Chương 314: Mười Năm Quá Lâu, Cần Hành Động Ngay Lập Tức.
Không có gì để nghi ngờ, cho dù ở thời đại nào, dù phù thủy thuộc trường phái hay phe phái nào, thì bùa phát sáng hay còn gọi là Lumos luôn là một kỹ năng cơ bản không thể thiếu.
Mà nguyên lý của nó cũng đơn giản nhất —phóng năng lượng ra là được rồi.
"Lumos (Phát sáng)."
Alina rút đũa phép ra, đọc nhẹ. Một vầng sáng trắng dịu dàng xuất hiện ở đầu đũa của cô.
Vì sớm đã làm thành thạo ở lâu đài Nurmengard, cô đã không cần như người mới học mà phải dùng thêm động tác vung đũa để hỗ trợ. Điểm sáng mềm mại ấy lặng lẽ tách ra khỏi đầu đũa, như một tinh linh nhỏ, bay lượn trong lớp học.
"Quá tuyệt vời, kỹ năng điều khiển phép thuật thật tinh tế! Thêm 5 điểm cho Hufflepuff!"
Giáo sư Flitwick khẽ vỗ tay, ánh mắt nhìn theo đốm sáng đang bay lượn trên không, ngạc nhiên gật đầu.
"Không thể không nói, tiểu thư Kaslana, khả năng lĩnh hội phép thuật của trò còn sâu sắc hơn tôi tưởng."
Kế hoạch ban đầu ông chỉ đơn giản là để Alina làm mẫu một chút theo đúng bài bản, nhằm tăng sự tự tin và động lực cho các phù thủy nhỏ khác, rồi sau đó thưởng cho cô vài chiếc bánh quy là xong.
Thế nhưng, khi Alina thể hiện ra kỹ thuật điều khiển phép thuật vốn chỉ xuất hiện ở học sinh năm thứ năm tại Hogwarts thì đương nhiên giáo sư Flitwick sẽ không tiếc vài điểm số nhỏ bé đó.
—— Nhìn từ biểu cảm trên gương mặt các đứa nhỏ khác, hiệu quả rõ ràng còn tốt hơn nhiều so với ông mong đợi.
"Thật ra, chỉ là thao tác rất cơ bản thôi mà."
Alina khiêm tốn khoát tay, bình thản trả lời.
Nhưng khác với sự điềm tĩnh trong lời nói, chỉ thấy trên đầu cô bé, sợi tóc ngốc dựng thẳng lên, lắc lư đắc ý, rõ ràng vô cùng vui sướng.
"Trong rất nhiều trường hợp, cái điều cơ bản nhất lại chính là phần khó nhất và quan trọng nhất. Nhất là trong môn Bùa chú, mọi con đường tắt và sự lười biếng đều sẽ khiến các trò phải nhận hậu quả đắng cay vào một lúc nào đó trong tương lai."
Giáo sư Flitwick khẽ lắc đầu, ánh mắt quét qua những gương mặt non nớt đầy hứng khởi trong lớp, giọng nghiêm nghị nói:
"Vì vậy, so với việc chỉ mải mê theo đuổi số lượng bùa chú, ta càng mong các em, giống như tiểu thư Kaslana đây, trong giai đoạn đầu hãy có ý thức chậm lại, cẩn thận thật sự nắm vững từng bùa chú đã học trong lớp."
"Giờ thì, hãy quay lại với những kiến thức cơ bản về cử chỉ tay và phát âm cơ bản, rồi bắt đầu luyện tập..."
Một tiết học Bùa chú đầu tiên thì có thể làm gì chứ?
Chỉ là mấy điều căn bản nhất: những chú ý, âm tiết câu thần chú, và động tác vung đũa.
Ví dụ như, ít nhất phải biết cầm đũa phép thế nào cho tao nhã, chứ không phải vung vẩy như một con quỷ khổng lồ hay con khỉ đầu chó lông xoăn;
Hoặc là khi thi triển thần chú thì đừng chĩa đầu đũa vào bạn học hay vào chính mình;
Hoặc sửa lại mấy tật phát âm kỳ quái và đuôi âm của vài phù thủy nhỏ...
Sau màn biểu diễn ấn tượng của Alina, Giáo sư Flitwick dành ít nhất nửa ngày để giảng giải về những điểm này, rồi lần lượt sửa sai cho từng học sinh.
Tuy nhiên, ngay cả như vậy, trong phần luyện tập thần chú sau đó, số học sinh thực sự phóng ra được Lumos hoàn chỉnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chính xác mà nói, ngoài Draco Malfoy, Goyle, và Crabbe – những kẻ vốn đã được luyện riêng từ trước – thì chỉ có Hannah Abbott là thật sự thành thạo được ngay tại lớp.
Còn tuyệt đại đa số học sinh, khi tan học, giỏi lắm cũng chỉ làm cho đầu đũa lóe sáng một chút.
Khá hơn một chút thì duy trì được một hai giây, nhưng hoàn toàn không thể giữ ổn định lâu dài vì thế càng không thể như Alina còn điều khiển ánh sáng bay lượn khắp nơi.
Đến lúc sắp tan học, Giáo sư Flitwick cũng đặc biệt an ủi những học sinh thất bại. Ông cũng giải thích là suốt bao nhiêu năm ở Hogwarts, so với các khóa đàn anh đàn chị, năm này đã được coi là có thực lực tổng thể cao nhất rồi.
Vạn sự khởi đầu nan, nhưng theo thời gian, tốc độ nắm vững thần chú của các trò sẽ ngày càng nhanh.
...
Sau tiết Bùa chú, thời khóa biểu buổi chiều của học sinh năm nhất coi như kết thúc.
Do thứ Năm vẫn còn một tiết Bùa chú nữa, cộng thêm đây là buổi đầu tiên, nên Giáo sư Flitwick không giao quá nhiều bài tập về nhà. Ông chỉ dặn tiết sau sẽ kiểm tra sơ bộ tình hình nắm vững Lumos của cả lớp.
Với học sinh năm nhất mới nhập học, từ 3 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối (nếu không có lớp buổi tối) đều là thời gian tự do cho các em tự sắp xếp.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, hầu hết gương mặt các học sinh đều lộ vẻ vui vẻ thoải mái, tụm năm tụm ba bàn tán về kế hoạch tiếp theo.
Nhưng đối với Alina, thì chẳng có gì để lựa chọn. Với thân phận là trợ giảng môn Độc dược, cô phải tranh thủ thời gian nghe theo lời dẫn đường của Hannah đi tới lớp học Độc dược ở tầng hầm lâu đài.
"Chị đại Alina, để mình cầm sách giúp hai cậu nhé."
Đúng lúc này, bên tai Alina vang lên một giọng nói quen thuộc.
Cô quay đầu lại, thấy Draco Malfoy cũng đi sát theo bên cạnh, phía sau là hai cậu nhóc mập lùn vạm vỡ Goyle và Crabbe.
Ngoại trừ Alina, người nổi bật vượt trội, thì Draco Malfoy không nghi ngờ gì chính là phù thủy sáng nhất trong lớp Bùa chú hôm nay. Là một thành viên trong tổ ánh trăng tám người, bùa Lumos với cậu ta tất nhiên không thành vấn đề.
Thực tế, là phù thủy thứ hai trong lớp thi triển thành công Lumos, cậu cũng giành về cho nhà mình điểm thưởng quý giá —— dù chỉ có 2 điểm, nhưng đủ để Malfoy dựng nên uy thế trong năm nhất Slytherin.
Và trong khi tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của các học sinh khác, Draco Malfoy càng thêm kiên định — chỉ cần đi theo chị đại Alina, cậu chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng.
"Ừm, cảm ơn nhé."
Đã có lao động miễn phí thì Alina tất nhiên không khách sáo, tiện tay ném luôn sách trong tay Hannah cho ba chàng trai, vui vẻ khoác tay Hannah hướng về phía lớp học dưới tầng hầm.
"À đúng rồi, Malfoy, mấy đàn anh đó có còn bắt nạt cậu nữa không?"
Vừa đi Alina vừa chợt nhớ ra, vu vơ hỏi:
"Nếu tớ nhớ không nhầm, tuần trước bọn họ cướp mất phần cá của tụi cậu đúng không..."
"Giờ thì không sao nữa rồi, dù sao họ cũng là học sinh lớp trên, cùng lắm thì tránh mặt là được."
Draco Malfoy hơi khựng lại, cười gượng:
"Hơn nữa, dù gì tớ cũng là người nhà Malfoy, bọn họ cũng không dám quá lộ liễu ở nơi đông người đâu."
"Vậy à..."
Alina liếc qua vẻ mặt của Malfoy, gật gù đầy ẩn ý:
"Mình hiểu rồi, cậu thử dò hỏi xem tối nay họ có tiết ở đâu."
Người xưa nói: quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Nhưng đối với Chúa tể nhỏ hẹp hòi này mà nói, mười năm thì quá lâu, cần hành động ngay lập tức — và hiển nhiên, tối nay chính là thời cơ thích hợp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com