Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 369: Ăn miếng gà để trấn tĩnh

Hogwarts không hề an toàn như mọi người vẫn tưởng.

Alina luôn hiểu rõ về điều này.

Dù đó là bầy nhện tám mắt trong Rừng Cấm, tử xà ngủ say trong Phòng chứa Bí mật, chó ba đầu canh giữ hành lang cấm, tấm lưới Sa Tăng khổng lồ mọc trong bóng tối, phượng hoàng bay lượn trong văn phòng hiệu trưởng, những gia tinh bị nô dịch tụ tập ở tầng hầm, hay vô số linh hồn chết chóc lảng vảng khắp nơi...

Hoặc là thanh kiếm trong mũ có thể rơi xuống mỗi năm khi học sinh năm nhất được phân loại; vương miện Trường sinh linh giá giấu trong Phòng yêu cầu; cầu thang biến ảo khôn lường dễ khiến người ta phát điên; bộ giáp cổ kêu cót két vào lúc nửa đêm; tượng đá nheo mắt khi bạn đi ngang qua...

Chưa kể, nếu mọi chuyện tiếp tục phát triển đúng theo nguyên tác, từ năm nay trở đi, mỗi năm sẽ có Tử thần Thực tử và gã không mũi cố gắng tìm cách xâm nhập vào lâu đài; còn có cả Giám ngục chuyên hút linh hồn và niềm vui của con người; giáo sư người sói hiền lành; con chó đen khổng lồ tượng trưng cho cái chết và điềm gở; và con cóc hồng xấu xí chuyên chửi rủa người khác...

So với lâu đài Nurmengard mà giới pháp thuật châu Âu nghe tên đã biến sắc, trong mắt Alina, Hogwarts thực ra mới giống một "lâu đài quỷ dữ" đầy rẫy nguy hiểm truyền thuyết.

Là một phù thủy nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương, bất lực, nhưng lại đặc biệt háu ăn, cô luôn có cảm giác như trở về lãnh địa của chính mình vậy - tất cả mọi thứ đều cho cô cảm giác ấm áp và thoải mái như ở nhà.

"... Giáo sư Dumbledore chỉ là một hiệu trưởng mới nhậm chức chưa được lâu thôi, cụ ấy hoàn toàn không hiểu sức hấp dẫn thực sự của Hogwarts. Hiểu biết của cụ về ngôi trường này vẫn quá nông cạn và phiến diện."

Alina vừa dùng nĩa sắt gõ gõ khối đất đen trong bếp lửa, vừa trò chuyện vu vơ với "ông nội" bên cạnh.

"Tiếc là, so với việc tự mình suy nghĩ và tìm tòi, phần lớn phù thủy lại thích tin tưởng vào những gì quyền uy nhồi nhét và phô bày cho họ. Cho nên, ngày mai khi tiếp đón ông Lovegood, ông nhất định phải xuất hiện với hình dáng của giáo sư Dumbledore. Quần áo, thần thái, thói quen ngôn ngữ của ông ta... chắc hẳn sẽ không làm khó được ông chứ?"

"Hừm, với ta thì Albus chẳng có bí mật nào cả."

Grindelwald ngồi xổm cạnh Alina, khịt mũi đầy kiêu hãnh.

"Cứ yên tâm, đừng nói là giáo sư trong lâu đài hay khách viếng ngoài, ngay cả em trai ông ta - Aberforth Dumbledore - cũng không thể nhìn thấu được lớp cải trang của ta. Nếu có vấn đề thì đó chỉ có thể do sở hở trong kế hoạch của cháu thôi."

Vì một số lý do đặc biệt, hiện tại Grindelwald vẫn chưa nhận được đồng lương chính thức đầu tiên, nên tạm thời đang chia sẻ tủ quần áo với Dumbledore, buổi tối cũng ngủ ở căn phòng nhỏ tầng hai văn phòng hiệu trưởng.

Sau hơn một tuần chung sống, cộng thêm hiểu biết nhiều năm nay, nếu còn không thể biến thành hình dạng của Dumbledore thì lão đâu còn xứng với danh hiệu Chúa tể Hắc Ám đầu tiên kẻ từng làm chấn động cả giới pháp thuật.

Phải biết, một trong những việc Grindelwald tự hào nhất chính là từng giả dạng Percival Graves, ngồi ở vị trí Cục trưởng An ninh Pháp thuật và Giám đốc Thi hành Pháp luật của MACUSA suốt thời gian dài, lừa cả Quốc hội Pháp thuật Mỹ xoay mòng mòng. Nếu không nhờ tên phù thủy tàn nhang đáng ghét kia, có lẽ lão đã thoát thân trọn vẹn rồi.

"Thế thì tốt. Thuốc Đa dịch chắc đã nấu xong rồi chứ? Ngày mai chỉ cần giáo sư Dumbledore bắt đầu tiếp đón quan chức Bộ Pháp thuật, chúng ta sẽ đi gặp nhà Lovegood. Còn hai tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ngày mai, cháu định xin nghỉ bệnh, cho nên lát nữa ông nhớ giúp cháu viết giấy phép nhé."

Alina gật đầu, chăm chú nhìn vào "gà đất nướng" trong lửa.

Với khả năng của Grindelwald thì cô hoàn toàn tin tưởng. Để tránh bị lộ trong cuộc sống thường nhật, những nguyên liệu thuốc mà cô trộm từ văn phòng Snape trước đó cũng đều giao cho lão giữ.

Dù sao thì nấu ăn cô giỏi, nhưng việc chế dược vẫn phải nhờ cậy bậc tiền bối.

"Thuốc Đa dịch? Dĩ nhiên là không."

Grindelwald nhún vai, khinh thường bĩu môi:

"Cần gì phải dùng thứ khó nuốt, tốn thời gian ấy? Có vẻ cháu chưa đào sâu đủ trong môn Biến hình đâu... cô Kaslana."

Chưa kịp để Alina cất lời chất vấn, bên tai bỗng vang lên một giọng nói ôn hòa quen thuộc.

Gì vậy?!

Alina tròn mắt, kinh ngạc quay sang.

"Ông! Cái... cái này..."

Bên cạnh cô, một "Albus Dumbledore" đã xuất hiện.

Cả thần thái lẫn giọng nói đều y hệt vị hiệu trưởng Hogwarts - nếu không phải dáng ngồi xổm bên bếp giống hệt cô, suýt nữa Alina đã tưởng chuyện này bại lộ thật rồi.

"Biến hình người, hiệu quả hơn Thuốc Đa dịch nhiều."

"Dumbledore" mỉm cười, đôi mắt xanh dương ánh lên vẻ tinh nghịch ngạo mạn đặc trưng của Grindelwald, giơ tay lật qua lật lại trước mặt rồi nói tiếp:

"Ta biết Albus không có thói quen mang đồ uống bên mình. Nếu dùng Đa dịch thì chỉ cần thời gian kéo dài quá, sẽ lộ ngay. Còn Biến hình thì không có vấn đề đó, trừ khi ai đó dám dùng thần chú Hiển hình lên ta... tất nhiên, dù có gan đi nữa cũng phải đánh trúng được ta trước đã."

Chưa nói đến việc Grindelwald vốn không giỏi chế dược.

Ngay cả khi lão có thể nấu Đa dịch thuần thục, thì với cách đơn giản trực tiếp thế này, lão tuyệt nhiên sẽ không chọn đường vòng. Chưa kể... nếu lão nhớ không nhầm, "hương vị" của Albus Dumbledore dù không đến mức kinh tởm, nhưng chắc chắn chẳng thể gọi là ngon miệng.

"Thôi được rồi, miễn ông giải quyết được thì cháu không ý kiến. Nhưng mà..."

Alina nhướng mày, nhìn "Dumbledore" bên cạnh, khóe mắt giật giật:

"... Ông có thể biến lại hình dạng cũ được không, không thì cháu cứ có cảm giác như mình đang bị bắt nhận lỗi vậy."

Phải thừa nhận, tuy luôn biết thế giới pháp thuật có trò "hóa hình đổi dạng" như thế, nhưng lần đầu thấy tận mắt, Alina vẫn choáng ngợp. Dù biết rõ đó là Grindelwald cải trang, cô vẫn thấy không thoải mái - nhất là khi "củ cải già" này đánh đòn thì đau lắm.

Huống hồ, ngày mai cô còn định làm vài việc hơi "vượt rào" một chút.

Điều duy nhất khiến cô bớt lo chính là, nội quy Hogwarts không hề viết rằng giáo viên không được biến thành hiệu trưởng. Xét cho cùng, cùng lắm thì cô chỉ trốn tiết thôi.

Lách tách.

Đúng lúc này, khúc củi trong lò bỗng nổ lách tách.

Alina hoàn hồn, dùng nĩa gõ lên khối đất cứng nứt ra, để lộ vẻ hài lòng.

Gà ăn mày kiểu gà béo Scotland ( không phải mặt tròn ) cuối cùng cũng chín rồi.

Từ xưa đến nay, dù là phương Đông hay phương Tây, mỗi khi cảm thấy hồi hộp, sắp làm chuyện kinh thiên động địa, thì ăn chút gì đó để "trấn tĩnh" luôn là lựa chọn hàng đầu của hầu hết mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com