Chương 377: Lần Đầu Ra Mắt Phụ Huynh
Cao nguyên Scotland, Lâu đài Hogwarts, mười giờ sáng.
Tiếng chuông vào học ở Hogwarts đã vang lên được một lúc. Ngoại trừ Alina, người đã xin (thực ra là trốn) nghỉ, và một lão già rảnh rỗi nào đó, phần lớn thầy trò lúc này đều đã ngồi trong lớp, bắt đầu một ngày học mới.
Để tránh xảy ra tình huống khó xử "hai cụ Dumbledore đụng mặt nhau", Alina đã cố tình sắp xếp thời gian gia đình Lovegood đến thăm vào khung giờ sẽ không bị bất kỳ ai làm phiền.
Còn về cách bảo đảm mọi chuyện diễn ra đúng theo lịch, trong giới pháp thuật thì quá đơn giản - chỉ cần tạo ra một chiếc Khóa Cảng hẹn giờ là được. Đối với Grindelwald, đây chẳng phải chuyện gì khó khăn.
Khi kim đồng hồ trên tháp run rẩy chỉ đúng mười giờ, ngay lập tức, một làn ánh sáng vặn xoắn lóe lên. Hai bóng người, một cao một thấp, xuất hiện trên cây cầu treo trước cổng chính của lâu đài Hogwarts.
"Cha ơi, đây chính là Hogwarts sao?"
Luna ngẩng đầu, đôi mắt đầy tò mò nhìn tòa thành cổ kính uy nghiêm, chóp tháp nhọn san sát trước mặt.
"Đúng vậy, đây chính là Lâu đài Hogwarts."
Xenophilius Lovegood gật đầu có phần lơ đãng, ánh mắt ông rơi xuống bóng người phía trước, thoáng hiện chút trầm trọng. Quả nhiên... đúng là Albus Dumbledore.
Ông vô thức siết chặt bức thư trong tay. Lớp hào quang lam nhạt trên đó đang dần tan đi.
Khóa Cảng vốn chẳng phải loại ma pháp hiếm gặp.
Thực tế, trước khi có Tàu tốc hành Hogwarts, một trong những cách để học sinh đến trường chính là dùng Khóa Cảng do nhà trường chuẩn bị sẵn. Trong những sự kiện lớn như giải đấu hay hòa nhạc, giới pháp thuật đôi khi cũng dùng phương pháp này.
Tuy nhiên, theo thời gian hẹn trước càng dài, khoảng cách càng xa, và vật mang bùa chú càng mỏng manh, thì độ khó và độ chính xác của phép thuật lại tăng lên theo cấp số nhân.
Giống như lần này - cách cả một ngày, vượt qua nửa nước Anh (từ Devon đến cao nguyên Scotland), còn chính xác đến từng cây cầu - số pháp sư làm được điều đó trong cả giới ma thuật đếm chưa hết đầu ngón tay.
"Giáo sư Dumbledore, đã lâu không gặp."
Xenophilius Lovegood trấn tĩnh lại, nắm tay con gái bước lên, chủ động chào hỏi.
Cụ Dumbledore đã chọn gặp mặt tại Hogwarts, điều này bản thân nó đã thể hiện thiện chí muốn đối thoại. Chính vì vậy, Xenophilius mới đồng ý dẫn con gái theo cùng.
So với việc để cô bé chưa đầy mười tuổi ở nhà một mình, ông thấy làm vậy vẫn an tâm hơn.
Trong khi đó...
Vậy đây chính là Luna và cha cô bé sao?
Đúng như trong tiểu thuyết miêu tả: Xenophilius Lovegood hơi lác mắt, mái tóc trắng xù như kẹo bông xõa xuống vai, khoác chiếc áo choàng màu vàng trứng vô cùng chói mắt.
Trên cổ ông còn đeo một sợi dây chuyền vàng, mặt dây là biểu tượng con mắt hình tam giác kỳ lạ - Bảo Bối Tử Thần.
Ánh mắt Alina dừng lại chốc lát trên mặt dây chuyền ấy, rồi khẽ bĩu môi. Không bình luận gì thêm, cô nhanh chóng rời tầm nhìn khỏi ông ta, quay sang chú ý đến cô bé Luna đang tò mò ngó nghiêng xung quanh như một chú chim non vừa rời tổ.
Luna có mái tóc dài màu vàng nhạt pha chút nâu, xõa tới tận thắt lưng, vì chẳng được chải chuốt nên hơi rối bời. Lông mày cô bé rất nhạt màu. Có lẽ do di truyền, đôi mắt của Luna hơi lồi, khiến ánh nhìn trở nên mơ màng, phảng phất nét mông lung, tạo ra khí chất kỳ quái, phiêu diêu.
Alina ngắm kỹ hai cha con trước mặt, hài lòng gật đầu - may quá, đúng "phong cách nguyên tác", không lệch tông.
Cùng lúc đó, đôi mắt xanh thẳm của Dumbledore nhìn sang Xenophilius, mỉm cười gật đầu ôn hòa.
"Chào buổi sáng, Xenophilius, rất vui được gặp lại ông. Nhưng..."
Ông hơi nghiêng người sang bên, để lộ Alina đang đứng cạnh, rồi tiếp lời với nụ cười.
"Nhân vật chính hôm nay không phải ta, mà là đứa trẻ này. Ta chỉ đi cùng thôi."
Hả? Trẻ?
Xenophilius khẽ sững người, lúc này mới chú ý tới cô bé tóc bạc đứng bên cạnh lão pháp sư. Vì quá căng thẳng trước đó, toàn bộ sự chú ý của ông đều dồn vào Dumbledore.
Khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt ông bỗng co rút mạnh, nhìn chằm chằm vào trước ngực Alina.
Chỉ thấy cô bé cũng đang đeo một mặt dây chuyền gần như giống hệt ông, trên đó còn thoáng hiện ánh sáng ma thuật mơ hồ. Hiển nhiên, khác với món trang sức bình thường ông đeo, cái của Alina chính là một pháp khí thực sự.
"Xin chào, ngài Lovegood, hân hạnh lần đầu gặp mặt."
Alina bước lên một bước nhỏ, chủ động đưa tay ra, dõng dạc giới thiệu.
"Xin tự giới thiệu, cháu là Alina Kaslana, gọi tắt là AK, bút danh Theresa Apocalypse, học sinh năm nhất nhà Hufflepuff, Hogwarts, năm nay mười tuổi. Cháu nghĩ, mấy cái tên này hẳn ông không xa lạ nhỉ?"
"Khoan đã! Ý cháu là... thì ra chính cháu..."
Xenophilius cúi xuống nhìn cô bé chỉ cao tầm một mét hai trước mặt, gương mặt đầy kinh ngạc, há miệng, nhất thời không biết nói gì. Mười tuổi?! Chẳng phải bằng tuổi Luna bé nhỏ nhà ông sao?!
Trước khi đến Hogwarts, Xenophilius đã tưởng tượng ra không ít kịch bản.
Duy chỉ có điều ông không ngờ rằng, suốt bao ngày qua, hình ảnh "tên bắt cóc AK" trong đầu ông - kẻ tàn nhẫn, xảo quyệt, nham hiểm - lại thực chất chỉ là một bé gái nhỏ nhắn, nhảy lên còn chưa chạm tới ngực ông.
"Ta biết, có thể nhất thời ông khó chấp nhận, nhưng ông phải công nhận, trên đời này tồn tại thiên tài..."
Alina nhún vai, đắc ý nhướng mày, chuẩn bị tiếp tục khoe khoang.
Đột nhiên, một bàn tay nhỏ bé, trắng nõn đưa ra trước mặt cô, suýt chọc thẳng vào mũi.
"Crumple-Horned Snorkack"
Luna Lovegood nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Alina:
"Chị từng hứa trong thư, chỉ cần em đến Hogwarts, chị sẽ trả lại con Crumple-Horned Snorkack của em."
"Yên tâm đi, chị tất nhiên sẽ trả lại cho em."
Chạm phải đôi mắt xám bạc trong trẻo của Luna, Alina bất giác quay đi, nhún vai giải thích:
"Em thấy đó, người chị đâu có chỗ nào nhét được cú mèo cả. Cho nên, nếu muốn nhận lại con nhóc đầu bẹt ấy, em phải theo chị đến... ừm, ký túc xá nữ Hufflepuff thôi."
Chú thích: Khóa cảng là vật được yểm bùa, cho phép người chạm vào bị đưa đến khu vực đã định (có chút sai lệch). Thường thì Khóa cảng sẽ là vật dụng rất bình thường để không gây chú ý cho dân Muggle. Cảm giác khi dùng Khóa cảng giống như có cái móc kéo mạnh vào sau rốn, lôi thẳng đến điểm đến. So với bột Floo, ưu điểm của Khóa cảng là có thể đưa nhiều người đi một lúc, và không cần điểm đến phải có lò sưởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com