Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 342: Thư nhà đáng giá ngàn vàng

"Ưm..."

Khoảng hơn sáu giờ sáng, Alina đúng giờ bị chiếc đồng hồ sinh học của mình đánh thức.

Mơ màng mở mắt ra, cô mới phát hiện mình đang bị Hannah và Hermione kẹp chặt như một chiếc bánh sandwich.

Giường trong ký túc xá của Hogwarts vốn không quá rộng, chỉ nhỉnh hơn chút so với giường ký túc xá đại học bình thường. Nhưng nếu chen chúc một chút thì ba cô bé nhỏ nhắn vẫn nằm vừa.

Hannah quay mặt về phía cô, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Alina, trông chẳng khác nào một chú lười nhỏ đang ôm thân cây ngủ say. Còn Hermione thì không biết từ khi nào đã xoay người nằm nghiêng, một cánh tay đặt trên ngực Alina, chiếc váy ngủ hai dây màu hồng hơi xộc xệch, để lộ làn da mềm mại mịn màng bên dưới.

Khoảng cách giữa ba người quá gần, Alina gần như cảm nhận rõ rệt nhịp thở phập phồng nhẹ của hai bên cánh, hơi ấm từ hơi thở của họ phả bên tai khiến cô ngứa ngáy, khó lòng kìm nén được ý nghĩ...

Nhân lúc Hermione và Hannah vẫn còn ngủ say, Alina liều lĩnh khẽ hôn trộm lên má hai bé, sau đó như kẻ trộm len lén rút tay ra, nhón chân chạy xuống giường rồi trốn vào phòng rửa mặt trống trải để... ờ hớ, đánh răng rửa mặt.

Tuy vì thức khuya tán gẫu nên sáng nay cô có phần mệt mỏi hơn thường ngày.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tối qua mình đã "lừa cưới" thành công, Alina liền cảm thấy như ngậm một viên kẹo ngọt trong miệng, sợi tóc ngốc trên đầu vui sướng đung đưa qua lại.

Tất nhiên, rút kinh nghiệm từ bữa tối suýt "cháy nhà" hôm qua, lần này Alina không bỏ qua Hannah bé nhỏ đáng yêu. Sau màn "lừa cưới" lần hai, cô còn sắp xếp cho Hannah vị trí "thư ký" - trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là ghi chép lại và sắp xếp những ý tưởng rời rạc mà ba đứa bàn bạc.

Số mới nhất của Kẻ Lý Sự vẫn đang trong quá trình in ấn và sắp xếp lại, muốn xem thì sớm nhất cũng phải đến tối Chủ nhật.

Còn đến kỳ gửi bài tiếp theo, vẫn còn hơn một tuần lễ.

Trong khoảng thời gian dư dả ấy, họ có thể thoải mái mài giũa một bài viết vừa đủ sức gây chú ý, lại vừa chịu nổi sự soi xét của các học giả lịch sử pháp thuật - đồng thời cũng cho Hermione và Hannah một giai đoạn tập thích ứng.

Suy cho cùng, cũng giống như thuyết tiến hóa của Darwin, mọi sự tiến hóa đều cần thời gian.

Dù Hermione Granger có thông minh đến đâu, để từ một "cô bé biết tuốt" tiến hóa thành một "cỗ máy tính sống" đúng nghĩa thì cũng phải mất thời gian nhập dữ liệu nền tảng.

Nói đơn giản, chính là đọc hết danh sách sách tham khảo mà Alina đưa ra - tất nhiên, theo hiểu biết của Alina về Hermione, nhiều khả năng cô bé sẽ thấy chừng đó sách là quá ít.

Khi Alina rửa mặt xong, trời vẫn còn sớm, cả ký túc xá nữ vẫn yên ắng.

Cô trở lại giường, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Hermione và Hannah đang ngủ, rồi nhón chân bước qua phòng, men theo cầu thang đi vào phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff.

Trong lò sưởi còn le lói tàn lửa, ghế bành như biến thành từng khối bóng đen mờ mịt.

Nhưng ngay khi Alina bước vào, ánh sáng dịu nhẹ lẳng lặng sáng lên. Trần nhà phủ đầy vô số đốm sáng nhỏ, tựa như bầu trời đêm đầy sao - những chú đom đóm sinh ra từ lửa thường trú ngụ trên trần nhà hình tròn, lặng lẽ thắp sáng căn phòng mỗi khi cần.

"Đúng là mấy sinh vật thông minh..."

Ánh mắt Alina dừng lại nơi những đốm sáng li ti ấy một lát, khẽ chép miệng, rồi bước đến chiếc bàn nhỏ trước lò sưởi, suy nghĩ chốc lát trước khi bắt đầu viết thư.

Người nhận là Bathilda Bagshot, nhà sử học nổi tiếng của giới pháp thuật, tác giả cuốn Lịch Sử Pháp Thuật được dùng giảng dạy ở Hogwarts, đồng thời cũng là cô của Grindelwald.

Không lâu trước đây, bà thậm chí còn gửi một bản Lịch Sử Pháp Thuật - Ấn Bản Đặc Biệt đến Hogwarts. Tuy không rõ Grindelwald đã viết gì trong thư, nhưng theo lời nhắn của Bathilda thì ít nhất bà đã biết đến sự tồn tại của Alina.

Bởi ngay câu đầu tiên viết tay trên trang bìa là: "Trịnh trọng tặng quyển sách này cho Alina Kaslana, mong nó sẽ giúp cháu tháo gỡ được những nghi vấn về lịch sử pháp thuật."

Thế thì, dĩ nhiên Alina cũng nên viết một lá thư hồi đáp để tỏ lòng cảm kích.

Chưa kể, trong giới pháp thuật hiện nay, số người có thể sánh với Bathilda Bagshot trong lĩnh vực lịch sử pháp thuật không đếm nổi trên một bàn tay.

Nếu vài số tới của Kẻ Lý Sự có bài được vị bác học uy tín này giải thích và công nhận, thì áp lực và hoài nghi mà Alina phải đối mặt sau này cũng sẽ giảm đi nhiều.

Còn chuyện liệu bà Bagshot có từ chối hay không, Alina hoàn toàn chẳng lo. Chỉ cần bà mở thư và đọc dòng đầu tiên, với tính cách của nữ phù thủy này, chắc chắn bà sẽ vui lòng giúp đỡ.

"Gửi phu nhân Bathilda Bagshot kính mến, bà cố nội của cháu, ông nội cháu đã chuyển cuốn Lịch Sử Pháp Thuật - Ấn Bản Đặc Biệt cho cháu rồi, cháu rất thích ..."

Alina cắn nhẹ đầu bút lông chim, cúi xuống viết trên tờ da dê, câu chữ tuôn ra như nước.

Mười lăm phút sau, Alina cầm lại bức thư đã viết, xem qua lần nữa rồi gật gù hài lòng.

Sau những lần thư từ qua lại với nhà Lovegood, kỹ năng viết thư của cô ngày càng thuần thục. Cách hành văn, giọng điệu đều trở nên trôi chảy và tao nhã hơn nhiều.

Trong thư, cô đặc biệt nhấn mạnh sự cảm kích dành cho bà Bagshot, cùng những khó khăn, băn khoăn gặp phải trong quá trình học tập hiện tại. Xét đến tuổi tác đã cao của bà, Alina "biết quan tâm người khác" còn đặc biệt viết ở cuối thư rằng - nếu bà cố thấy trao đổi qua thư có vấn đề hoặc bất tiện, cô có thể nhờ ông nội đi cùng đến nhà bà trò chuyện.

"Dậy đi..."

Thức Ăn Dự Trữ đã bị đuổi vào lồng ngủ, Alina tiện tay ôm nó ra, trước ánh lửa châp chờn trong lò sưởi, cô lắc lắc một cái, con cú mèo nhỏ còn hơi ngái ngủ lập tức tỉnh táo, cái đầu xoay hẳn 180 độ, thân mật âu yếm lấy lòng cọ cọ vào cô.

Chít! Chít chít chít!

"Đi đi, Thức Ăn Dự Trữ, mang bức thư này đến cho bà cố nội Bagshot."

Dõi theo bóng dáng Thức Ăn Dự Trữ biến mất ngoài khung cửa sổ tròn, gương mặt Alina nở nụ cười dễ thương - bao năm nay hiếm có hậu bối nào quan tâm cuộc sống của một bà lão, chắc bà cố nội sẽ cô đơn lắm.

Hơn nữa, nếu thuận lợi, tờ Kẻ Lý Sự của ông Lovegood cũng sẽ có một đợt bùng nổ doanh số.

Nói mới nhớ, chẳng biết Draco có ngoan ngoãn viết thư về nhà chưa nhỉ...

Dù sao, ở cái tuổi của Draco Malfoy bây giờ, e rằng cậu ta vẫn chưa hiểu được đạo lý "thư nhà đáng giá ngàn vàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com