Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 351: Tuyển chọn Quidditch (1)

Trường học Pháp Thuật Hogwarts, sân bóng Quidditch.

Thời tiết ở vùng cao nguyên Scotland khó đoán như tâm trạng của một đứa con gái vậy, vừa nãy trời còn nắng đẹp mà giờ đã bắt đầu oi bức, mây đen kéo đến và xa xa vang lên tiếng sấm đùng đùng.

Dù không phải ngày thi đấu chính thức nhưng lúc này khán đài của sân Quidditch lúc này vẫn tụ tập khá đông khán giả. Mọi ánh mắt đều dán chặt xuống sân, thỉnh thoảng lại vang lên vài tràng vỗ tay reo hò hoặc tiếng huýt sáo.

Do ảnh hưởng từ kỳ "huấn luyện quân sự", thời khóa biểu năm nay bị điều chỉnh, các tiết học bị dời lại khoảng một tuần. Vì vậy, lễ tuyển chọn đội Quidditch của bốn nhà cũng được gộp chung cùng tổ chức trong hôm nay.

Ngay vừa rồi, vị trí cuối cùng trong đội nhà chính thức cũng đã được chọn.

Cho Chang, học sinh Ravenclaw năm 2 đã thể hiện tài giữ thăng bằng và phản xạ truy đuổi vật thể chuyển động đáng kinh ngạc. Không có gì bất ngờ khi cô trở thành Tầm thủ mới của Ravenclaw, đồng thời cũng đánh dấu sự kết thúc của vòng tuyển chọn thành viên đội nhà chính thức.

Tuy vậy, đám học sinh tụ tập trên khán đài vẫn chưa hề rời đi. Ngược lại, ai nấy đều mang theo ánh mắt háo hức, mong đợi nhìn xuống nhóm phù thủy nhỏ được bà Hooch dẫn ra giữa sân – đó chính là "Đội Quidditch năm nhất" đầu tiên trong lịch sử Hogwarts, gồm những học sinh năm nhất từ cả bốn nhà.

Cùng lúc đó, các thành viên đội Quidditch chính thức của bốn nhà cũng đáp xuống sân, hứng thú quan sát đám nhóc tì này. Có người khoanh tay thì thầm bình luận, nhiều người khác lại tươi cười vẫy tay cổ vũ, mỉm cười động viên.

"Alina, mình hơi run quá... hình như mình lỡ ăn nhiều quá rồi.... giờ phải làm sao?"

Hannah nắm chặt cán chổi, bất an thì thầm.

Từ lúc bước ra khỏi phòng nghỉ tiến vào sân, lòng bàn tay cô bé đã đẫm mồ hôi. Dưới ánh nhìn dò xét của đám học sinh lớn và những khán giả lờ mờ đông nghịt trên khán đài, đôi chân Hannah như muốn mềm nhũn.

Bạn biết không, ban đầu cô bé chỉ nghĩ sẽ có tầm mười mấy người đến xem. Nhưng giờ đây... Hannah ngẩng lên, đảo mắt nhìn quanh, dường như một cả trường đều có mặt tại đây.

"Yên tâm đi, cậu bay giỏi lắm, đừng có áp lực nè."

Alina nhẹ giọng an ủi, nắm lấy tay Hannah bé nhỏ.

"Còn mấy người kia, cứ tưởng tượng tất cả họ đều là củ cải, bắp cải hay khoai tây đi. Bay lên rồi, mặt mũi ai với ai cũng chẳng rõ đâu."

Khác hẳn với Hannah, Alina lúc này vô cùng thoải mái.

Suy cho cùng ngay từ ban đầu, cô đã quyết tâm phải dẫn đội này tiến vào vòng đấu Quidditch chính thức. So với áp lực họ sẽ đối mặt lúc đó, cảnh tượng bây giờ chẳng qua chỉ là buổi diễn tập mà thôi.

"Được rồi, các trò, tập trung lại đây, nhìn về phía ta."

Bà Hooch hắng giọng, ra hiệu cho đám phù thủy nhỏ tập trung chú ý vào mình.

Alina để ý thấy hôm nay bà không mang theo cây chổi cũ kỹ thường dùng, thay vào đó là một túi vải như túi đựng đàn ghita khổng lồ trên lưng, dưới nách còn kẹp thêm một hộp gỗ lớn.

"Trước tiên, ta sẽ nhắc lại luật Quidditch. Sau đó, dựa theo nguyện vọng của từng trò, cộng thêm phần thể hiện trên không, chúng ta sẽ quyết định vị trí thích hợp trong đội hình."

Nói xong, bà Hooch ngồi xổm mở nắp thùng, lộ ra bốn quả bóng kích thước lớn nhỏ khác nhau.

"Chắc nhiều trò cũng đã biết rồi. Quidditch có lịch sử lâu đời nhưng luật chơi cũng không quá phức tạp. Mỗi đội có bảy cầu thủ chính thức. Ba người trong số đó là Truy thủ chẳng hạn như Marcus Flint, đội trưởng Slytherin, hay Roger Davies, đội trưởng Ravenclaw."

Vừa nói, bà vừa chỉ về nhóm đội Quidditch bốn nhà đang đứng bên rìa sân.

Sau đó, bà rút ra một quả bóng đỏ tươi to bằng quả bóng đá.

"Đây là trái Quaffle. Nhiệm vụ của Truy thủ là chuyền trái Quaffle này và cố gắng ném vào vòng tròn khung thành đối phương, mỗi lần ghi bàn được mười điểm. Dễ hiểu đúng không?."

"Một vị trí mà mức độ cống hiến với hiệu quả giải trí chẳng cân xứng gì cả..."

Alina nhướn mày, thì thầm lẩm bẩm.

"Hửm? Có vấn đề gì sao Kaslana?" – bà Hooch quay đầu nhìn sang, hơi nghi hoặc.

"Không, không có ạ." Alina vội ngậm miệng lại, chẳng dám rước phiền phức.

"Được rồi. Ngoài ba Truy thủ, mỗi đội còn cần một Thủ môn bay qua bay lại trước ba vòng gôn của đội mình để ngăn cản đội kia ghi bàn. Oliver Wood, đội trưởng nhà Gryffindor, chính là một Thủ môn cực kỳ xuất sắc."

"Ba Truy thủ, một Thủ môn, cùng Quaffle..."

Harry Potter nghiêm túc cẩn thận lặp lại tất cả, khắc ghi trong đầu.

Trước giờ, phần lớn cậu đều tập trung vào việc ôn luyện môn Độc dược nên hiểu biết về Quidditch chẳng nhiều, chủ yếu nghe từ những cuộc nói nhảm của Ron hoặc những lần Hermione lải nhải trích dẫn từ quyển Quidditch Qua Các Thời Đại.

"Còn hai quả này gọi là Bludger..."

Bà Hooch gõ nhẹ vào hai quả bóng đen giống hệt nhau trong hộp. Chúng nhỏ hơn Quaffle một chút bị cột chặt bởi những cái khóa da, liên tục giãy giụa như muốn lao ra ngoài.

"Weasley, lại đây giúp một chút... à, xin lỗi, không phải gọi em đâu."

Bà Hooch lắc đầu với Ron, người vừa tiến lại gần. Bà rút hai cây gậy gỗ nhỏ trông hơi giống gậy bóng chày từ trong hộp ra và ném cho hai cậu bé tóc đỏ giống hệt nhau đang chạy từ mép sân.

"Coi chừng, lùi lại, cứ đánh ngược lên trời đi."

Bà Hooch liếc nhìn đám phù thủy trẻ đang tụ tập, gật đầu với anh em sinh đôi Weasley, rồi cúi xuống nới lỏng những chiếc khóa da giữ hai quả Bludger.

Ngay lập tức, hai quả bóng đen vọt thẳng lên không trung phát ra tiếng gió rít đáng sợ, một trái một phải, bao vây và lao thẳng về phía hai anh em Weasley bên dưới với uy lực như muốn đập gãy mũi họ.

Bịch!

Bịch!

George Weasly, hoặc có thể là Fred, vung gậy gỗ đỡ chuẩn xác, đánh bật quả Bludger sang ngang. Người còn lại cũng thoải mái vung gậy cản quả kia. Hai quả bóng đen ngoặt hướng, lao về phía đội Slytherin đang đứng gần đó.

Bịch!

"Tụi bây muốn đánh nhau à, Weasley?!"

Derrick và Bole hoảng hốt né tránh, rồi vội cầm gậy đánh bật Bludger lên trời lần nữa, tức tối trừng về phía cặp sinh đôi đang làm mặt xấu.

"Thấy rõ chưa? Chúng là Bludger – vì đã được yểm bùa, chúng sẽ chủ động truy đuổi và tấn công cầu thủ gần nhất, mục tiêu là hất họ văng khỏi chổi."

Không thèm để ý đến đám Slytherin, Fred quay người, tạo một tư thế thật ngầu về phía Ron và Harry, chỉ vào bản thân cùng George, cười đắc ý:

"Vì thế, hai Tấn thủ của mỗi đội, George và anh là Tấn thủ của Gryffindor, nhiệm vụ của bọn anh là bảo vệ đồng đội, đánh Bludger sang phía đội đối phương. Chừng nào tụi này còn trên sân, hầu hết thời gian, cầu thủ của đội kia chỉ có thể chơi với 80% sức mạnh của mình mà thôi."

"Hiểu rồi: ba Truy thủ cố gắng ghi bàn bằng Quaffle; Thủ môn canh gác khung thành; Tấn thủ bảo vệ đồng đội và kiểm soát Bludger không đánh đội mình."

Harry gật gù, tóm tắt nhanh qua.

"Đó là vì khi hai Tấn thủ ở trên sân, có tới bốn quả Bludger!"

Ngay lúc đó, tiếng gầm của bà Hooch vang dội lên bên tai mọi người. Với một câu thần chú bà dễ dàng khống chế hai quả bóng đang lao xuống, rồi bà lia ánh mắt sắc như chim ưng về phía cặp song sinh.

Ngay sau đó, giọng gầm của bà Hooch vang dội khắp sân. 

"Weasley! Ta vừa nói gì?!"

"Xin lỗi, em chỉ lỡ tay thôi mà... cô biết đó, trong tình huống như vậy, phản xạ của em luôn đánh về phía màu xanh..."

Fred gãi đầu, lè lưỡi cười hối lỗi.

"Hơn nữa, em nghĩ Derrick và Bole dư sức đỡ một cú đánh thẳng đơn giản vậy chứ. Ai ngờ họ phản ứng chậm thế..."

"Weasley! Tụi bây quá đáng vừa thôi! Tao-"

Derrick siết nắm tay răng rắc, giận dữ nhìn chằm chằm vào cặp song sinh đang cười nham nhở.

"A hèm."

Trước khi Derrick kịp thốt ra lời cay nghiệt thì từ trên sân một tiếng ho khan trong trẻo của một cô bé vang lên khắp sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com