Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 389: Bảo bối quý giá bay mất rồi

"Ngài Lovegood?"

Một lát sau, tại hành lang của lâu đài Hogwarts.

"Trông ngài... có vẻ rất căng thẳng thì phải?"

Grindelwald liếc nhìn Xenophilius Lovegood đang cứng đờ tay chân, khẽ nói với giọng đầy ẩn ý, trên môi mang theo một nụ cười mỉm trêu chọc, đồng thời kín đáo trao đổi ánh mắt với Alina bên cạnh.

Rồi... tất nhiên, ông lại nhận được một cái lườm trắng dã thật to.

Dù Alina đã sắp xếp chế độ bữa sáng dinh dưỡng cho lão khoai tây và lão củ cải trong tuần tới, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ tỏ ra dễ chịu với lão Chúa tể đã bán đứng đồng bọn kia. Không vung tay đánh luôn đã coi như nể mặt Luna lắm rồi.

Phải biết rằng, từ khi đã nắm được mấy phép chữa lành thương tích dạng "thần dược vạn năng", thì trong mắt Alina, chuyện lỡ tay làm gãy vài cái xương sườn thật ra cũng chẳng khác mấy với việc véo nhẹ một cái – khác biệt duy nhất chỉ là mức độ tiêu hao ma lực. Về bản chất, nó cũng tương tự như việc cháu gái mè nheo với ông nội ở thế giới phi pháp thuật thôi.

Suy cho cùng, đây là giới pháp thuật mà, độ khoan dung và sức phá hoại lớn hơn chút cũng là điều dễ hiểu.

"Ờ... đúng vậy, à không, ý tôi là... có sao?"

Xenophilius đảo mắt nhìn chiếc dây chuyền Thánh Vật Tử Thần trước ngực Alina, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, liếm đôi môi khô khốc, giọng có chút run rẩy.

"Có lẽ là vì đã quá lâu rồi tôi mới quay lại Hogwarts, nên khó tránh khỏi xúc động."

"Ta thì không nghĩ thế đâu. Nhìn bộ dạng, có vẻ như ngài đã đoán ra được điều gì rồi thì phải?"

Grindelwald nhếch miệng cười, nhướng mày đầy ác ý, nói nhỏ:

"Không sao. Nếu ngài tò mò, có thể hỏi thẳng ta. Ta rất vui được giải đáp thắc mắc cho người trẻ tuổi. Ngài đoán đúng rồi đấy, thật ra thì..."

Với tư cách là Chúa tể Hắc Ám đời đầu, chỉ cần nghe Dumbledore kể qua vài chuyện cơ bản, Grindelwald đã dễ dàng hiểu được suy nghĩ của Alina— chính xác mà nói, lối suy luận ấy vốn do chính ông dạy cho con bé.

Còn về vụ "gà ăn mày" đem ra giao dịch, thì đó là do con nhóc lông trắng này sơ suất mà thôi, chẳng trách được ai.

Thế nhưng, xét đến tương lai lâu dài, Grindelwald vẫn quyết định ra tay giúp Alina một chút, để xoa dịu phần nào mối quan hệ "ông cháu" đang hơi căng thẳng. Trong mắt ông, Xenophilius Lovegood và tờ Kẻ Lý Sự rõ ràng là món quà thích hợp nhất.

"Không..."

Gương mặt Xenophilius thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng, theo phản xạ lùi lại một bước.

"Không, cảm ơn ngài! Làm ơn, tôi không muốn biết thêm bất kỳ bí mật nào hết."

Mới chỉ một tiếng đồng hồ trước, Xenophilius vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng, trên đời này sẽ chẳng có gì tệ hại hơn việc vô tình phát hiện ra "kho báu bí mật của Hogwarts". Dù sao thì, còn có gì đáng sợ hơn Albus Dumbledore cơ chứ?

Và giờ ông đã hiểu ra rồi — chẳng hạn như một Chúa tể Hắc Ám đời đầu sống sờ sờ ngay trước mặt, và cả một tòa "lâu đài chúa tể" nữa.

Điều khiến Xenophilius tuyệt vọng nhất chính là: toàn bộ thế giới của ông, Luna Lovegood, giờ chỉ cách sau lưng ông nửa mét, đang vô tư nắm tay với "nghi phạm Chúa tể Hắc Ám đời tiếp theo", trò chuyện vui vẻ không chút cảnh giác.

"Thế thì không được rồi, vì ngài đã biết rồi còn gì. Ngài chắc hẳn hiểu biểu tượng đó có ý nghĩa gì chứ?"

Grindelwald lắc đầu, cây đũa phép trong tay xoay nhè nhẹ giữa các ngón tay, vẽ một đường trong không khí.

Ngay sau đó, Xenophilius cảm nhận được một bức tường ma pháp vô hình dựng lên bao quanh bốn người, khéo léo ngăn cách để âm thanh không lọt ra ngoài.

"Ta đã là một kẻ chôn vùi trong quá khứ, thời đại mới không còn chỗ cho ta nữa. Nhưng tương lai mà ta kỳ vọng thì không được phép xảy ra bất cứ sai lầm nào. Vậy nên, có vài điều cần nói rõ trước."

Trong ánh mắt ngày càng tuyệt vọng của Xenophilius, Grindelwald nở nụ cười, chậm rãi nói:

"Đúng vậy, ta chính là..."

Boong, boong, boong...

Đúng lúc ấy, tiếng chuông ngân vang khắp lâu đài.

Buổi học buổi sáng đã kết thúc. Gần như ngay lập tức, cả lâu đài trở nên náo nhiệt.

Cửa lớp dọc hành lang lần lượt bật mở, lũ phù thủy nhỏ vừa học xong buổi sáng túa ra, cười nói ầm ĩ, ôm theo sách vở, tụ tập thành từng nhóm bước ra hành lang rộng.

Chưa đầy vài giây, xung quanh gia đình Lovegood và hai Chúa tể đã chật kín học sinh vừa tan học. Phép cách âm khéo léo của Grindelwald giờ chẳng còn tác dụng gì nữa. Đám học sinh giống hệt đàn husky tuột xích, vừa nô đùa vừa chạy nhảy trong hành lang, cùng lắm chỉ cần chú ý một chút để khỏi va vào người khác.

"Đến đây thôi, ngài Otto."

Alina liếc Grindelwald đang định mở miệng, lại nhìn sang Xenophilius mặt mày xám xịt, bất lực lắc đầu. Cô chủ động chấm dứt trò "tra tấn" vị tổng biên tạp chí tội nghiệp kia. Đôi khi, trí tưởng tượng quá phong phú cũng chẳng phải điều tốt.

"Đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta đi Đại Sảnh ăn cơm trước đã. Tương lai còn dài, tha hồ mà từ từ tìm hiểu nhau. Ngài đưa ngài Lovegood đến gặp Giáo sư Dumbledore đi. Còn Luna, thì theo cháu sang bàn Hufflepuff là được."

Không nghi ngờ gì, với tư cách là tổng biên tập Kẻ Lý Sự, Xenophilius thích hợp ngồi cùng bàn với người của Bộ Pháp thuật hơn. Dù sao thì, buổi chiều một số khẩu hiệu tuyên truyền và điều chỉnh bài viết vẫn cần ba bên phối hợp bàn bạc.

Tất nhiên, quan trọng nhất là: tình hình hiện tại vẫn chưa ổn định.

Chỉ khi tạm thời tách Luna ra, mới đảm bảo được rằng Xenophilius sẽ không bất chợt nổi hứng tự thú trước mặt Bộ Pháp thuật. Theo tính toán của Alina, khả năng ấy tuy thấp, nhưng vẫn tồn tại.

Còn trong mắt Xenophilius, việc tạm thời tách ra này thực sự lại đúng như ông mong muốn.

"Cảm ơn. Vậy Luna nhờ cháu chăm sóc."

Xenophilius nhìn Alina , gật đầu, nở một nụ cười biết ơn.

So với việc ở lại bên ông — nơi bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những thông tin nguy hiểm, lại còn có một "Chúa tể Hắc Ám đời đầu sát nhân khét tiếng" và một "Chúa tể tóc trắng tham vọng" rình rập, thì giao con bé cho Alina mới chỉ mười tuổi rõ ràng là lựa chọn vô hại nhất.

Ít ra thì, có chuyện gì xảy ra đi nữa, cùng lắm cũng đổ cả lên đầu ông và Kẻ Lý Sự. Còn con gái ông sẽ được an toàn, coi như cách bảo vệ tốt nhất cho Luna.

"Ừ, ngài yên tâm. Luna là bạn của cháu, cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy. Hơn nữa..."

Alina gật đầu nghiêm túc, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Luna, cùng hòa vào dòng người hướng xuống Đại Sảnh.

Tuy nhiên, nụ cười của Xenophilius chưa kịp nở trọn vẹn thì ông đã nghe loáng thoáng trong tiếng ồn ào phía sau lưng, vọng đến giọng của cô bé:

"Dù sao thì, sau này mỗi tuần Luna cũng sẽ đến Hogwarts, cháu cũng tiện dẫn cậu ấy làm quen trước với công việc."

"Đ-đợi đã! Cháu vừa nói gì cơ..." Đôi mắt Xenophilius lập tức trợn to.

"Ngài Lovegood, chúng ta đi thôi. Giáo sư Dumbledore và Bộ trưởng Fudge còn đang đợi trong văn phòng hiệu trưởng đấy."

Grindelwald mỉm cười, kéo Xenophilius rẽ về hướng ngược lại. Dù ông không biết đường... nhưng điều đó có gì quan trọng đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com