Chương 408: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Ba giờ chiều thứ Sáu, bên ngoài lâu đài Hogwarts.
Theo thời khóa biểu của nhà Hufflepuff, giờ này Alina đáng lẽ phải có mặt ở sân Quidditch để tham gia buổi học bay định kỳ cùng học sinh nhà Ravenclaw.
Tuy nhiên, rõ ràng hôm nay cô lại một lần nữa phải bỏ lỡ tiết học đó dù theo lời bà Hooch, thật ra Alina chẳng cần tham gia lớp này nữa. Cô bay còn giỏi hơn hầu hết học sinh năm bảy.
"Ờm... Giáo sư Binns vẫn ổn chứ ạ?"
Đứng trên cây cầu dài trước cổng chính Hogwarts, Alina liếc sang Dumbledore với vẻ dè dặt.
"Cháu không ngờ chỉ vì hỏi vài câu mà giáo sư lại... 'hồn bay phách lạc' như thế."
"Thật ra đây không phải chuyện ổn hay không ổn. Giáo sư Binns hiện giờ đang ở trong một trạng thái... ừm, khá đặc biệt." Dumbledore xoa trán, lắc đầu bất lực, thở dài.
" Cháu chắc hẳn đã đọc qua rất nhiều tư liệu liên quan đến 'Hogwarts - Một Lịch Sử', đúng chứ? Lúc Hogwarts mới thành lập, lớp Lịch sử Pháp thuật của giáo sư Binns từng nổi tiếng là sinh động và vô cùng vui vẻ. Chỉ là... sau khi trở thành hồn ma, theo thời gian, nó mới dần dần trở thành bộ dạng hiện tại."
Thời gian chính là loại thuốc độc chí mạng nhất trên đời này.
Ngay cả vợ chồng Nicolas Flamel rồi cũng rồi đã bắt đầu cảm thấy chán ngán kiếp sống bất tận của mình, huống chi là giáo sư Binns - người đã tồn tại còn lâu hơn cả họ nhiều lần. Nếu ví von dễ hiểu thì trước đây Binns như đang ở "chế độ tiết kiệm năng lượng", còn Alina lại vô tình "đánh thức" vị giáo sư này qua những câu hỏi và hành động của cô.
"Nếu không có gì bất ngờ, khi giáo sư Binns quay lại vào tuần sau, rất có thể môn Lịch sử Pháp thuật sẽ một lần nữa trở nên thật thú vị. Điều này cũng phải cảm ơn công lao của cháu đấy, Kaslana... Chỉ là, về sau đừng làm vị giáo sư già kia 'lao lực' quá nữa."
Nói đến đây, Dumbledore liếc nhìn Alina một cái đầy hàm ý.
"Ý ta không chỉ là hỏi quá nhiều đâu, mà còn bao gồm những kiểu dẫn dắt và gợi ý kỳ lạ nữa... Ma không thật sự bất tử. Trong một số trường hợp, hồn ma không thể dùng phép còn yếu ớt hơn cả phù thủy."
Chuyện giáo sư Binns phát hiện ra Phòng chứa Bí mật vẫn khiến Dumbledore thắc mắc mãi.
Từ hồn ma Myrtle trong nhà vệ sinh nữ, đến những câu hỏi của Salazar Slytherin, đến nỗi ám ảnh của giáo sư Binns, rồi cả hành vi bất thường của Tom Riddle cùng những ghi chép về Tử Xà- tất cả các mắt xích đều khớp hoàn hảo, tạo thành một chuỗi logic không ai có thể nghi ngờ.
Nhưng trực giác của Dumbledore vẫn mách bảo rằng, đằng sau tất cả, còn có một bàn tay khác điều khiển mọi thứ.
"Hehe, cháu chỉ là lo cho giáo sư thôi mà."
Alina lè lưỡi, nhanh nhẹn chui ra sau lưng Grindelwald đang khoanh tay xem kịch vui.
Thực ra, ngay từ đầu cô chẳng định giấu Dumbledore hoàn toàn.
Hợp tác với người thông minh có lợi thế rất lớn đó là chỉ cần cùng chung mục tiêu và lợi ích, hai bên sẽ hiểu ý nhau mà chẳng cần nói nhiều.
Xóa bỏ những nhân tố bất ổn trong trường, minh oan cho Hagrid - đó cũng là điều Dumbledore mong muốn.
Còn việc Alina biết được mọi chuyện bằng cách nào, với ông, chẳng mấy quan trọng.
Dù là suy luận, hay nhờ những mối liên hệ rối rắm của tòa lâu đài, hay là do những gia tộc thuần huyết của Slytherin, thậm chí có thể là năng lực tiên tri bẩm sinh của Alina- chỉ cần ba lời thề bất khả bội còn hiện hữu trên mu bàn tay cô, Alina và Hogwarts vẫn chung một chiến tuyến.
"Vậy, Albus, chúng ta còn phải đứng đây như bọn ngốc bao lâu nữa?"
Grindelwald nhướng mày, quay sang Dumbledore với vẻ khinh khỉnh.
"Sau ngần ấy năm ấy thế mà có vẻ như Bộ Pháp thuật vẫn chưa học được cách tôn trọng ông thì phải."
"Ở chuyện này, quan điểm của hai chúng ta luôn hơi khác nhau đấy..." Dumbledore nhún vai, hờ hững rút chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra xem.
"Không ngoài dự đoán - họ đến rồi đây. Chào mừng tới Hogwarts, ngài Bộ trưởng."
ChatGPT said:
Lời nói lão phù thủy vừa dứt, một người phù thủy trung niên thấp bé và tròn trịa, liền xuất hiện trước mặt ba người.
Cornelius Fudge, Bộ trưởng đương nhiệm của Bộ Pháp thuật Anh Quốc, mà cách phối đồ của ông ta thì vẫn như trước, một mớ hỗn độn khiến người ta không nỡ khen: bộ vest kẻ sọc mảnh, cà vạt đỏ tươi, áo choàng dài đen, giày nhọn đầu màu tím, mũ lễ phục xanh lá đậm, dưới cánh tay còn kẹp theo một cuộn da dê dày cộp.
"Ôi, giáo sư Dumbledore, xin lỗi, tôi tới hơi muộn một chút," Fudge nói, giơ cuộn da dê lên.
"Cụ biết đấy, đi lục lại một hồ sơ từ mấy chục năm trước, rồi lại phải khiến các thành viên của Tòa án Wizengamot ký tên đồng thuận sửa lại phán quyết trên đó đúng là một việc phiền phức mệt người mà chẳng ai muốn làm."
Giờ khi đã xác nhận được sự tồn tại của Phòng Chứa Bí Mật nhà Slytherin, cộng thêm việc điều tra cho thấy thật sự có dấu vết hoạt động của Tử Xà, vậy thì cáo buộc mà Bộ Pháp thuật áp đặt lên Hagrid hơn mười năm trước đương nhiên thành vô căn cứ; việc thu hồi phán quyết cũng là lẽ đương nhiên.
"Cảm ơn ngài, Cornelius, và cả các thành viên củHội đồng nữa," Dumbledore gật đầu mỉm cười.
"Ít nhất, thế giới này lại có thêm một người được trả lại sự trong sạch. Ta nên đi thôi, kẻo Hagrid nôn nóng quá mà giẫm nát cả sàn nhà mất."
"Đó là trách nhiệm của Bộ chúng tôi." Fudge gật đầu lễ phép, liếc sang cô bé đứng sau ngài Otto và hỏi:
"Nhưng... cô bé này là ai vậy?"
"Bạn của Hagrid, đồng thời cũng là bếp trưởng của Hogwarts. Cô bé có vài việc liên quan đến nguyên liệu cần hỏi Hagrid nên tiện thể cùng đi." Dumbledore vẫy tay, giải thích một cách tự nhiên.
" Ta không nghĩ Hagrid sẽ phiền nếu có thêm một người cùng chia sẻ khoảnh khắc vui mừng này, ngài biết đấy, khoảng khắc này cậu ta đã chờ khoảnh khắc này gần nửa thế kỷ rồi."
Quả thật, năm 1942 là năm tồi tệ nhất trong cuộc đời của Rubeus Hagrid.
Khi ấy, Phòng chứa Bí mật bị Tom Riddle mở ra, trước khi trở thành kẻ không mũi, hắn đổ tội cho Hagrid về cái chết của Myrtle, khiến ông bị đuổi học và cấm dùng đũa phép. Cùng năm đó, cha ông cũng qua đời khiến con đường học phép thuật của Hagrid gần như chấm dứt.
Nếu ai muốn biết sự thật về Phòng chứa Bí mật nhất, thì chắc chắn đó là Rubeus Hagrid.
Ba giờ năm phút chiều, sau khi nhận được lệnh ân xá của Cornelius Fudge, Alina cùng "ông bà" của mình rời lâu đài, băng qua khoảng trống tiến về túp lều nhỏ bên rìa Rừng Cấm.
Trời vừa dứt mưa, phủ lên không gian một sắc xám nhạt trong trẻo mát lành. Trong không khí còn phảng phất hương cỏ non. Alina ngoái đầu nhìn về phía sân Quidditch ở mặt bên kia của tòa lâu đài-giờ này lớp học bay chắc hẳn đã bắt đầu rồi, mà cảm giác trốn học ngay trước mặt hiệu trưởng... hình như cũng không tệ lắm.
Căn nhà gỗ nhỏ của Hagrid nằm ở rìa Rừng Cấm, trước cửa quanh năm vẫn treo một cây nỏ khổng lồ dùng để canh gác và săn bắn cùng một đôi ủng cao su chống trượt to cỡ một chú cá heo nhỏ. Dạo gần đây, cạnh căn nhà còn có một mảnh đất nhỏ vừa được khai hoang, đó là khu vườn dành riêng cho các nhân viên Hogwarts trồng trọt.
Theo thường lệ, con chó ba đầu Fluffy sẽ nằm bên mảnh vườn đó để xua đuổi quạ và đám "kẻ trộm rau".
Nhưng hôm nay, xét đến việc Cornelius Fudge sẽ đến và theo đề nghị của Dumbledore, nó tạm quay lại lâu đài canh cửa đá giấu Hòn đá Phù thủy - dẫu sao, một con chó ba địa ngục đầu bốc lửa xanh lam có lẽ hơi quá sức chịu đựng đối với ngài Bộ trưởng.
Tuy nhiên với Alina thì, chuyện đó chẳng có gì lạ.
Dù gì hầu hết các nông trại và trang trại Muggle nào mà chẳng nuôi vài con chó lớn giúp chủ canh nhà, chỉ khác là "chó" trong thế giới phù thủy to hơn một chút thôi.
Băng qua vườn rau xanh mướt, họ thấy Hagrid đứng ở cửa lều, dáng người như một ngọn núi nhỏ, liên tục ngó ra xa.
Khác với mọi khi, hôm nay Hagrid không mặc chiếc áo khoác da chuột chũi dày cộp quen thuộc. Thay vào đó, ông khoác một chiếc áo choàng phù thủy cỡ siêu lớn thuộc nhà Gryffindor - tuy đã hơi cũ kỹ theo năm tháng, nhưng lại được giữ gìn vô cùng cẩn thận. Sắc đỏ vàng rực rỡ năm nào đã phai đi thành màu nhạt dịu, song huy hiệu sư tử oai vệ trước ngực ông lại đủ để nói lên tất cả.
Lần đầu tiên Alina nhìn thấy trên gương mặt Hagrid hiện lên kiểu biểu cảm như vậy - một nét bồn chồn pha lẫn mong đợi, giống hệt những cô cậu phù thủy năm nhất khi đứng chờ được phân nhà trong lễ khai giảng. Người khổng lồ hiền lành ấy luống cuống siết chặt đôi bàn tay, trên khuôn mặt rám nắng cũng thấp thoáng chút đỏ lên vì phấn khởi không giấu nổi.
Khác hẳn với sự nhẹ nhàng bâng quơ trong nguyên tác, nơi mọi chuyện chỉ là một lời xin lỗi qua loa và xóa bỏ bản án.
Nhờ lời nhắn nhủ đặc biệt của Alina và tài thương thuyết của Grindelwald, Fudge không chỉ mang đến "thông báo xóa tội", mà còn kèm theo chữ ký tập thể của Tòa án Wizengamot, giấy phép sử dụng đũa phép, và thậm chí cả thư mời tái nhập học Hogwarts.
"Được rồi, được rồi, Hagrid, tôi nghĩ anh chẳng muốn nghe thêm lời khách sáo đâu,"
Fudge bước nhanh qua vườn, mỉm cười giơ cuộn da dê trong tay.
"Dù có hơi muộn vài thập kỉ, nhưng từ giờ anh lại là một phù thủy chính thức được công nhận. Và nếu anh muốn, anh có thể trở lại Hogwarts để hoàn tất việc học còn dang dở... Ôi trời-"
Chưa kịp nói hết, một con chó săn đen khổng lồ lao ra từ sau lưng Hagrid, gầm gừ chắn trước mặt chủ nhân, sủa ầm ĩ về phía ngài Bộ trưởng.
"Fang, bình tĩnh nào! Lần này họ là người tốt!"
Liếc thấy Cornelius Fudge vẫn đứng nguyên tại chỗ chưa bước tới, Hagrid có phần ngượng ngập, đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình rồi bước lại kéo con chó săn khổng lồ về phía sau. Ông lúng túng vò nát hai bàn tay, đôi mắt đen láy như vỏ bọ cánh cứng cứ không ngừng liếc nhìn cuộn da dê trong tay Fudge.
"Lần này...?"
Cornelius Fudge hơi nhướng mày một cách rất khó nhận ra, cố tình bỏ qua câu nói có phần thất thố của Hagrid.
"Đây là một chuyện vô cùng hiếm thấy, Hagrid." Fudge lên tiếng với giọng nhanh, dứt khoát.
"Anh phải biết, đây gần như là chuyện chưa từng có tiền lệ trong toàn bộ thế giới phù thủy. Tòa án Wizengamot đã cùng nhau thừa nhận một sai lầm lại còn là vì một vụ án đã trôi qua hàng chục năm... Nếu không phải nhờ sự kiên quyết của Giáo sư Dumbledore, cộng thêm mối đe dọa từ sự việc về Phòng Chứa Bí Mật lần này..."
"Vậy... mọi chuyện được làm sáng tỏ rồi chứ, thưa ngài Bộ trưởng, thưa giáo sư?"
Hagrid nhìn Cornelius Fudge, rồi nhìn Dumbledore, giọng run lên mong đợi.
"Đã tìm ra kẻ mở Phòng chứa Bí mật năm đó chưa? Nếu cần người đi bắt, tôi tình nguyện!"
"Rất tiếc, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì." Dumbledore khẽ lắc đầu, ánh mắt ánh lên tia sắc bén.
"Nhưng điều chắc chắn là với thân thế của con, con tuyệt đối không thể là người mở căn phòng đó. Như ta vẫn luôn tin tưởng suốt bao năm qua, Hagrid, ta tin con."
"Ồ, Rubeus, anh còn cần hiểu rõ một điều," Fudge nói, vừa liếc Dumbledore, vừa xoay xoay chiếc mũ trong tay.
"Chuyện ấy đã xảy ra nửa thế kỷ trước rồi. Giờ chúng ta chỉ biết hung thủ là hậu duệ của Slytherin, còn cụ thể là ai thì... vẫn đang được điều tra. Các mối quan hệ hôn nhân trong giới phù thủy phức tạp lắm, trừ phi thủ phạm tự bước ra nhận tội, nếu không thì gần như vô vọng..."
"Ừm... được rồi."
Hagrid khẽ gật đầu buồn bã, nhận tờ giấy da từ tay Fudge, cẩn thận mở ra cẩn thận đọc rồi khuôn mặt chợt rạng rỡ.
"Vậy, nó này nói là tôi có thể lấy lại đũa phép, và... quay lại học ở Hogwarts thật sao?"
"Nếu anh muốn, Hagrid," Dumbledore mỉm cười, tinh nghịch chớp mắt,
"Ta nhớ hình như con vẫn còn bốn năm học nữa chưa hoàn thành, và... một bài tập Biến hình chưa nộp cho ta thì phải. Dĩ nhiên, nếu con không muốn học tiếp, ta cũng không ép."
"Không, không, không, không, giáo sư Dumbledore, con muốn!"
Hagrid lấy chiếc khăn tay khổng lồ ra lau nước mắt, giọng nghẹn lại vì vui mừng.
"Cha con trước khi mất luôn mong con được học xong ở Hogwarts. Đáng tiếc là đến tận khi ông ra đi, ước nguyện đó vẫn chưa thành... Giáo sư, con... thật sự biết ơn..."
Nói đến đây, đôi mắt ông đã nhòe trong lệ, chiếc khăn tay cũng chẳng đủ để lau nữa -
Ông chưa từng nghĩ, có một ngày, mình lại có thể trở lại Hogwarts với tư cách học sinh...
OAAA cuối Hagrid được minh oan rồi :_DDD Chap này tuyệt quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com