Chương 324: Một đề nghị nho nhỏ
Bếp trưởng chính của Hogwarts, ngôi sao hy vọng Quidditch, truyền nhân của Chúa tể Hắc Ám, chị đại, ánh trăng Kaslana... những danh hiệu gắn trên người Alina ngày càng nhiều, sắp đuổi kịp cả độ dài danh hiệu của ông rồi.
Albus Dumbledore xoa trán, có chút đau đầu, nhìn bà Hooch, bất đắc dĩ nói:
"Vậy ý bà là... Rolanda, chắc bà không định đẻ trò Karslana vào chơi Quidditch đấy chứ?"
"Tất nhiên rồi! Tại sao lại không chứ?!"
Bà Hooch vô cùng nghiêm túc gật mạnh đầu, còn hơi khoa trương vung tay, ánh mắt rực lửa.
"Dumbledore, đứa bé này là một thiên tài bay lượn, một thiên tài chưa từng có ở Hogwarts. Tương lai của trò ấy chắc chắn thuộc về bầu trời. Alina, đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với chổi bay, đúng không?"
Khóe mắt Alina giật giật, lặng lẽ gật đầu. Hình như lần này lại chơi quá trớn rồi. Tốt nhất bây giờ là giả chết tạm thời, dù sao kết quả cũng chắc chắn sẽ được khen ngợi.
Còn chuyện Quidditch gì đó, tuy không hứng thú lắm, nhưng cô cũng chẳng phản đối.
Dù sao có cả Giáo sư Sprout và Giáo sư McGonagall ở đây, thì khả năng cao là cho dù năm nay không được chọn vào đội, sang năm chắc chắn cũng khó thoát. Nhưng vấn đề duy nhất bây giờ là...
"Khoan đã! Tất cả những gì cô nói đều thật sao, bà Hooch?"
Nghe sơ qua sự việc, ban đầu chỉ vì nghe học sinh kêu cứu mà chạy tới, gương mặt Giáo sư Sprout biến sắc, chăm chú nhìn Alina, vẻ mặt từ bối rối chuyển thành vui mừng.
"Giáo sư Dumbledore, có lẽ chúng ta cần bàn bạc. Tôi nghĩ đôi khi việc phá lệ cho một học sinh năm nhất tham gia đội Quidditch cũng chẳng có gì to tát. Vận động nhiều hơn cũng tốt cho các phù thủy nhỏ."
"Ờ... chuyện này thì..."
Dumbledore có chút khó xử, xoa xoa thái dương, đang tính nên uyển chuyển từ chối thế nào.
Nhưng đúng lúc đó, Giáo sư McGonagall cũng mở lời phụ họa.
"Thực ra, tôi cũng đồng ý với quan điểm của Giáo sư Sprout. Có lúc chúng ta không cần quá cứng nhắc."
Bà khoanh tay, khẽ nói.
Chưa kịp để nụ cười nở trên mặt Giáo sư Sprout, vị trưởng nhà Gryffindor cứng cỏi này lại bổ sung thêm một câu.
"Nhưng xét khách quan, tôi cho rằng, trò Kaslana có lẽ thích hợp hơn để tham gia đội Gryffindor."
"Dù sao, cô bé cũng là một phần của Gryffindor. Hơn nữa, Hufflepuff các cô vốn đã có Cedric Diggory làm tầm thủ rồi. Chẳng lẽ các cô định để đứa trẻ này làm truy thủ hay tấn thủ sao?"
Đội Quidditch Gryffindor đã liên tiếp năm năm không đoạt được cúp Quidditch. Những con sư tử kiêu hãnh đang rất cần một đội mạnh mẽ hơn để khích lệ tinh thần.
Phải biết rằng, từ khi Charlie Weasley rời khỏi đội, Gryffindor đã rơi vào thời kỳ sa sút. Kỳ trước bị Slytherin đánh bại thảm hại, McGonagall suốt mấy tuần liền chẳng dám chạm mặt Snape.
Đây là... bắt đầu cướp người trắng trợn sao?!
Giáo sư Sprout cau mày, ẩn ý liếc sang người bạn thân bên cạnh. Bà vốn đã biết, ba viện trưởng kia vẫn luôn nhòm ngó "Alina nhà mình".
Mới khai giảng chưa đầy hai tuần, Gryffindor đã công khai đào góc tường rồi. Nếu hôm nay bà không có mặt, có lẽ McGonagall-chị em-giả tạo thật sự đã được như ý.
"Minerva, có lẽ tôi cần nhắc bà một điều -- đứa trẻ này hiện tại mặc đồng phục Hufflepuff."
Pomona Sprout dịu dàng cười, nhưng lại kiên quyết nói:
"Hơn nữa, Alina hoàn toàn có thể làm truy thủ. Với kỹ thuật bay xuất sắc của cô bé, nhất định sẽ trở thành một tia chớp bạc đẹp mắt trên sân đấu."
"Nhưng, hôm qua cô bé mặc đồng phục Gryffindor, và tiết học này cũng là lớp của Gryffindor."
McGonagall nhún vai, đáp trả không chút nhượng bộ.
"Pomona, chúng ta đều biết đứa trẻ này vốn chưa thực sự hoàn thành phân viện. Nhưng xét theo biểu hiện, rõ ràng cô bé thuộc về Gryffindor. Về điểm này, Giáo sư Dumbledore trước đó cũng từng công nhận rồi."
"Minerva? Xem ra bà là định phủ nhận quyết định của nón phân loại rồi?" Sprout nheo mắt.
"Có lẽ tôi cần nhắc bà rằng, ban đầu nón phân loại đã đề nghị Alina vào Gryffindor." McGonagall mỉm cười đáp.
(Chi tiết trong [Chương 57: Trận chiến Tu la và khách không mời].)
"Ờm... hai vị giáo sư, thật ra con đều thích cả hai nhà. Tất cả đều như nhà của em vậy. Hay là chúng ta... oẳn tù tì nhé?"
Trước không khí đầy thuốc súng, Alina rụt rè giơ tay, nhỏ giọng đề nghị.
Phải biết rằng, cô đâu giống Harry hay Ron, những kẻ cuồng Quidditch.
Chưa nói đến những lỗ hổng trong luật chơi, chỉ riêng cái kiểu chiến thuật nguyên thủy kia, ngay từ đầu cô đã chỉ coi Quidditch là môn thể thao để rèn luyện thân thể mà thôi. Vì chuyện này mà bước vào trận chiến tu la thì thật chẳng đáng.
Quan trọng hơn cả, dù là Giáo sư McGonagall hay Giáo sư Sprout, cả hai hiện giờ mới chỉ đi tới giai đoạn mấu chốt nhất trong chiến dịch công lược. Alina tuyệt đối sẽ không dại mà lỡ lời ở thời điểm này.
"Không được!"
"Không thể nào!"
Đúng như dự đoán, đề nghị của cô đồng thời bị cả hai trưởng nhà bác bỏ. Alina bất đắc dĩ nhún vai, liếc Dumbledore đang trầm tư một cái, rồi quyết định dùng chiêu câu giờ huyền thoại.
"Thực ra em đã nghĩ kỹ rồi, nếu vì một mình em mà phá lệ, mọi người trong trường chắc chắn sẽ có ý kiến. Hơn nữa, em cũng có nhiều chuyện khác muốn làm. Hay là để năm sau hẵng nói? Em nghĩ Giáo sư Dumbledore hẳn cũng đồng ý với em mà..."
"Thực ra ta thấy chẳng có vấn đề gì. Trò quả thật nên gia nhập một đội Quidditch."
Ngay lúc ấy, Dumbledore mỉm cười, chậm rãi lên tiếng.
"Ế?!"
Alina chớp mắt, khó tin nhìn ông. Cô đã giúp lão già này tìm lối thoát rồi, sao ông còn như mất trí mà tự nhảy xuống hố vậy?!
Không thèm để ý tới vẻ kinh ngạc trên mặt Alina, Dumbledore vẫn thong thả nói tiếp.
"Trò Kaslana đã có thiên phú bay lượn, tại sao không thử Quidditch? Tham gia nhiều hoạt động tập thể hơn, không bao giờ là điều xấu cả. Tin ta đi, đây chắc chắn sẽ là quãng thời gian thoải mái, tươi đẹp nhất trong ký ức học đường của con."
Thoải mái? Tươi đẹp? Nghe có vẻ mang ý khác thì phải...
"......"
Alina nhìn sâu vào Dumbledore, lập tức hiểu ra. Khỏi nghi ngờ gì nữa, lão củ cải già này để nhốt được cô vào đội Quidditch, đã không ngại tự chui xuống hố, quyết ép cô hy sinh thời gian rảnh.
Nếu đã thế...
Thì chi bằng chơi lớn một trận, cho nổ tung mọi chuyện, để chẳng ai được yên!
Alina hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên tia sáng tà ác nhìn Dumbledore, rồi ngọt ngào nở nụ cười.
"Được thôi, nhưng mà... em có một đề nghị nho nhỏ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com