xẻo vào thời điểm đó.

Giờ đây, thời thế thay đổi, có cơ hội tốt để đạp người khác xuống, ông ta chắc chắn sẽ không ngồi yên.

"Có cách nào để giải quyết vấn đề hiện tại không?" Tần Nhạc hỏi.

"Chờ một thời gian nữa, khi mọi người bình tĩnh lại, tôi sẽ kiện một số tài khoản marketing, sau đó làm rõ mọi chuyện. Nhưng vấn đề lớn nhất là đài truyền hình... Tôi cần một bộ phim có đủ sức chịu áp lực dư luận."

Những thứ thuộc về cô ấy, Kiều Dư Vi tuyệt đối không để rơi vào tay người khác.

Trong đầu cô ấy đã nghĩ qua nhiều bộ phim, nhưng không bộ nào đủ sức nặng. Cuối cùng, cô ấy quyết định tìm đến Tần Nhạc.

Nghe xong, giọng Tần Nhạc vang lên: "Vậy là cậu muốn phát sóng phim của tôi?"

"...Ừ."

"Phát sóng phim của tôi thì không có vấn đề gì cả. Dù sao cậu cũng là nhà đầu tư, tôi đâu lỗ gì đâu. Nhưng cậu phải suy nghĩ kỹ. Bộ phim này có bối cảnh rất độc đáo, lại thuộc thể loại ẩm thực, một thể loại mà chưa ai từng làm trước đây. Có thể thành công rực rỡ, mà cũng có thể chìm nghỉm không gây được tiếng vang."

"Tôi không tin đâu." Giọng nói quả quyết của Tần Nhạc khiến Kiều Dư Vi vừa khóc vừa bật cười: "Đầu bếp Viên đã nói với tôi rồi, phim của cậu cực kỳ hay."

Tần Nhạc cười khẩy: "Được thôi. Tôi sẽ gửi cho cậu 20 tập đã chỉnh sửa xong để xem trước."

Thực ra, cô cũng nghĩ rằng phim mình làm rất đáng xem.

Trước khi ngắt liên lạc, Kiều Dư Vi khẽ hỏi: "Tần Nhạc, chúng ta sẽ thành công chứ?"

"Chắc chắn rồi." Tần Nhạc nằm xuống giường, nhắm mắt đáp.

Hôm sau, các đoạn quảng cáo của bộ phim [Thám Hiểm Vô Danh] trên Đài Truyền hình Minh Nhật đều bị gỡ bỏ, thay vào đó là quảng bá cho bộ phim hoàn toàn mới mang tên [Thực Quán Kinh Đô].

Tinh Võng ngập tràn những lời chế giễu Đài Truyền hình Minh Nhật. Có người liệt kê danh sách các đời giám đốc đài và các bộ phim ăn khách họ từng mua bản quyền phát sóng, cuối cùng mỉa mai rằng trong số các thành viên gia tộc họ Kiều, ánh mắt của Kiều Dư Vi là kém nhất. Họ còn nói có lẽ đài sẽ sụp đổ dưới tay cô ấy.

Giữa những lời giễu cợt và nghi ngờ dồn dập, [Thực Quán Kinh Đô] chính thức lên sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com