Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 354: Ác quỷ giữa nhân gian

Hogwarts, Sân Quidditch, trên khán đài.

Albus Dumbledore lúc này đang ngồi ở chỗ ngồi riêng của mình, tâm trạng vui vẻ nhìn xuống những học sinh đầy năng lượng bên dưới, suy nghĩ về kế hoạch giảng dạy cho tuần tới, xem trong sắp xếp liên quan đến Alina có còn thiếu sót gì không, và vài tháng nữa, mối quan hệ giữa Hogwarts với Bộ Pháp thuật và Gringotts sẽ diễn ra thế nào.

Ngay lúc ấy, ở giữa sân Quidditch dường như xảy ra cuộc cãi vã gì đó.

Dumbledore thoát khỏi mạch suy tư, khẽ cau mày, đưa mắt nhìn về phía có tiếng ồn truyền đến.

Chỉ thấy một nam sinh nhà Hufflepuff đang giơ tay chỉ thẳng vào Alina, vẻ mặt kích động nói lớn điều gì đó, còn Alina thì vừa thong thả chơi đùa với quả bóng da đen trong tay, vừa quay ánh mắt về phía cậu ta.

Khoan đã?

Quả bóng da đen? Chẳng lẽ đó là...

Chưa kịp để Dumbledore phản ứng, ông đã thấy một bóng đen như tia chớp lao ra khỏi tay Alina, xé toạc bầu không khí ngột ngạt trước cơn dông, tạo thành một luồng khí mỏng, lao thẳng về phía mặt ông.

Điều đáng sợ nhất là tốc độ của bóng đen ấy còn đang liên tục tăng nhanh — gần như ngay khi tiếng gió rít vang bên tai, nó đã xuất hiện trước sống mũi ông chưa đầy năm mét.

"Ôi, Merlin."

Mặt Dumbledore biến sắc, thân hình cao gầy chợt mờ đi, lập tức biến mất tại chỗ, theo phản xạ sử dụng Độn thổ tới một chỗ trống bên trái khán đài, tránh được quả Bludger đáng sợ đó, né khỏi quả Bludger khủng khiếp đó.

Ầm!

Chỉ trong một khoảng khắc, quả Bludger đen mang theo khí tức tử thần lao xuyên qua tàn ảnh mà ông để lại, nện thẳng xuống sàn gỗ khán đài, dễ dàng nghiền nát lớp ván dày cả chục inch, mảnh gỗ văng tung tóe, rồi tiếp tục bay ra phía trước.

Sau khi lượn một vòng trong không trung, quả Bludger lập tức xoay hướng, tiếp tục lao đến mục tiêu duy nhất — Dumbledore. Nhưng lần này tốc độ đã chậm hơn, đủ để ông thong thả nâng tay phải lên, ngón trỏ khẽ hướng về phía trước.

"Dừng lại."

Dumbledore trầm giọng nói, không cần bất kỳ câu thần chú nào. Quả Bludger đang lao đến lập tức đứng im giữa không trung, như thể bị đông cứng lại, lơ lửng bất động chẳng khác nào một con cá muối mất đi khát vọng sống.

Cái này... thật sự chỉ là một quả Bludger thôi sao?

Thứ mà bao năm qua bọn trẻ phải đối mặt trong các trận Quidditch trường?

Ánh mắt Dumbledore lướt qua quả bóng da đen treo lơ lửng, khi nhìn thấy trên bề mặt nó hằn mấy vết lõm dấu tay mờ nhạt, con ngươi ông không tự chủ được mà co rút lại. Ánh nhìn chuyển xuống sân Quidditch bên dưới, gương mặt vừa sốc vừa cực kỳ bối rối.

Lúc này, một cô bé lai Veela đã từ trên hòm gỗ nhảy xuống, vui vẻ vẫy tay chào ông, y hệt như động tác chào vừa nãy ông làm trên khán đài vậy. 

Ừ, không còn nghi ngờ gì nữa, nhỏ mọn và bướng bỉnh... đó vốn là bản tính in sâu trong linh hồn của mọi Veela, cũng như của mọi cô gái.

Nhìn bóng dáng cục lông trắng đang vênh váo đó, Dumbledore lại cảm thấy lồng ngực đau nhói.

Ông bắt đầu lo lắng, với tình trạng sức khỏe hiện tại của mình, liệu có thể cầm cự đến ngày con bé tốt nghiệp rời Hogwarts hay không. Ông đoán chắc là hoặc sẽ bị nó chọc tức mà chết, hoặc có ngày không nhịn được mà lôi nó cùng chết chung.

...

Dưới khán đài, sân Quidditch.

"Tch, vậy mà lại né dễ dàng thế, Độn thổ đúng là tuyệt vời."

Alina khẽ nhướng mày chán chường, hai tay chống nhẹ, từ mép hòm gỗ bật người đáp xuống.

Còn về phần Dumbledore vừa rồi, khi chặn quả Bludger bằng vô niệm vô trượng, ung dung như không, dù khoảng cách khá xa nhưng vốn luôn theo dõi ông, Elena dĩ nhiên đã thấy hết.

Còn về việc Dumbledore sau đó ngăn quả Bludger, khi ông vô tình thể hiện khả năng phép thuật không cần đũa một cách điêu luyện, dù khoảng cách khá xa, nhưng trong mắt Alina, người luôn để ý từng động thái của lão, mọi thứ đều hiện rõ mồn một.

Phải thừa nhận rằng, dù theo năm tháng, sức mạnh và thể chất của Dumbledore đã bước qua thời kỳ đỉnh cao và vào giai đoạn suy giảm, nhưng về kỹ thuật phép thuật và trình độ ma pháp, ông đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ siêu việt; ngay cả Grindelwald giờ cũng phải kém xa.

Phải biết, chỉ qua cú thử tưởng chừng bồng bột này, Alina đã nắm được vài thông tin quan trọng về thực lực đối phương.

So với củ khoai tây già đã bị cô lập nhiều năm cộng thêm suy dinh dưỡng, thì rõ ràng củ cải già cay độc rõ ràng nguy hiểm hơn nhiều. 

Với thực lực hiện tại của Alina, khả năng thành công khi tiếp cận gần để tấn công vật lý là không cao; một khi có xung đột xảy ra trong tương lai, giữ khoảng cách với Dumbledore và tiến hành tấn công tầm xa mới là cách an toàn nhất.

Tất nhiên, xét theo tình hình hiện tại, hai người tạm thời bị buộc chung trên một sợi dây sẽ chưa đến mức đột ngột trở mặt.

Alina nghĩ ngợi, rồi đưa mắt lướt qua đám phù thủy xung quanh sân.

Dù là học sinh năm nhất, tuyển thủ Quidditch khóa trên, hay bà Hooch — tất cả vẫn đứng ngây ra như tượng, cứ như linh hồn họ đã bị quả Bludger xuyên thủng cùng với khán đài vậy.

"...Vậy giờ, thưa bạn Zacharias, tớ hỏi lại lần nữa."

Khóe môi Alina cong lên nụ cười gian xảo quỷ quyệt như một con ác quỷ, chậm rãi bước về phía cậu bé tóc vàng nhà Hufflepuff. Theo từng bước chân của cô, đám đông như thủy triều tự động tách sang hai bên, chỉ còn lại cậu bé khốn khổ kia cứng đờ giữa lối đi như pho tượng.

"Bạn thật sự đã chuẩn bị kỹ, để thách thức tớ chưa?"

"Tớ, tớ..."

Sắc mặt Zacharias Smith đã trắng bệch, ánh mắt rời khỏi cái hố thủng khán đài phía xa, tràn đầy sợ hãi và hoang mang. 

Cuối cùng cậu cũng nhận ra mình đã khiêu khích một con quỷ đáng sợ đến nhường nào.

"Ơ, ý tớ là..."

Cậu bé mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc đến mức chính cậu cũng phát hoảng. Ngực như bị đá đè nặng, mỗi câu thốt ra đều phải gắng sức như vắt kiệt toàn thân.

Không hiểu sao, cuộc đối thoại trước đó giữa bà Hooch và Alina bỗng hiện về:

"Quả Bludger này, liệu có thể giết người không?"

"Ở Hogwarts thì chưa từng, nhưng từng có người bị nó húc vỡ quai hàm..."

Alina nhìn cậu bé run lẩy bẩy trước mặt, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ.

Mấy đứa nhóc này đúng là yếu ớt, dám gây sự mà giờ ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng chẳng thốt nổi.

"Thực ra..."

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng, như muốn làm dịu bầu không khí.

Thế nhưng, trong mắt Zacharias, nụ cười rạng rỡ ấy đã biến thành nụ cười lạnh lẽo tàn khốc của ác quỷ — giọt nước cuối cùng phá vỡ tuyến phòng thủ tâm lý cậu.

"Ác... ác quỷ! Quidditch thật đáng sợ! Tớ không chơi nữa, không chơi nữa!"

Chưa đợi Alina nói xong, Zacharias đã ném phăng cây chổi, lăn lê bò toài bỏ chạy khỏi sân, hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ hung hăng ngạo mạn khi nãy.

"Này! Đứng lại cho tớ! Cậu gọi ai là ác quỷ hả?! Cậu từng thấy ác quỷ nào vừa xinh vừa dễ thương thế này chưa?!"

Alina trừng mắt, lớn tiếng hét với theo bóng lưng cậu.

Nghe thấy giọng cô, Zacharias càng hoảng loạn, tốc độ bỏ chạy càng nhanh hơn, gần như bay thẳng vào đường hầm cầu thủ.

"..."

Alina nhìn thoáng bóng cậu nhóc chạy trối chết, liếc sang gương mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi của các phù thủy nhỏ xung quanh, khóe môi co giật bất lực, chỉ biết thở dài mệt mỏi.

"Haa, vốn muốn sống hòa đồng như người bình thường, nhưng đổi lại chỉ nhận sự cô lập và nghi ngờ. Thôi được, không giả vờ nữa, tớ thẳng thắn vậy... Ừ, tớ chính là rất lợi hại. Giờ thì, tớ sẽ trực tiếp phân công vị trí cho từng người."

Không màng đến vẻ lo sợ của mấy đội trưởng Quidditch khóa trên, Alina quay thẳng về phía đám học sinh năm nhất bên cạnh bà Hooch, hài lòng gật đầu.

So với học sinh khóa trên, bọn nhỏ này tiếp nhận cái mới nhanh hơn hẳn — trong mắt đa số, sự kinh hãi và mơ hồ đã tan biến, chỉ còn lại ngưỡng mộ cuồng nhiệt và chiến ý.

Không hổ là "thế hệ vàng" trong nguyên tác, tâm lý quả nhiên vững vàng.

Alina hắng giọng, dịu dàng cất tiếng:

"Trước tiên..."

"Trước tiên! Cháu tuyệt đối không được làm Tấn thủ!"

Một giọng khàn đục già nua bỗng vang lên sau lưng Alina.

Chỉ thấy Dumbledore không biết từ lúc nào đã bước xuống sân, một tay ôm ngực đang phập phồng dữ dội, chòm râu trắng run rẩy, nét mặt hơi vặn vẹo — chẳng rõ là do kích động khi phát hiện thêm thiên phú mới của Alina, hay vì cơn đau tim ập đến.

"Không chỉ thế! Truy thủ, thủ môn, cháu cũng đừng hòng! Nếu không, ta thà đè cháu xuống đất cả đời, cũng tuyệt đối không để cháu tham gia bất kỳ hình thức thi đấu Quidditch nào hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com