Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 321: Chị Đại Cứu Em!

"Được rồi, để ta nghĩ xem. Với tư cách là một phù thủy nhỏ thử nghiệm thành công—hai điểm cho Hufflepuff."

Bà Hooch dùng ánh mắt sắc bén như chim ưng liếc nhìn Alina, khóe môi hiếm hoi nở một nụ cười.

Lúc ban đầu, bà Hooch còn tưởng Alina vì mất thăng bằng nên mới cứ lắc lư mãi, mãi đến vài giây sau mới nhận ra——đứa nhỏ này hình như coi chổi bay thành xích đu, lén chơi đùa từ lúc nào rồi.

Gió nhẹ từ rừng Cấm thổi tới, cô bé như một cánh lông vũ trong làn gió, khẽ đung đưa theo nhịp, để mặc gió thổi qua mặt. Alina thoải mái khép hờ mắt, tận hưởng niềm vui khi được lơ lửng và buông thả đầu óc.

Nếu không phải đã biết Alina Kaslana xuất thân từ thế giới phi pháp thuật thì bà Hooch còn nghi ngờ cô bé này từ nhỏ đã ôm chổi bay mà lớn, ngay cả thiên phú bay lượn của vài cầu thủ chuyên nghiệp cũng không thể sánh bằng.

"Nhưng ta buộc phải nhắc nhở các trò, sự thành công của trò Kaslana chỉ là một ngoại lệ... thôi, kệ đi."

Ánh mắt bà Hooch đảo qua một vòng, nhìn các phù thủy nhỏ ai nấy ánh mắt đều đầy sự ngưỡng mộ và háo hức, bà khẽ lắc đầu, bất lực thở dài, quyết định để bọn trẻ tự mình thử.

Có những lúc, dù bà có nói bao nhiêu, cũng chẳng ấn tượng bằng để học trò tự ngã lấy một lần.

"Bây giờ đã cầm chắc chổi rồi, vậy thì hãy chọn tư thế mà các trò thích, ngồi lên trên, chỉ cần ngồi vững là được. Nhớ giữ chặt, đừng để trượt ngã."

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của bà Hooch hoàn toàn chính xác.

Sau khi chứng kiến Alina thành công, gần như tất cả phù thủy nhỏ (kể cả con trai), đều không hẹn mà cùng thử trước tư thế ngồi nghiêng. Thế nhưng, không ngoại lệ, tất cả đều ngã nhào xuống, cả người lẫn chổi đổ nhào xuống đất.

Phải biết rằng, dù bãi cỏ mềm không cứng như sàn đá cẩm thạch, nhưng ngã liên tục mấy lần thì vẫn rất đau đấy.

Trước thực tế phũ phàng, đám phù thủy nhỏ vốn vẫn nằm trong phạm trù con người bình thường buộc phải ngoan ngoãn làm theo mẫu của bà Hooch, hai tay nắm chặt cán chổi, chọn tư thế cưỡi vắt ngang.

"Được rồi, lát nữa khi ta thổi còi, các trò hãy dùng sức hai chân, đạp mạnh đẩy người rời khỏi mặt đất."

Sau khi chỉnh sửa lại một chút vài tư thế sai cho vài đứa, bà Hooch gật gù hài lòng, quay về đầu hàng, lắc lắc cái còi trong tay, chống nạnh tiếp tục nói:

"Mỗi người hãy nắm chắc cây chổi của mình, trước tiên chỉ thử bay lơ lửng lên thôi, cao vài feet là đủ. Giữ cân bằng, lượn nhẹ một vòng, sau đó hơi nghiêng người về trước, thả lỏng tinh thần, hạ thẳng xuống đất. Bây giờ, nghe hiệu lệnh của ta—ba—hai—"

"...Khoan đã, Neville đừng vội!"

Đúng lúc này, Alina vốn đang lơ lửng bên cạnh bỗng mở choàng mắt, vội vàng ngắt lời—niềm vui từ việc bay lượn suýt khiến cô quên mất rằng, ngay tiết học hôm nay dường như sẽ có một "tai nạn nhỏ" xảy ra.

Tuy nhiên, nhắc nhở của cô vẫn chậm nửa nhịp.

Còn chưa kịp để còi chạm môi bà Hooch, Neville đã vì căng thẳng đến mức mồ hôi đầm đìa, đột ngột đạp mạnh hai chân, chao đảo bay vút lên, rồi lao nhanh lên trời cao.

"Trò Longbottom?"

Bà Hooch nhíu mày, nhìn cậu học trò lao thẳng lên trời, chống nạnh hét lớn:

"Xuống ngay! Trò bình tĩnh lại, hít sâu, kiểm soát cây chổi! Rồi xuống đây ngay lập tức!"

Thế nhưng rõ ràng, lúc này Neville đã chẳng còn nghe thấy bà nói gì nữa. Khuôn mặt cậu bé tràn đầy sợ hãi, nhìn mặt đất bên dưới cứ nhanh chóng rời xa, chẳng khác gì cái nút bật khỏi chai sâm panh, lao vút thẳng lên—mười hai feet—hai mươi feet.

"AAAAAA~ Chị đại cứu em!"

"WINGARDIUM LEVIOSA- chết tiệt!"

Alina rút đũa, khẽ vung một cái, lớn tiếng đọc chú, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì.

Cô ngẩn ra nửa giây, lập tức phản ứng lại. Cô liếc nhìn bà Hooch, người vẫn đứng im bên cạnh đang hét lên không trung, Alina không khỏi lẩm bẩm chửi thề.

Mặc dù cô luôn nhớ bùa chú và động tác của bùa lơ lửng, nhưng thực tế, đây là lần đầu tiên cô thử thi triển.

Đối mặt một mục tiêu đang di chuyển nhanh ở khoảng cách xa, muốn để phép bắn trúng Neville, gần như là chuyện không tưởng.

Có lẽ chỉ có bậc thầy pháp thuật như Giáo sư Dumbledore hoặc Flitwick mới có thể kịp thời chính xác hóa giải nguy hiểm này. Còn bây giờ thì...

"Neville, bám chặt vào!"

Không hề do dự, Alina linh hoạt xoay người, ngồi vắt ngang lên cán chổi, hai chân đạp mạnh, thân thể nghiêng về trước, phóng thẳng lên trời như mũi lao.

Tiếng gió rít bên tai, mái tóc bạc cùng áo choàng tung bay dữ dội.

Cô nghe thấy tiếng hét thất thanh và thở gấp của mấy cô gái dưới đất, cả tiếng reo hò kính phục của Harry, Ron... tất nhiên, xen lẫn cả tiếng gầm giận dữ của bà Hooch.

"Mau quay lại cho ta! Nó sẽ đâm trúng trò đấy, trò chỉ đang làm rối thêm thôi!"

"Xin lỗi, thưa giáo sư."

Alina khẽ lắc đầu, thì thầm đáp lại, ánh mắt vô cùng kiên định.

"Em sẽ không đánh cược rằng trong thế giới đã bị cánh bướm quạt loạn này, Neville rơi xuống đất vẫn chỉ may mắn gãy một cánh tay như cũ đâu."

Cô hít sâu một hơi, tựa như sinh ra đã biết cách làm vậy, tiếp tục nâng cao tốc độ, nhanh chóng áp sát Neville đang gào khóc giữa không trung.

Bà Hooch nói không sai, một cây chổi mất kiểm soát cực kỳ nguy hiểm. Cưỡi chổi để cứu một con Chocobo đang hoảng loạn còn khó hơn cả giải cứu người đuối nước nhiều.

Alina thử liên tục mấy lần nhưng đều không tiếp cận nổi Neville, đành bất lực bay vòng quanh ngay phía dưới, chờ cậu trấn tĩnh lại, hoặc là...

"Chị đại, em... em không thể trụ nổi nữa rồi..."

Neville cúi đầu, giọng nghẹn ngào tuyệt vọng, khuôn mặt tròn nhỏ vốn hồng hào nay đã trắng bệch.

Ngay sau đó, thân mình cậu nghiêng hẳn đi, trượt khỏi cán chổi, rồi rơi thẳng xuống như một tảng đá.

"Trời ơi! Neville rơi rồi!"

"Làm sao đây, làm sao đây!"

"Bà Hooch, mau nghĩ cách đi ạ!"

Dưới sân vang lên những tiếng hét kinh hoàng, nhiều học sinh sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt.

"Rua!"

Đúng lúc này, trên không chợt vang lên một tiếng gầm non nớt.

Alina khéo léo né khỏi đầu chổi đang quật tới, nhanh như chớp vươn tay, chính xác túm lấy tấm áo choàng đen của Neville đang rơi lơ lửng.

"Này, tớ bắt được cậu rồi."

Alina chưa kịp mỉm cười đã cảm thấy cây chổi dưới thân đang chao đảo lao xuống.

Rắc.

Tiếng kẽo kẹt yếu ớt vang lên từ cán chổi trong tay cô.

Cây chổi cũ kỹ cuối cùng cũng đến giới hạn, một vết nứt nhỏ hiện lên ngay giữa thân chổi, rồi chậm rãi loang rộng.

"Neville, cậu thật sự nên giảm cân rồi đấy..."

Alina tay kia gắng gượng giữ chặt cán chổi sắp gãy, cảm nhận mảnh gỗ vụn đâm vào lòng bàn tay, khẽ lắc đầu bất lực.

"Với lại, mấy cây chổi dùng để dạy học ở Hogwarts này cũng đến lúc phải thay mới rồi."

Ngẩng đầu nhìn bãi cỏ ngày một gần, lắng nghe tiếng gió bên tai và những tiếng la hét phía dưới, trong đầu Alina lại vô cùng tỉnh táo.

——Độ cao này, dù có nhảy xuống, chắc cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Cắn răng, Alina cố gắng ép cây chổi không nghe lời kia thẳng lại, nỗ lực chỉnh hướng thêm một lần cuối.

Rắc!

Cây chổi kiệt sức cuối cùng cũng gãy làm đôi trong tay cô.

Trong ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, Alina cùng Neville trong tay cô từ trên trời rơi xuống như đôi chim gãy cánh, đáp xuống nhẹ nhàng bãi cỏ mềm mại.

"Alina Kaslana!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com