Chương 381: Sào Huyệt
Xenophilius Lovegood chưa từng tưởng tượng rằng, trong lâu đài Hogwarts lại tồn tại một kho vàng dưới lòng đất khổng lồ đến vậy.
Lúc này, ông đang đứng ở một bên của một hang động rộng lớn, xung quanh là nhiều trụ đá khổng lồ khắc các chữ rune ma thuật tinh xảo, trạm trổ công phu, vươn lên cao và hòa vào trần hang tối tăm.
Những ngọn đuốc ma thuật le lói xung quanh tỏa ra vầng sáng cam vàng, nhưng trong không gian mênh mông này, tia sáng lẻ tẻ ấy nhỏ bé như đom đóm, chẳng thể nào xua tan bóng tối của hang động dưới lòng đất.
Xenophilius Lovegood chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng để mường tượng xem nơi này rộng đến mức nào.
Nhưng với Lovegood mà nói, kích thước thực sự của nơi này chẳng còn quan trọng nữa. Ở chính giữa hang động dưới lòng đất, một ánh sáng vàng chói lòa tỏa sáng, đó là ánh sáng phản chiếu từ một ngọn núi vàng khổng lồ.
Kho báu vô giá mà thế giới phù thủy khó lòng tưởng tượng nằm yên đó, tỏa ra ánh sáng của riêng nó mà không hề bị quấy nhiễu. Nhìn theo ánh sáng vàng ra xung quanh, đống tiền xu bằng bạc và đồng trải dài đến tận nơi tối mịt phía xa.
Không chỉ vậy, toàn bộ hang động dưới lòng đất chứa đầy đủ các loại vàng bạc châu báu. Những đồng Sickle bạc và Knut đồng chỉ là những vật trang trí, bị ép chặt xuống tận đáy.
Xung quanh còn có những khối lập phương, trông chẳng khác nào vô số mảnh giấy nhiều màu sắc bị cắt nhỏ chất chồng lên nhau.
Trên và xung quanh những đồng xu còn có vô số vàng và đá quý chưa được đúc, cùng các tác phẩm nghệ thuật chạm khắc tinh xảo. Trên tường, Xenophilius Lovegood còn có thể thoáng thấy áo giáp, mũ sắt, rìu, dao, kiếm, giáo... treo trên tường.
Xa hơn trong ánh sáng mờ ảo, dường như còn có nhiều chum chứa đầy kho báu không đếm xuể...
Nói Xenophilius Lovegood quên cả thở là còn quá nhẹ. Trong suốt hàng thập kỉ cả cuộc đời, không có bất kỳ lời nói nào có thể miêu tả cảnh tượng trước mắt. Ông từng nghe và đọc đủ mọi lời đồn về kho báu của Gringotts, nhưng sự rực rỡ, hấp dẫn, giàu có vượt cả một quốc gia của vàng bạc châu báu trước mắt hoàn toàn quá sức tưởng tượng của ông!
"Đây... là toàn bộ kho báu của Gringotts sao?"
Xenophilius khàn giọng nói, cổ họng như bị đông cứng cả thế kỷ.
Đối mặt cảnh tượng kinh ngạc này, ngoài phỏng đoán trong Kẻ Lý Sự trước đây, ông không còn lý do nào khác để giải thích. Hogwarts, hay nói đúng hơn, Albus Dumbledore, vị thần bảo hộ của cả giới ma thuật, từ lâu đã âm thầm kiểm soát toàn bộ Gringotts.
"Gringotts? Không, đây thuộc về Hogwarts..."
Dumbledore mỉm cười lắc đầu, giải thích thong thả.
Khi ông lão trả lời, ánh mắt vẫn chủ yếu dừng trên cục bông trắng biểu cảm thay đổi không ngừng bên cạnh. Không biết từ lúc nào, ông đã rút ra cây đũa phép, tay vuốt nhẹ trên các nốt nổi lên trên chiếc đũa phép cũ.
Dù không uyên bác về cổ ngữ rune như Grindelwald, Dumbledore vẫn là một trong những phù thủy vĩ đại nhất thế giới, chỉ cần một gợi ý nhỏ cũng đủ hiểu sự phụ thuộc của Alina.
Bùa nổ phi thường, cùng việc kích hoạt chữ rune thứ hai 'ur', chắc chắn tăng cường sức mạnh của cô đến mức độ hoang dã khó kiểm soát. Quả là thiên phú đáng ganh tị.
Nếu Dumbledore đoán không sai, thì cái chữ rua nhẹ bẫng kia nhiều khả năng là câu thần chú kích hoạt năng lượng rune.
Tuy nhiên, cảnh tượng "côn đồ cuồng bạo" mà Dumbledore lo ngại đã không xuất hiện.
Với Alina, khi đã nhận ra mình bị hai lão già củ cải và khoai tây hợp lực lừa gạt, nhất là khi tất cả những lá bài tẩy ít ỏi của cô đã bị lão củ cải tàn nhẫn vạch trần việc khôn ngoan nhất là lặng lẽ ghi chép lại.
Ngày tháng vẫn còn dài, hai lão già sẽ sớm nhận ra hậu quả của việc động tới một đầu bếp.
Quan trọng nhất hiện giờ là ăn miếng cánh gà đang gần tới miệng.
Dù Dumbledore dẫn mọi người xuống kho vàng dưới lòng đất, điều đó đồng nghĩa rằng, từ góc nhìn của vị lão phù thủy này, ông cũng đồng ý với kế hoạch chiêu mộ Kẻ Lý Sự... Một phần nữa cũng nhờ những lần dự đoán chính xác của Xenophilius trước đó.
"Ngài Lovegood, thứ đang hiện ra trước mắt ngài là kho báu khổng lồ Hogwarts nhận được sau khi thế chấp cho Gringotts. Như ngài đoán, đúng vậy, tất cả đều nằm trong kiểm soát của Giáo sư Dumbledore."
So với Xenophilius vẫn còn chết trân, Alina đã từng thấy núi vàng một lần trước đó nên bình tĩnh hơn hẳn, giải thích cho phù thủy bên cạnh.
Tuy nói vậy, ánh mắt cô vẫn thoáng nhìn núi vàng trước mặt, khó hiểu:
"Nhưng... sao lại nhiều đến vậy?"
Trong trí nhớ của cô, lần giao dịch với Gringotts chỉ liên quan đến tiền tệ, vậy những viên ngọc, vàng, tác phẩm nghệ thuật, áo giáp, vũ khí trong hang... từ đâu ra?
"Grindelwald, đúng vậy! Tôi đã biết là vậy mà!"
Ngay lúc đó, mắt Xenophilius Lovegood mở to vì phấn khích. Ông nhặt một cổ vật chế tác tinh xảo gần đó, chăm chú cẩn thận nhìn ký hiệu tam giác quen thuộc khắc trên đó.
"Kể từ khi Gellert Grindelwald thất bại, ngoài các Thánh đồ biến mất ngay sau một đêm, khối tài sản khổng lồ lão ta tích lũy khi thống trị nửa thế giới pháp thuật cũng biến mất cùng lâu đài Nurmengard... Không ngờ, tất cả chúng lại vẫn luôn ở Hogwarts!"
"Điều này có chút liên quan tới Grindelwald, nhưng cách nói của ngài chưa hoàn toàn chính xác."
Dumbledore nhún vai, nhìn hai người, đặc biệt là Alina, nháy mắt bình tĩnh giải thích:
"Thực ra, những tác phẩm, đá quý, vàng này chỉ vừa được chuyển tới Hogwarts trong tuần trước. Trước đó, chúng vẫn bị phong tỏa tại lâu đài Nurmengard. Còn áo giáp, mũ sắt, rìu, dao, kiếm... là khối tài sản tích lũy lâu năm của Hogwarts."
Alina liếc nhìn núi vàng bạc dường như lớn hơn so với khi cô nhận trước đây, nhếch mày chẳng tin không nói gì.
Thảo nào lão khoai tây – Chúa tể Hắc Ám đời thứ nhất – lại sống túng thiếu như vậy. Hoá ra, chục thập kỷ trước lão bị bạo hành gia đình nên quyền sở hữu tài sản bị giao hết. Nhưng giờ nằm trong kho vàng Hogwarts, coi như trở thành tài sản tương lai của cô.
"Vậy, ngài Lovegood, suy nghĩ của ngài thế nào?"
Sau một thoáng im lặng, Dumbledore quay sang Xenophilius Lovegood và nhẹ nhàng hỏi.
Với Dumbledore, lý do lớn nhất khiến ông đồng ý kế hoạch của Alina không phải là tương lai tươi sáng cô mô tả, mà bởi gần một tháng nay,với tư cách là tổng biên tập của tờ Kẻ Lý Sự, Xenophilius gần như đoán trúng mọi động thái của ông và Alina.
Khả năng tiên tri quen thuộc ấy khiến Dumbledore nhớ tới Cassandra Trelawney – nhà tiên tri lừng danh trong giới phù thủy. Nhờ chung dòng màu mà chít gái bà, Sybill Trelawney hiện đang dạy môn Tiên tri tại trường Phù thủy Hogwarts.
Đặc biệt là trước khi Hogwarts và thế giới pháp thuật chuẩn bị trải qua nguy cơ một cuộc biến động lớn, những cá nhân đặc biệt như Xenophilius tất nhiên sẽ được Dumbledore chú ý. Ông biết rằng tuy vị phù thủy trẻ tuổi này có vẻ ngoài lý tưởng hóa mọi thứ nhưng cậu ta cũng sở hữu sự hiểu biết sâu sắc về những nguyên tắc cơ bản trong sinh tồn.
"Tôi...cái này..."
Đối diện ánh mắt xanh thẳm của Dumbledore, Xenophilius bừng tỉnh. Liếc nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào Luna, cô bé đang đứng không xa núi vàng. Khuôn mặt ông tái nhợt.
Xenophilius Lovegood nhận ra điều vô cùng đáng sợ: biết quá nhiều bí mật không phải lúc nào cũng tốt... nhất là khi "mặt trăng bé nhỏ" của ông đã bị cuốn vào sự kiện này.
"Vậy cháu sẽ không làm phiền hai người nữa."
Alina nhếch mày, nhìn Xenophilius Lovegood im lặng, nở nụ cười quỷ quyệt, rồi gật đầu với Dumbledore, nhẹ nhàng giáng đòn kết liễu:
"Giáo sư Dumbledore, phần này giao lại cho cụ, cháu đi chơi với Luna một lát."
Nhìn Luna nhỏ nhắn ôm con cú béo đầu bẹt ngơ ngác đứng trân trân trước núi vàng, tâm trạng Alina phấn chấn hơn hắn. Dù bị hai lão già lừa, họ tuyệt đối không ngờ, từ bức thư đầu tiên đến giờ, cô chưa từng thực sự quan tâm Kẻ Lý Sự hay Xenophilius.
Tiền bạc thì lạnh lùng, vào lúc này chẳng khác gì cát sỏi, nhưng "đôi cánh" thì khác.
"Luna, lần đầu gặp, tớ cũng không chuẩn bị quà gì."
Alina nhấc chân bước nhanh tới Luna, cúi xuống, nhặt một nắm Galleon vàng trên mặt đất, nhét vào tay Luna, phô trương xung quanh:
"Những đồng Galleon này coi như quà đi. Cứ lấy càng nhiều càng tốt và mua thứ gì đó cậu thích."
Nói xong, sợi tóc ngốc giật giật hớn hở. Nếu cả hang kho báu này là sào huyệt của quỷ vương thì cô chính là quỷ vương ẩn náu ở đó. Cảm giác làm tổng tài bá đạo thực sự tuyệt vời.
Lúc này, Luna thì thầm:
"Nhưng..."
Luna ngập ngừng, nhìn những cô gái cùng lứa tuổi đang phấn khích trước mặt, rồi rụt rè lùi lại, ôm chặt chú cú béo.
"Tớ chỉ muốn tìm con Crumple-Horned Snorkack hàng thật, những đồng Galleon này mua được không?"
"Ể?!"
Nụ cười Alina cứng đờ... hình như có gì đó sai sai?
"Hoặc là Augurey cũng được," Luna ngập ngừng, đôi mắt xám bạc nhìn Alina, nghiêm túc nói:
"Tớ nghe nói Bộ trưởng Pháp thuật Cornelius Fudge nuôi một con."
"Aruba... gì cơ?"
Alina chớp mắt, lắp bắp khó khăn nhắc lại.
"Không phải Aruba, là Augurey."
Luna lắc đầu, sửa lại phát âm của Alina, giọng điệu dần tự tin hơn.
"Đó là sinh vật ngài Fudge đặc biệt lai tạo để chống lại đội quân Heliopath của tụi yêu tinh Gringotts. Nếu chị có theo dõi vài số trước Kẻ Lý Sự, chắc cũng nghe nói loài sinh vật bốc lửa ấy, chạy trên đất, thiêu rụi mọi thứ trước mắt."
"Ờ, cái này thì..."
Miệng Alina bất giác giật giật, nhìn Luna bé nhỏ, bỗng thấy bất lực.
Cô thậm chí cân nhắc hay nhân cơ hội này, nhờ Grindelwald trói Cornelius Fudge lại rồi cho hắn xem một liều Chân Dược ngay trước mặt Luna, xóa hết mọi tin đồn không thực tế.
Bởi giờ Dumbledore thật đang ở bên cô, còn lão khoai tây đang lo chuyện Bộ Pháp thuật trên lầu.
Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, khả năng Grindelwald bán đứng cô có vẻ cao hơn.
Vậy nên, nếu muốn chiếm cảm tình Luna bé nhỏ, chắc vẫn phải tự mình nghĩ cách.
Alina suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt sáng lên:
"Xin lỗi, những chuyện này tớ không rõ lắm, cậu có thể kể thêm cho tớ không?"
Vừa nói, Alina khéo léo nắm tay Luna, tìm một chỗ thoải mái trên đống vàng ngồi xuống. Đôi mắt xanh biếc của cô ánh lên vẻ tự tin rạng rỡ khi cô nói bằng giọng điệu đầy mê hoặc.
"Đổi lại, tớ sẽ kể cho cậu nghe nhiều câu chuyện về các sinh vật huyền bí và đáng yêu cậu chưa từng nghe, ví dụ Pikachu, Eevee, Bulbasaur..."
Chỉ là kể chuyện thôi, phải không? Nếu nói về những sinh vật huyền bí trong thế giới phù thủy, Alina có lẽ không giỏi bằng Luna Lovegood, người đã bị chúng ám ảnh từ nhỏ. Suy cho cùng, cô cũng không lớn lên trong thế giới phù thủy.
Nhưng nếu chỉ nói về sinh vật giả tưởng, kho kiến thức trong đầu cô đủ để viết ít nhất mười cuốn Sinh vật Huyền bí và Nơi Tìm Ra Chúng.
Phải biết rằng, kể cả sau khi nói hết về Pokémon, cô ấy vẫn có thể kể tiếp về Agumon, Rồng Trắng Mắt Xanh, Taz'dingo, Linh Hồn Bão Tố, Hydralisk, Tahm Kench...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com