Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 344: Kiêu ngạo và định kiến

Nhân lúc cụ Dumbledore còn chưa để ý đến chuyện đang xảy ra trong Đại sảnh, Alina đã nhanh chóng đi tới bàn dài của Slytherin.

Nhìn thoáng qua Draco Malfoy vẫn ngồi yên bất động, chờ cô bước lại gần, cô bé tóc bạc khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Phải nói rằng, mặc dù gia tộc Malfoy có đủ thứ tật xấu nhưng trong lĩnh vực phục vụ kẻ mạnh (Chúa tể Hắc ám) thì họ lại có bản năng nhạy bén mang tính "gia truyền" về chính trị -- bất kể là Lucius Malfoy hay Draco Malfoy, đều làm rất khéo.

Cũng chính nhờ vậy mà bọn họ trở thành gia tộc duy nhất trong nguyên tác, dù trải qua hai thời Chúa tể Hắc Ám thống trị, vẫn có thể tận hưởng cuộc sống sung túc.

Phải biết rằng, tạm không nói đến gia tộc Gaunt hay Black bị diệt tộc, ngay cả nhà Weasley cũng mất Fred, còn George thì mất một cái tai... Điều quan trọng hơn cả là Voldemort vốn chỉ là một Chúa tể Hắc Ám nghèo khó.

So với Grindelwald từng càn quét khắp châu Âu và châu Mỹ, tích tụ vô số của cải, tri thức và sản nghiệp, thì đánh bại Voldemort xong, người ta ngoài cái "vinh quang hư vô" ra thì chẳng nhận được phần thưởng nào khác -- không rơi đồ, độ khó địa ngục, quá trình rườm rà, thiết kế tệ hại... Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Voldemort bị gọi là Chúa tể Hắc Ám đáng sợ nhất lịch sử.

Ừm, tất nhiên, danh hiệu này có lẽ sắp phải đổi chủ rồi.

"Chị đại Alina, gói hàng này có vấn đề gì sao?"

Draco Malfoy nhìn cô bé tóc bạc vừa đến bên cạnh, hơi nghi hoặc hỏi.

Từ sau sự kiện thư sấm gào thét và vụ giảng bài trong lớp học, mức độ sùng bái và tin tưởng của Malfoy đối với Alina đã đạt mức cao nhất trong lứa năm nhất -- dù sao, nếu có thể dễ dàng "nằm im hưởng lợi", thì ai mà không muốn làm một con "Tamagotchi" có đủ ăn đủ mặc chứ?

"Cái này là..."

Alina mỉm cười, bàn tay vuốt dọc theo cây gậy dài và cứng bọc trong lớp gói hàng mỏng manh, khẽ gật đầu hài lòng. Cô liếc Draco một cái đầy ẩn ý rồi đưa trả lại cho cậu ta, giọng nhẹ nhàng:

"Đây là tình yêu mà cha cậu dành cho cậu đấy. Tự cảm nhận đi."

"Ể?"

Draco Malfoy ngây ra một thoáng, rồi hai tay lần mò gói đồ. Sắc mặt cậu lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, giọng kích động:

"Đây... đây là một cây chổi bay?! Cha đã gửi cho tớ cây Comet trong nhà rồi! Tớ chỉ cần chạm vào là biết ngay, nhất định là cây Comet 688 của tớ..."

Comet 688? Cái quái gì thế?!

Nụ cười trên mặt Alina lập tức cứng lại -- Lucius Malfoy không đến mức "chơi xấu" như thế chứ?

Đang thời đại của Nimbus 2000 rồi, thế mà ông ta lại gửi cho con trai một cái chổi cũ trong nhà sao?!

Đúng lúc ấy, một con "gà béo mặt tròn Scotland" bay tới, vỗ cánh phành phạch. Có lẽ nó cũng cảm nhận được sát khí đang lan tỏa trong không khí, nên run rẩy cả người, nhanh chóng thả một bức thư lên gói đồ trong lòng Draco rồi vội vàng bay đi, không thèm uống ngụm nước nào trên bàn cả.

"Ồ, thư của cha."

Draco Malfoy nhìn cái tên trên phong bì, vội vã xé thư ra đọc.

Nhưng khi ánh mắt dần trượt xuống, Alina nhận thấy nụ cười trên mặt cậu bé cũng dần biến mất, thay vào đó là vẻ bối rối và do dự. Cậu ngẩng lên nhìn Alina, mặt đầy do dự muốn nói lại thôi.

"Hửm..."

"Có chuyện gì sao? Nếu cậu không ngại thì..."

Alina nhướng mày, tò mò chìa tay ra.

Do dự một lúc, Draco cắn răng rồi vẫn đưa thư cho cô. Và Alina nhanh chóng hiểu được nguyên nhân khiến Draco lưỡng lự -- trên thư viết thế này:

"Draco, ta rất vui khi biết con được chọn vào đội Quidditch năm nhất, điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc để con gia nhập đội Quidditch chính thức của Slytherin sau này. Mong con biết tận dụng cơ hội này, sớm kết giao tốt với các đàn anh đàn chị trong học viện...

Về những thay đổi của Hogwarts năm nay, ta cũng đã nghe phong thanh. Rõ ràng Dumbledore vẫn ngây thơ muốn quảng bá cái tư tưởng 'mọi nhà đều như nhau'. Đặc biệt, ta còn nghe vài tin đồn chẳng hay, rằng gần đây con thường qua lại với lũ Weasley, thậm chí còn có cả vài đứa "máu bùn" xuất thân từ thế giới Muggle và còn vì chúng mà xung đột với đàn anh năm trên chỉ vì họ...

Vì vậy, ta buộc phải nhắc nhở con - hãy cân nhắc cẩn thận tiêu chuẩn chọn bạn của mình, và luôn nhớ rõ họ Malfoy. Nếu con cứ mãi lẫn lộn với đám không ra gì ở các nhà khác, con nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Ta không muốn nhìn thấy vinh quang của gia tộc Malfoy bị con làm ô nhục..."

Nội dung bức thư còn nhiều, nhưng ngoài câu chúc mừng mở đầu thì phần lớn đều nhấn mạnh "vinh quang của gia tộc thuần huyết", đồng thời cảnh cáo Draco không được quá thân cận với học sinh nhà khác, đặc biệt là những phù thủy nhỏ đến từ thế giới Muggle.

"Máu bùn? Vinh quang gia tộc?"

Alina tặc lưỡi, gương mặt thoáng hiện vẻ quái lạ.

Cô không quá bất ngờ về nội dung lá thư của Lucius Malfoy, nhưng quả thật vẫn có chút ngoài dự đoán.

Là thành viên trong hội đồng quản trị Hogwarts, Lucius tra cứu hồ sơ nhập học cơ bản của vài học sinh cũng chẳng khó khăn gì.

Mà nghĩ kỹ lại, dàn "nhân vật chính" khóa này trông có vẻ đều xuất phát từ hoàn cảnh không mấy tốt đẹp:

Hermione Granger đến từ gia đình Muggle, cha mẹ đều là Muggle;

Harry Potter là trẻ mồ côi, lớn lên trong gia đình Muggle, chẳng có chỗ dựa;

Ron Weasley đến từ nhà Weasley, cái tên "nỗi nhục của thuần huyết";

Neville Longbottom được bà nuôi từ nhỏ, cha mẹ bị Tử Thần Thực Tử tra tấn đến điên loạn...

Không nghi ngờ gì, Alina cũng bị xếp chung vào nhóm "máu bùn", hơn nữa còn là "cô nhi máu bùn" từ trại trẻ mồ côi Muggle. May mắn thay, Lucius không nghe thấy Draco gọi cô là "chị đại", nếu không thì có khi ông ta đã giơ gậy lên mà quất thẳng vào "nỗi ô nhục gia tộc" này rồi.

"Vậy thì, Draco, cậu nghĩ sao?"

Alina giơ tờ thư lên, ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm cậu bé trước mặt, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, giọng khẽ khàng:

"Có vẻ cha cậu không mấy hài lòng về cách cậu cư xử gần đây nhỉ?"

"Tớ..."

Draco Malfoy nuốt khan một cái, ngẩng đầu nhìn Alina. Sắc mặt cậu biến đổi mấy lần, cuối cùng dừng lại ở vẻ kiên định.

Trước khi Alina kịp phản ứng, Draco bất chợt nghiến răng, giật lấy bức thư từ tay cô, vo tròn rồi ném sang một bên. Khuôn mặt nhợt nhạt bừng đỏ, từng câu từng chữ cất giọng dõng dạc:

"Đây là Hogwarts, không phải trang viên Malfoy. Ông ta chẳng hiểu gì hết, cũng không có tư cách chỉ trỏ bạn bè của tớ. Tớ tự biết mình nên kết bạn với ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com