Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 401: Kẻ Địch Cả Đời

Sự thật chứng minh rằng, trực giác - đặc biệt là trực giác của phụ nữ, và thứ "định mệnh dây dưa giữa hai kẻ đối nghịch" - luôn cực kỳ chính xác.

"Trò Granger, trò Lovegood... hai em có thể chia sẻ với mọi người một chút về cách mà các em nhanh chóng nắm vững những bùa chú cơ bản này không? Tất nhiên, nếu có thể."

Giáo sư Flitwick nhỏ bé mỉm cười hiền hậu, ánh mắt nhìn về phía hai cô bé ngồi cạnh nhau như thể đang chiêm ngưỡng hai viên ngọc quý chưa được mài giũa. Cộng thêm cả cô bé bên Hufflepuff, Alina Kaslana, e rằng đây chính là F3 phù thủy nhỏ có tiềm năng trở thành bậc thầy pháp thuật trong tương lai.

Hermione mỉm cười, mang theo niềm tự hào đặc trưng của một "học sinh xuất sắc" khi quét ánh mắt qua đám bạn đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô kiêu hãnh ngẩng cao đầu, khẽ nói bằng giọng nhẹ nhàng như thể điều đó hoàn toàn bình thường.

"Thật ra thì rất đơn giản, đúng như giáo sư nói. Phát âm chính xác câu thần chú và thực hiện đúng tư thế vung đũa - đó chính là cốt lõi để làm phép. Chỉ cần đảm bảo nhịp ngắt âm, độ dừng, cùng các chuyển động nhỏ của cổ tay hoàn hảo là được."

"Đúng, đúng, chính xác! Rất tốt, rất tốt." - Flitwick vỗ tay tán thưởng, cực kỳ hài lòng.

"Vì thế, ta luôn nhấn mạnh rằng sự tỉ mỉ và tập trung là chìa khóa trong việc thi triển bùa chú. Còn trò thì sao, trò Lovegood, trò cũng làm như vậy à?"

"Ơ... em à? Ừm... có lẽ là hơi khác một chút."

Luna Lovegood ngây người vài giây, rồi chớp chớp mắt, nói bằng giọng mơ hồ lơ đãng:

"Em chỉ... nghĩ rằng mình muốn cây đũa phép phát sáng. Sau đó trong đầu tưởng tượng xem ánh sáng ấy sẽ trông như thế nào..."

"Ôi! Thật tuyệt vời! Không lạ gì ánh sáng của em lại dịu dàng đến vậy!"

Giáo sư Flitwick hưng phấn vung tay giữa không trung, nụ cười rạng rỡ hơn hẳn.

"Đúng thế! Chính xác! Thần chú và động tác chỉ là công cụ hỗ trợ. Quan trọng nhất vẫn là tư duy của một phù thủy. Trò phải hiểu rõ mình muốn làm gì và hình dung chính xác điều đó trong tâm trí - như vậy sẽ giúp tránh được rất nhiều tai nạn phép thuật."

Vừa nói, ông giơ đũa phép, khẽ điểm một cái.

Không có lời chú, không có động tác rườm rà - chỉ thấy từng đốm sáng nhỏ như đom đóm bay ra từ đầu đũa, xoay vòng quanh Luna rồi tan biến thành vô số hạt ánh sáng lấp lánh.

"Tuy nhiên," ông nhẹ ho khan, đưa mắt nhìn khắp lớp.

"Đây là kỹ năng các em sẽ học khi lên năm cao hơn. Hiện tại, ta khuyên các em nên làm theo cách của cô Granger - vững vàng nắm chắc nền tảng. Phương pháp của cô Lovegood tuy tốt, nhưng không phải ai cũng phù hợp."

"Hửm..."

Dù được giáo sư khen, nụ cười của Hermione dần tắt. Cô cắn nhẹ môi, không để lộ cảm xúc.

Cảm giác này khác hẳn lúc đối đầu với Alina. Lần này, khi đứng trước Luna, Hermione cảm thấy một loại bực bội kỳ lạ - như thể có ai đó đang thách thức cô ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Nhưng cô không định dễ dàng thua cuộc. Là người thuộc lòng từng trang giáo trình, Hermione không thể chấp nhận việc bị vượt mặt bởi một cô bé chỉ "cảm nhận và tưởng tượng" mọi thứ rồi tình cờ làm được.

"Điểm mấu chốt của Scourgify là phải ngắt âm cuối thật gọn, cổ tay giữ vững, không vung quá rộng..."

"Trước khi thi triển phép, hãy tưởng tượng mọi thứ sạch sẽ như thế nào, như thể đang tắm rửa, cuốn trôi bụi bẩn đi..."

"Đối với Reducto, cần chú ý âm bật giòn, động tác thẳng dứt khoát..."

"Em chỉ tưởng tượng đang đập vỡ hòn đá..."

...

Trước đây, mỗi khi Alina vắng mặt, Hermione luôn là "nỗi tuyệt vọng" của cả lớp. Với trí nhớ đáng kinh ngạc và động tác chuẩn xác như máy, cô gần như quét sạch mọi đối thủ - kể cả Alina, ở khía cạnh ghi nhớ chi tiết cũng thua kém một chút.

Nhưng lần này, Luna với "chủ nghĩa mơ hồ" ấy lại ngang tài ngang sức với "cô nàng bách khoa toàn thư" trong chính lớp bùa chú - nơi Hermione mạnh nhất.

Đến khi tiết học kết thúc, cả Gryffindor và Ravenclaw đều đã biết đến cái tên Luna Lovegood - "học sinh dự thính kỳ lạ" ấy.

Đặc biệt là các học sinh Ravenclaw, họ thấy Luna thật thân thiện - ánh mắt ngơ ngác, vẻ mặt mơ màng của cô giống hệt họ những khi mất ngủ vì học quá nhiều.

Nhưng với Hermione, tiết học ấy chẳng vui vẻ gì.

Cảm giác như cô vừa bế một con thỏ con dễ thương... rồi đột nhiên nhận ra đó là một con khủng long biết gầm.

Tệ hơn cả, cô nhận thấy mình và Luna như đi trên hai con đường hoàn toàn đối lập, nhưng lại cùng hướng đến một đích đến duy nhất - điều khiến Hermione vừa khó chịu vừa bối rối.

Và cảm giác ấy lên đến đỉnh điểm ở tiết Lịch sử Pháp thuật tiếp theo.

Nếu trong lớp bùa chú, Luna chỉ đang nói từ góc nhìn người mới học - Hermione vẫn còn nắm quyền chủ động, thì ở lớp Lịch sử, mọi chuyện khác hẳn.

Buổi học chung của Gryffindor và Hufflepuff hôm đó biến thành sân khấu của bốn cô gái tỏa sáng - Alina, Hannah, Hermione và Luna. Sau một tuần làm việc trong kho lưu trữ Kỷ Nguyên Pháp thuật, lượng kiến thức của họ đã vượt xa chương trình năm nhất.

Tựa như đang âm thầm ganh đua, bốn cô liên tục giơ tay hỏi giáo sư Binns về những chi tiết sai lệch hoặc mơ hồ trong giáo trình.

"Thưa giáo sư, vì sao thời điểm ghi chép về Uric Kỳ Quặc lại khác với thời điểm truyền tin của Bộ Pháp thuật ạ?"

"Trong tài liệu về phù thủy Cyril, bà từng vào học Hogwarts, nhưng quyển sách của bà được xuất bản mười chín năm trước đó - đâu mới là mốc chính xác?"

"Thông tin trên thẻ bài kẹo ếch sô cô la có được xem là tài liệu lịch sử chính thống không?"

Không khí lớp học bỗng bừng sáng. Dù giọng giáo sư Binns vẫn khô khan như cũ, nhưng không ai buồn ngủ.

Những câu hỏi liên tục, các chi tiết mới được khai mở khiến quá khứ mờ nhạt trở nên sống động, huyền bí và tràn đầy sức hút.

Trong khi những ánh mắt học sinh sáng rực hứng thú, giáo sư Binns - vị hồn ma yếu ớt, uể oải - dần trở nên mờ dần như sương khói.

Khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, ông thậm chí không kịp nói "Tan học", chỉ lặng lẽ kẹp giáo án rồi bay xuyên qua tường biến mất, để lại một tiếng thở phào nhẹ nhõm lan khắp lớp.

Nhưng chuyện tồi tệ hơn vẫn còn phía sau.

Đến cuối ngày, bốn cô mới nghe tin từ các anh chị khóa trên:

Toàn bộ các tiết Lịch sử Phép thuật buổi chiều hôm đó đều không có giáo sư Binns xuất hiện.

Và kể từ sau khi ông dạy lớp của họ...

Giáo sư Binns đã biến mất.

Hoàn toàn... biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com