Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 332: Sự thay đổi của Giáo sư Snape

"Mũ thầy tu và bả sói có gì khác nhau?"

"Thực ra chúng là cùng một loài cây, đều gọi chung là phụ tử, là một loại thực vật có độc tính nhẹ."

"Bằng mắt thường, làm sao nhận ra thuốc trị mụn nhọt được điều chế đúng cách hay không?"

"Nếu nấu đúng, loại dược thủy này sẽ bốc khói màu hồng từ cái vạc, còn phần nước thuốc sẽ có màu xanh dương nhạt."

"Trộn bột xương cá sư tử với nước ép cây horklump thì tạo thành loại thuốc gì?"

"Thuốc diệt cỏ, thưa giáo sư. Nhưng ngoài ra còn phải thêm hai giọt dịch nhầy sâu Nhu Trùng (flobberworm) nữa."

"......"

Năm phút sau, Giáo sư Snape cuối cùng cũng dừng chuỗi câu hỏi dồn dập, ánh mắt phức tạp nhìn cậu bé đứng trước mặt mình.

Dù từ bề ngoài, thằng bé này giống hệt một phiên bản thu nhỏ của James Potter, nhưng đôi mắt cùng với sự thành thạo, quen thuộc đối với độc dược lại khiến Severus Snape dường như thấy lại bóng dáng của Lily Evans.

Không thể nghi ngờ, đứa trẻ này đã thừa hưởng thiên phú về độc dược từ mẹ nó.

"Tất cả... đều trả lời chính xác."

Snape gật đầu, giọng không rõ là khen hay chê, rồi chủ động tránh ánh mắt với Harry, đứng dậy quay về bục giảng.

"Xem ra trước khi đến lớp, ít nhiều trò cũng đã đọc qua giáo trình. Bây giờ..."

Ánh mắt Snape lướt qua gương mặt ngơ ngác của các học sinh trong lớp, hắn cau mày, giọng lạnh lùng:

"Các trò còn ngồi ngẩn ra đó làm gì, tại sao không mau ghi chép lại?!"

Như bừng tỉnh khỏi mơ, trong lớp đột nhiên vang lên âm thanh sột soạt của bút lông chim và giấy da. Trong sự huyên náo nho nhỏ đó, ngón tay Snape gõ nhè nhẹ lên bàn giảng, ngập ngừng vài giây rồi cất giọng khẽ khàng:

"Nhà Gryffindor cộng thêm năm điểm. Harry Potter, đó là phần thưởng xứng đáng cho những câu trả lời xuất sắc vừa rồi của trò."

Tiết học độc dược tiếp tục, nhưng Harry nhanh chóng nhận ra những gì mình chuẩn bị trước đó hoàn toàn không còn tác dụng nữa.

Bởi vì, khác với buổi học hôm thứ Hai mà các học sinh năm nhất nhà Hufflepuff và Ravenclaw đã trải qua...

Trong tiết học hôm nay, Snape không hề dạy theo nhịp điệu ban đầu, không hề hướng dẫn họ điều chế và học về thuốc trị mụn nhọt như dự kiến.

Ngay khi chính thức bắt đầu lớp học, việc đầu tiên Giáo sư Snape làm là phát cho mỗi học sinh hai tờ giấy da dày đặc chữ viết.

"Quy Định Quản Lý An Toàn trong lớp học Độc Dược và Quy trình vệ sinh dụng cụ thường dùng trong Độc dược. Theo đề xuất của tiểu thư Kaslana, ta đã tạm thời biên soạn ra hai bản quy phạm cơ bản này, mong các trò dành thời gian học thuộc."

Trước ánh mắt ngơ ngác của đám học sinh, Snape mặt không biểu cảm, giọng nói trầm thấp.

"Ta khuyên các trò nên ghi nhớ chuyện này, bởi vì trước khi tiết học tuần sau bắt đầu, ta sẽ gọi ngẫu nhiên để kiểm tra thuộc lòng - tiện thể nhắc luôn, đây cũng sẽ nằm trong nội dung thi cuối kỳ."

Dù những quy định này thoạt nhìn có vẻ rườm rà và ngớ ngẩn, nhưng theo kinh nghiệm cả tuần vừa qua của Alina khi làm trợ giảng cho lớp độc dược, chúng thực sự có thể giảm thiểu hiệu quả các tai nạn do thao tác sai và tránh nhiều thương tích ngớ ngẩn trên lớp.

Vì vậy, sau khi thầy chỉnh sửa, bổ sung một vài chi tiết, giáo sư Snape liền thẳng tay áp dụng ngay.

Lứa học sinh năm nhất sáng thứ Sáu này, không may (hoặc may mắn), đã trở thành nhóm thử nghiệm đầu tiên trong cả lâu đài Hogwarts - và tất nhiên, không chỉ riêng học sinh năm nhất.

Bắt đầu từ tuần tới, quy định này sẽ được Snape áp dụng cho tất cả các lớp, tất cả các năm học. Bất kỳ học sinh nào vẫn còn học Độc dược ở Hogwarts đều phải thuộc nằm lòng các điều lệ này.

Nhưng đó vẫn chưa phải là thay đổi lớn nhất trong tiết học hôm nay.

"Được rồi, các trò. Bây giờ hãy cất cuốn Đề cương phép lạ và độc dược trên bàn đi, phần còn lại của bài học hôm nay tạm thời chưa cần dùng tới. Trước khi các trò tiếp xúc với nguyên liệu thật sự, các trò cần một chút luyện tập."

Sau khi giới thiệu ngắn gọn một số kiến thức cơ bản về độc dược, dưới ánh mắt khó tin của Hermione, Snape hắng giọng, thong thả nói.

Vừa dứt lời, Snape khẽ vung đũa, trước bàn của mỗi học sinh lập tức xuất hiện một loại quả xanh hình bầu dục dài, vỏ xanh đậm.

Bí đao, một loại thực vật có nguồn gốc từ Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng từ thế kỷ XVI đã được đưa vào châu Âu qua các tuyến hải thương.

( Bí đao có nguồn gốc có nguồn gốc NAM Á VỚI ĐÔNG NAM Á, TRUNG QUỐC ở ĐÔNG Á)

Đây chính là "kho báu ngoài ý muốn" mà Alina phát hiện trong lúc đang "kiểm kể" rau trong vườn rau Hogwarts.

Không còn nghi ngờ, bí đao là một loại rau củ dễ trồng và bảo quản, cũng chính vì thế mà nó lan rộng ở châu Âu.

Nó không chỉ có khả năng chịu nóng, chịu lạnh tốt, mà còn có phần thịt trắng ngần, giòn mát và nhiều nước.

So với phương Đông, nơi người ta chủ yếu dùng bí đao để nấu ăn, thì ở châu Âu, nó thường được coi như một loại thực phẩm "nửa rau nửa quả": nước ép bí đao, lát bí đao ăn sống, hoặc đơn giản là hầm với bắp cải trắng.

Điều quan trọng nhất là: bí đao được coi là một trong những loại rau an toàn và thích hợp nhất cho người mới tập rèn dao.

"Im lặng!"

Nhìn thoáng qua đám học sinh đang xì xào, Severus Snape khẽ nhíu mày, nâng cao giọng một chút, lập tức khiến cả lớp im phăng phắc, trật tự trở lại.

"Gọt vỏ, thái lát, bỏ ruột... đây là ba thao tác phổ biến nhất trong xử lý nguyên liệu độc dược sau này."

Snape chậm rãi nói, vừa bước đến bên bàn của Alina, tay đặt lên quả bí đao của cô.

"Và nhiệm vụ hôm nay của các trò chính là xử lý quả bí đao trước mặt mình - yêu cầu rất đơn giản: gọt sạch vỏ xanh cứng bên ngoài, loại bỏ phần ruột, rồi thái thành những khối lập phương nhỏ, càng vuông vắn càng tốt."

"Bây giờ, tất cả lại gần đây. Ta sẽ làm mẫu một lần hoàn chỉnh để các trò toàn bộ phương pháp chế biến, cũng như yêu cầu của ta đối với kết quả chế biến... sau đó sẽ giải thích kỹ một số điểm cần lưu ý."

Sự thật chứng minh, suy đoán của Alina hoàn toàn đúng.

Để giữ nguyên đặc tính pháp thuật của nguyên liệu, các bậc thầy độc dược luôn cố gắng xử lý bằng tay hoặc chỉ dùng phép điều khiển cơ bản, tránh gây sai lệch.

Và là một bậc thầy độc dược dày dặn kinh nghiệm, kỹ năng dao kéo của Giáo sư Snape dĩ nhiên không hề kém cạnh các đầu bếp thượng thừa.

Không cần dùng bất kỳ phép thuật nào, chỉ trong chưa đầy năm phút, ông đã biến một quả bí đao to thành một đĩa đầy những khối vuông trắng nõn, đều tăm tắp - mà đó còn là ông cố tình làm chậm để học sinh theo dõi.

Ngay sau đó, Snape lại kiên nhẫn cầm từng dụng cụ vừa dùng, một lần nữa thị phạm cách cầm dao, cách vận lực cơ bản.

Nhằm đảm bảo ít nhất sẽ không còn cảnh trò nào cầm dao ngược, hay ngu ngốc để tay ngay chỗ lưỡi dao hạ xuống.

"Các trò đã nghe rõ, nhìn rõ chưa? Chuyện đơn giản như thế này, ta không muốn phải nhắc lại lần thứ hai. Đương nhiên, càng không muốn phát hiện các trò còn kém hơn cả bầy khỉ đầu chó."

Ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm, lạnh lùng lướt qua từng học sinh trong lớp, khóe môi Snape nhếch thành một nụ cười nhạt, giọng châm biếm quen thuộc, thong thả vang lên.

"À đúng rồi, suýt nữa thì quên. Còn một việc cần nói thêm."

"Trong bữa trưa hôm nay sẽ dùng một phần nguyên liệu sẽ được lấy từ số bí đao các trò xử lý trong tiết học này. Và mỗi người... bắt buộc phải ăn hết."

"Bây giờ, bắt đầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com