Chương 403: Tâm Trạng Nhỏ Của Hermione
Văn phòng Hiệu trưởng Hogwarts.
Khi Dumbledore đề xuất tạm thời thay thế giáo sư môn Lịch sử Pháp thuật, tất cả các giáo sư đều hiểu ra một điều - có vẻ như trong thời gian ngắn tới, Giáo sư Binns sẽ không thể quay lại giảng dạy được nữa.
Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt khá bình thản của Hiệu trưởng, có thể đoán rằng tình hình của Giáo sư Binns cũng không đến mức đáng lo.
Đúng như Albus Dumbledore nói, chỉ cần cho vị giáo sư hồn ma ấy thêm chút thời gian, vị ấy sẽ có thể tự phục hồi sau tổn thương do phá giải phong ấn Phòng chứa Bí mật gây ra, đồng thời giải tỏa "áp lực công việc" trong những ngày vừa qua.
Vì vậy, các giáo sư có mặt trong phòng cũng tạm yên tâm, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị mà Dumbledore vừa đưa ra.
Khác với các chức vụ như quản lý lâu đài hay y sĩ của phòng y tế, việc giảng dạy chính thức ở Hogwarts mang một ý nghĩa và địa vị đặc biệt. Việc thay đổi giáo sư phụ trách môn học, dù chỉ tạm thời, cũng không phải là điều mà Hiệu trưởng có thể tự mình quyết định.
Phòng hiệu trưởng chìm vào một thoáng yên lặng. Chỉ còn tiếng "phù... phù..." khe khẽ của những món đồ bạc tinh xảo trên chiếc bàn chân cao đang quay tròn và tỏa ra làn khói thơm nhẹ.
Các bức chân dung của những hiệu trưởng đời trước cũng hiếm hoi đồng loạt giữ im lặng, đa số đều tựa đầu vào khung, giả vờ như đang say ngủ.
Về phần "Ngài Otto Apocalypse" - người đột ngột xuất hiện trong trường, dù Dumbledore chưa từng công khai xác nhận, nhưng qua nhiều dấu hiệu và manh mối, không ít giáo sư đã mơ hồ đoán ra thân phận thật của vị khách này - người sở hữu viên Đá Phù thủy khác, một đại sư luyện kim đến từ Áo: Hohenheim Paracelsus.
Không thể phủ nhận, là một phù thủy sống từ hơn năm thế kỷ trước, dù kiến thức về lịch sử pháp thuật của ngài ấy có thể không toàn diện như Giáo sư Binns, nhưng chỉ riêng trải nghiệm sống dài đằng đẵng ấy cũng đủ khiến ông vượt trội hơn 99% các học giả trong giới pháp thuật hiện nay.
Suy cho cùng, so với những học giả phải dựa vào tài liệu hay ký ức phép thuật để tìm hiểu quá khứ, thì với các đại sư luyện kim sống trường thọ, thứ người đời gọi là "lịch sử" thực ra chỉ là một phần trong cuộc đời của chính họ mà thôi.
"Ngài Otto à? Tôi không có ý kiến."
Một lúc sau, Giáo sư McGonagall - Phó Hiệu trưởng Hogwarts - là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Bà quay đầu nhìn vị lão phù thủy đang ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ vài giây rồi không chút do dự gật đầu, biểu thị sự ủng hộ với đề xuất của Dumbledore, đồng thời mỉm cười nói với Grindelwald:
"Ngài không cần quá lo lắng đâu, Ngài Apocalypse. Ngài chỉ cần kết hợp những trải nghiệm phong phú của bản thân với nội dung trong giáo trình, kể lại cho bọn trẻ nghe - cuộc đời của Ngài, bản thân nó đã là một bản thu nhỏ của lịch sử rồi."
"Tôi cũng đồng ý. Giáo sư Binns thực sự nên nghỉ ngơi một thời gian."
Giáo sư Sprout dịu dàng gật đầu, cũng bỏ phiếu tán thành:
"Tôi cho rằng Ngài Apocalypse là lựa chọn phù hợp nhất. Dumbledore, quyết định của cụ chưa bao giờ sai cả."
"..."
"Nếu bọn học sinh có chỗ nào không nghe lời, tôi rất sẵn lòng chia sẻ vài kinh nghiệm."
Snape khẽ mím môi, nhỏ giọng nói thêm.
"Khoan đã, ta vẫn chưa-" Grindelwald nhướng mày, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Cạch cạch cạch~
Đúng lúc ấy, một chuỗi âm thanh lanh canh vang lên bên cạnh bàn làm việc của Hiệu trưởng.
Dumbledore mỉm cười hiền hòa, dùng ngón tay gõ nhè nhẹ vào đĩa bánh kẹo trống trơn, đồng thời nhìn Grindelwald bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Từ hôm qua đến nay, văn phòng hiệu trưởng không còn một mẩu bánh hay viên kẹo nào, bởi toàn bộ "kho dự trữ ngọt ngào" đã bị Grindelwald "dọn sạch" khi tiếp đón phái đoàn Bộ Pháp thuật hôm qua.
"Ngài Otto Apocalypse... dạo này ở Hogwarts có thấy hài lòng không? Ăn uống, nghỉ ngơi có gì không vừa ý chăng?
Thi thoảng tiếp xúc với đám học trò trẻ tuổi, thực ra cũng là một cách thư giãn rất tốt đấy. Không phải chính Ngài đã từng nói như vậy sao?
Hơn nữa, bọn trẻ cũng cần sự chỉ dạy và giám sát của người đi trước."
Grindelwald liếc nhìn cái đĩa trống mà mình đã vét sạch hôm qua, gãi mũi có chút ngượng.
Hai ngày nay, nhờ sự "quan tâm đặc biệt" của vị bếp trưởng Hogwarts - người vẫn còn để bụng vụ việc gần đây - khẩu phần ăn của Dumbledore và Grindelwald đều trở nên vô cùng "ảm đạm": ít dầu, không đường, ít muối, hoàn toàn phù hợp cho hai cụ ông hơn trăm tuổi.
Tất nhiên, Grindelwald vẫn có thể sai khiến "công cụ phép thuật" nào đó để hỗ trợ, nhưng chuyện tráng miệng và đồ ngọt thì hoàn toàn không có hi vọng - chỉ có thể lén lút lục lọi kho bánh kẹo của Dumbledore để sống sót qua ngày.
"... Hừm, ta sẽ phải dạy thay trong bao lâu?"
"Ngắn thì một tuần, dài nhất cũng không quá một tháng."
"Được rồi, ta thử xem sao..."
Cùng lúc đó, tại Thư viện Hogwarts.
Dù lịch học trong ngày của năm nhất đã kết thúc, nhưng với Alina và các bạn của cô, công việc mới chỉ bắt đầu. Là những người phụ trách tờ báo Kẻ Lý Sự, họ cần tụ họp lại để bàn về việc biên tập và sắp xếp bài cho số tiếp theo.
Sau một ngày học dài, Hermione trông có vẻ buồn bực, rõ ràng vẫn chưa nguôi được cảm giác thất bại trong tiết học hôm nay - bởi trong buổi học Biến hình buổi chiều, Luna cũng đã thể hiện một tài năng phép thuật đáng kinh ngạc.
Chính xác hơn, trong lĩnh vực biến hình - môn học mang đậm tính nghệ thuật - biểu hiện của Luna Lovegood còn khiến Giáo sư McGonagall, người luôn nghiêm khắc, không kìm được mà mỉm cười khen ngợi.
Không còn nghi ngờ gì, so với Bùa học vốn chú trọng sự chính xác và quy tắc, Biến hình thuật đòi hỏi sức tưởng tượng và niềm tin mạnh mẽ hơn nhiều.
Sự khác biệt dễ thấy nhất là: dù cả Luna và Hermione đều thành công trong việc biến que diêm thành kim bạc, nhưng chiếc kim bạc của Luna lại có một vòng tròn nhỏ xinh ở đầu, kèm theo lỗ xâu chỉ tinh tế.
Theo lời Giáo sư McGonagall, Biến hình thuật là một loại nghệ thuật kỳ diệu - thành công có thể dựa vào kiến thức và luyện tập, nhưng để đạt đến đỉnh cao thì cần một loại thiên phú đặc biệt.
Suy cho cùng, giới pháp thuật không có nghề "nghệ sĩ", và những bậc thầy biến hình với trí tưởng tượng siêu việt chính là nguồn gốc của mọi tác phẩm nghệ thuật trong thế giới phù thủy.
Nói cách khác - nếu biến một viên sỏi thành cái cúc áo là một màn biểu diễn xuất sắc, thì biến ra một chiếc cúc bằng kim loại có hoa văn chạm nổi, viền ren tinh xảo, đối xứng hoàn hảo, lỗ khuy chạm rỗng và phản chiếu ánh sáng đổi màu dưới nắng - đó mới là đẳng cấp của bậc thầy Biến hình.
Vấn đề là... sách giáo khoa thì chẳng bao giờ nói cho bạn biết cái "đẳng cấp" ấy trông như thế nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com