Chương 368: Tử xà và hai phương pháp
Thời gian quay ngược lại một chút, trở về sớm hơn trong ngày hôm đó.
Lúc này đang là tuần thứ ba của năm học mới tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, thứ Ba.
Nếu tính theo lịch ở thế giới song song, thì đó chính là ngày 17 tháng 9 năm 1991. Ngoại trừ những ai sinh đúng vào ngày này, trong mắt phần lớn mọi người thì hôm nay chẳng qua chỉ là một ngày bình thường, không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Tuy nhiên, đối với trường Hogwarts, đây chắc chắn sẽ là một ngày được ghi vào sử sách.
Bởi vì...
Có một con bướm nhỏ khẽ vỗ cánh, khiến cho câu chuyện vốn dĩ phải xảy ra một năm sau đó, bị đẩy đến thời điểm hiện tại.
Phòng nghỉ giáo viên, tầng một Lâu đài Hogwarts.
Bữa tối vừa kết thúc, từng giáo sư một lần lượt đẩy cửa bước vào phòng nghỉ.
Đây là một căn phòng dài, bốn phía tường lát gỗ, bên trong bày đầy những chiếc ghế gỗ đen cũ kỹ không đồng bộ. Bên tường đặt một chiếc tủ áo sờn cũ, trước lò sưởi có một chiếc ghế bành, nhưng dường như đã rất lâu không ai ngồi, trên mặt phủ đầy bụi dày.
Trên gương mặt đa số giáo sư đều viết đầy vẻ khó hiểu, ngay cả Phó hiệu trưởng Minerva McGonagall cũng không ngoại lệ.
Bởi lẽ, khi ở bàn ăn, Albus Dumbledore chỉ thông báo rằng sau bữa tối mọi người hãy đến phòng nghỉ tập trung, nói là có chuyện quan trọng cần cả tập thể giáo sư cùng bàn bạc quyết định, nhưng cụ không tiết lộ thêm chi tiết nào.
"Phòng chứa Bí Mật đã được phát hiện, lần này là thật."
Khi vị giáo sư cuối cùng bước vào phòng, Dumbledore đưa mắt nhìn quanh, rồi khẽ nói.
"Ngay giữa trưa hôm nay, giáo sư Binns đã phát hiện ra căn phòng bí ẩn trong truyền thuyết của Hogwarts. Không ngoài dự đoán, con quái thú mà Salazar Slytherin để lại cũng đang ở trong đó."
"Phòng chứa Bí Mật ư?! Chính là căn mật thất của Salazar Slytherin sao?!"
Giáo sư McGonagall không kìm được khẽ kêu lên, chân mày nhíu chặt.
"Giáo sư Dumbledore, chẳng phải trước đây cụ đã từng tổ chức tìm kiếm toàn bộ lâu đài Hogwarts rồi sao? Kết quả cuối cùng cũng chứng minh đó chỉ là tin đồn mà thôi."
"Không, chúng ta đã sai... bởi vì Phòng chứa Bí Mật không nằm trong phạm vi chính của lâu đài."
Người trả lời McGonagall không phải là Dumbledore, mà là một giọng nói khô khốc, yếu ớt từ góc phòng vang lên.
Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Giáo sư Binns gần như đã trở nên trong suốt hoàn toàn, chỉ còn lại một chút màu xám nhạt mờ mờ, dường như chỉ cần thổi một hơi là sẽ tan biến.
"Giáo sư Binns! Ngài... ngài bị làm sao vậy..."
Giáo sư Sprout hoảng hốt đưa hai tay che miệng, không dám tin vào dáng vẻ yếu ớt đến thê thảm của vị giáo sư đã từng dạy dỗ mình. Ai cũng thấy rõ, trạng thái của ông lúc này vô cùng tệ.
"Là lời nguyền? Không đúng, dường như là tác động của một loại ma pháp cực mạnh."
Giáo sư Flitwick nghiêm giọng, chăm chú quan sát hình thể hư ảo của Binns.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giáo sư? Nếu có thể, có lẽ tôi có cách giúp ngài ổn định lại đôi chút."
"Không cần lo lắng, chỉ là một cú sốc linh hồn mà thôi, nghỉ ngơi một thời gian là được."
Binns khẽ lắc đầu, thân thể gầy gò chầm chậm trôi xuống chiếc ghế bành bên lò sưởi. Trên gương mặt ông thoáng có thêm chút thần thái so với trước, nhưng giọng nói càng thêm hư ảo, xen lẫn những tạp âm kỳ lạ.
"Cửa vào Phòng chứa Bí Mật nằm ở nhà vệ sinh nữ tầng hai, dưới một bồn rửa có khắc hình con rắn nhỏ. Đi theo ống dẫn nối liền với bồn đó xuống dưới, sẽ đến được căn phòng mà Salazar Slytherin để lại."
Rầm!
Ở rìa đám đông, cơ thể Giáo sư Quirrell run lên, mặt tái nhợt, tay bấu chặt lưng ghế, giọng nói run rẩy đầy kỳ quái:
"Ngài... ngài làm sao có thể chắc chắn đó chính là Phòng chứa Bí Mật trong truyền thuyết?!"
"Tượng Salazar Slytherin, dấu vết ma pháp, cùng với hài cốt và xác lột của một con rắn khổng lồ... Ngoài ra, dọc đường còn có vài cạm bẫy phép thuật sơ sài do kẻ hậu thế bày ra, đã gây cho tôi không ít rắc rối."
Binns ngẩng đầu, đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm Quirrell trong góc phòng khoảng bốn, năm giây, rồi mới cất giọng khàn khàn, mơ hồ:
"Tôi rất hiểu Salazar Slytherin. Cách bố trí và những dấu vết phép thuật còn sót lại trong đó, chắc chắn do chính tay ông ta tạo ra. Hơn nữa, những lớp da rắn khổng lồ kia cũng giải thích hoàn hảo cho câu hỏi đã ám ảnh chúng ta bao năm qua - Slytherin rốt cuộc đã để lại thứ gì trong trường? Và, những đứa trẻ đó đã chết bởi cái gì?"
"Tử xà... phải rồi, lẽ ra ta nên nhận ra từ lâu."
Môi Dumbledore run rẩy, trong đôi mắt xanh thẫm ánh lên nỗi đau khổ và tự trách.
"Slytherin, ống dẫn và rắn... Lý luận thật đơn giản. Chỉ có loài quái vật truyền thuyết này mới có thể lợi dụng đường ống để di chuyển khắp lâu đài, âm thầm cướp đi mạng người mà không hề để lại bất cứ tín hiệu cảnh báo nào."
Là người từng tận mắt chứng kiến thảm kịch năm xưa, Dumbledore biết nhiều hơn Binns.
Ông biết con nhện khổng lồ tám mắt của Hagrid không hề giết người, chỉ bỏ trốn vào Rừng Cấm.
Ông biết Myrtle Elizabeth Warren trước khi chết đã nhìn thấy đôi mắt vàng khổng lồ.
Ông cũng biết năng lực đặc thù của gia tộc Slytherin chính là Xà ngữ...
Vì thế, khi giáo sư Binns đến tìm và thuật lại phát hiện, Dumbledore gần như lập tức xác nhận giả thuyết:
Thủ phạm giết những học sinh kia chính là tử xà.
"Vậy, thưa Giáo sư Albus Dumbledore, chúng ta có nên chuẩn bị để tiêu diệt con quái vật đó không?"
Filch vừa nói vừa siết chặt cây chổi, ánh mắt cảnh giác đảo khắp căn phòng, như thể xà quái có thể bất ngờ chui ra từ góc tối bất cứ lúc nào.
"Không, ta vẫn còn do dự... vì vậy mới cần ý kiến của mọi người."
Dumbledore lắc đầu, gương mặt tràn đầy nặng nề.
"Tử xà có tuổi thọ vô cùng dài. Nếu ta không đoán sai, lúc này nó vẫn đang ngủ yên trong Phòng chứa Bí Mật, chờ hậu nhân của Slytherin đánh thức. Hiện tại, chúng ta có hai lựa chọn..."
"Lựa chọn thứ nhất: tập hợp lực lượng của Bộ Pháp thuật, chủ động tiến vào Phòng Bí mật để vây quét, trừ khử mối nguy hãi hùng này. Nói thật, ngay cả ta khi đối đầu một sinh vật cổ xưa đầy bí ẩn như vậy, cũng không có trăm phần trăm nắm chắc thắng lợi... Hiểu biết và tư liệu về xà quái vẫn quá ít. Một khi xảy ra sai sót, chắc chắn sẽ có người phải hi sinh."
"Lựa chọn thứ hai: tăng cường bùa chú phong ấn tại cửa vào, đồng thời canh giữ nghiêm ngặt, khiến nó vĩnh viễn không thể ra ngoài. Nhưng không ai dám đảm bảo rằng lớp phòng hộ đó sẽ mãi hiệu quả, cũng không chắc chắn rằng lối vào chúng ta tìm thấy là con đường duy nhất để xà quái ra ngoài."
Dumbledore dừng lại, đưa mắt nhìn các giáo sư đang trầm ngâm, rồi hít sâu một hơi.
"Dù thế nào, ta cho rằng Bộ Pháp thuật và toàn thể học sinh đều có quyền biết chuyện này. Một lát nữa ta sẽ viết thư cho Cornelius Fudge. Trước đó, ta muốn nghe ý kiến của mọi người trước..."
...
Nửa tiếng sau.
Một lớp học trống gần phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff.
"Ừm, đại khái là vậy."
Gellert Grindelwald nhếch miệng cười, nói với cô bé tóc trắng trước mặt.
"Nếu không nhầm, ngày mai một số quan chức Bộ Pháp thuật cũng sẽ đến Hogwarts để cùng bàn bạc cách xử lý... Vì vậy, ta đoán Albus ngày mai chắc chắn không có thời gian hay tâm trí mà giúp cháu đối phó với tổng biên tập tờ Kẻ Lý Sự. Việc hồi âm chỉ có thể tự cháu xoay sở thôi. Cháu định tính sao?"
"Chẳng phải vẫn còn ông nội đây sao? Đã chủ động nói với cháu, chắc chắn ông đã có cách giải quyết rồi, đúng không ạ?"
Alina chớp chớp mắt, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Grindelwald, lắc qua lắc lại, làm bộ điệu ngoan ngoãn dễ thương như một đứa cháu gái nũng nịu, ngọt ngào nói.
"Thực ra có cách, nhưng mà..."
Grindelwald nhướng mày, khoái trá nheo mắt lại, giọng cố ý kéo dài.
"Một bữa mỹ thực đỉnh cao phương Đông, gọi là gà ăn mày. Toàn châu Âu e rằng chỉ mình cháu biết cách nấu đúng chuẩn. Bảo đảm là món ngon ông chưa từng nếm qua."
Alina lập tức đưa ra điều kiện trao đổi, đối với kiểu "giao dịch" này, cô đã quá quen thuộc.
Từ hồi còn ở lâu đài Nurmengard, hai ông cháu đã tiến hành vô số lần như vậy.
"Thỏa thuận thành công." Grindelwald vui vẻ gật đầu.
Thực ra, chuyện an nguy của Hogwarts, với ông mà nói chẳng mảy may quan trọng.
Theo quan điểm của ông, cách nhanh gọn nhất chỉ là tạm thời giải tán học sinh, sau đó tập hợp đông đảo Thần Sáng trưởng thành cùng thi triển sát chú mạnh mẽ, dồn ép giết chết con tử xà khổng lồ kia, đâu cần phải phức tạp hóa như Dumbledore.
So với vậy, điều ông quan tâm hơn lại chính là viễn cảnh vĩ đại mà Alina từng phác họa:
Kỷ nguyên Pháp thuật - một viễn cảnh có thể thay đổi cục diện cả thế giới phù thủy lẫn phi phù thủy.
Ý tưởng vĩ đại đến thế, sao năm xưa ông lại không nghĩ ra chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com