Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 409: Lời Mời Của Ác Quỷ

"Khụ khụ, ngài Rubeus, ông chắc là chúng ta phải đứng nói chuyện ở cửa mãi sao?"

Grindelwald khẽ ho một tiếng, cắt ngang tiếng sụt sùi đầy xúc động của Hagrid với vẻ hơi không đúng lúc.

"Vào dịp vui như thế này, có lẽ chúng ta nên làm một ly brandy hoặc ít nhất là tách trà nóng để ăn mừng."

So với Dumbledore và Cornelius Fudge đang vô cùng xúc động, Grindelwald, một cựu học sinh tốt nghiệp từ Durmstrang, rõ ràng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với cái gọi là "tình thầy trò". Với ông ta, trường học chỉ là một nơi để tiếp thu tri thức và kỹ năng, thế thôi.

Nếu đặt ngược vị trí mà nghĩ, giả như hôm nay Durmstrang tuyên bố hủy bỏ quyết định khai trừ và mời ông quay lại học tiếp, Gellert Grindelwald e rằng sẽ xem đó như một trò trêu ngươi trắng trợn.

"Dĩ nhiên rồi! Xin lỗi ngài, giáo sư... bộ trưởng..."

Giọng Hagrid run rẩy, gần như hòa lẫn niềm vui đến mức mềm nhũn ra. Ông lau nước mắt, mở rộng cánh cửa gỗ:

"Mời vào, mời vào..."

Alina nhìn qua cánh cửa đang mở, bên trong là một căn phòng nhỏ vô cùng bừa bộn.

Trên trần nhà treo đầy thịt hun khói, chim rừng, cá hồ. Một cái vạc bằng đồng đang sôi sùng sục trên bếp lửa nổ lách tách. Ở góc phòng là chiếc giường to với chăn vá chằng vá đụp. Tất nhiên, tìm được bộ drap giường vừa cỡ Hagrid là chuyện bất khả thi.

"Ờ... tôi nghĩ mình không vào đâu."

Fudge liếc nhìn đống xác chuột chết chất ở góc (đồ ăn vặt cho mấy con thú cưng khổng lồ của Hagrid), rồi nhìn sang Fang đang nhe răng gầm gừ về phía ông. Ông chạm vào vành mũ, cười gượng:

"Cụ thấy đấy, giáo sư Dumbledore... dù hồ sơ của Hagrid đã được xóa án, vẫn còn vài thủ tục và văn bản cần xử lý tiếp. Bộ cũng đang rất bận, nên tôi e là phải quay lại ngay thôi. Khi mọi việc đã ổn, tôi sẽ gửi thông báo chính thức."

"Được thôi, Cornelius," Dumbledore nhún vai, mỉm cười.

"Mặc dù ta muốn nói rằng ngồi xuống uống một tách trà sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Nhưng có lẽ vì vậy mà ta không hợp làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật? So với những người trẻ tuổi năng động và tài giỏi như các ngươi, người già lúc nào cũng lười biếng."

Khi Fudge rời khỏi túp lều của Hagrid, bầu không khí lập tức nhẹ hẳn đi.

Theo đề nghị của Grindelwald, cả bọn ngồi xuống, Hagrid rót cho mỗi người một tách trà, rồi vui vẻ lấy từ góc lò sưởi ra một chai brandy yêu quý cất kỹ nhiều năm của mình, hào phóng rót đầy ly cho Grindelwald.

Tiếp đó, Hagrid bê ra một đĩa bánh đá nóng hổi. Thấy hai ông lão cười mà không dám động, ông mới ngộ ra, vội lật đật quay người lấy thêm một đĩa kẹo bơ cứng phủ siro đường từ đâu đó.

"Hửm ?!"

Alina nhìn thoáng qua đĩa kẹo, rồi liếc sang hai ông lão đang cười ngoác đến nhăn cả mặt, khẽ hừ một tiếng trong mũi. Thất sách thật, dù đã đề phòng tính toán đủ đường mà lại quên mất Hagrid còn cất mấy món ngọt chết người này.

Và thế là, buổi gặp gỡ trở nên cực kỳ vui vẻ.

Hagrid thao thao kể lại những ký ức thời còn học ở Hogwarts, không quên nhắc đến lòng biết ơn sâu sắc với Dumbledore vì bao năm qua vẫn tin tưởng ông. Rõ ràng là mặc dù thế giới không mấy thân thiện với Rubeus Hagrid, nhưng nhờ Dumbledore, Hagrid nhìn chung đã có một cuộc sống khá lạc quan trong những năm qua.

Nói chuyện một lúc, đề tài tự nhiên chuyển sang Alina.

"Nhắc mới nhớ, vụ phát hiện Phòng chứa bí mật lần này, Hagrid, con phải cảm ơn cả Alina và giáo sư Binns nữa đấy."

Dumbledore nhấp một ngụm trà, chậm rãi nuốt viên kẹo bơ cứng trong miệng, ánh mắt đầy ẩn ý liếc sang cục bông trắng đột nhiên cứng người, rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói:

"Nếu không nhờ cô nàng Kaslana này vô tình khiến giáo sư Binns lấy lại được chút sinh khí, e là phải qua thêm vài chục năm nữa chúng ta mới lần ra được vị trí của Phòng chứa Bí mật Slytherin. Ngoài hồn ma ra, chẳng ai có thể tìm thấy căn phòng bí mật nằm sâu dưới lòng Hogwarts ấy đâu mà ngay cả như vậy, chúng ta cũng suýt mất luôn giáo sư Binns rồi."

"Vâng, con có nghe kể rồi,"

Hagrid gật đầu, nghiêm túc lau nước mắt bằng chiếc khăn tay lớn.

"Để tìm ra được căn phòng ấy, giáo sư Binns đã chịu tổn thương phép thuật khá nặng. Mấy tuần nay môn Lịch sử phép thuật đều phải nhờ ngài Otto Apocalypse dạy thay. Dù sao cũng phải cảm ơn cháu, Alina. Nếu ta giúp được gì, cháu cứ nói nhé..."

Giúp được gì à? Câu này đợi mãi rồi đấy!

Alina sáng mắt, ngẩng đầu lên ngay - đây chính là cơ hội cô chờ suốt buổi.

Ban đầu cô còn hy vọng Grindelwald hay Dumbledore sẽ chủ động mở lời, ai ngờ hai ông già kia bị một đĩa kẹo bơ cứng mua chuộc sạch. Toàn nói chuyện trên trời dưới đất, ăn uống cười đùa, rốt cuộc vẫn là cô phải tự mình ra tay.

"Thật ra, bác Hagrid, đúng là có vài việc muốn nhờ bác giúp."

Alina đặt tách trà xuống, nở nụ cười ngọt ngào Grindelwald quá đỗi quen thuộc và dịu giọng nói:

"Không biết bác còn nhớ vụ 'ngộ độc nấm tập thể' hồi tuần đầu nhập học không ạ?"

"Hở! Vụ đó! Tất nhiên nhớ chứ! Sao mà quên được!"

Nụ cười Hagrid thoáng cứng lại, tay run run làm ly brandy khẽ sóng sánh.

Không thể quên được - đó là một trong những "sự cố" tệ hại nhất trong lịch sử Hogwarts, chỉ đứng sau vụ việc một vài phù thủy nhỏ vô tình pha chế một loại dược cực độc trong giờ học Độc dược hàng trăm năm trước.

Và trong vụ "ngộ độc nấm", Hagrid lại chính là mắt xích quan trọng...

Mỗi lần nhớ lại, ông chỉ muốn độn thổ. Nếu lúc đó thật sự có học sinh nào mất mạng, ông tin ít nhất nửa phần trách nhiệm nằm ở bản thân mình.

Từ hôm đó trở đi, Hagrid ngày nào cũng đi dọc rìa Rừng Cấm, nhổ sạch mọi cây nấm độc tìm thấy. Sau nửa tháng, đừng nói là nấm ruồi đỏ, mà cả trong phạm vi năm dặm quanh Hogwarts cũng chẳng còn nổi một cây nấm to nào sống sót.

Nhưng qua giọng nói bình thản của Alina Kaslana, Hagrid cảm giác cô bé không hề nhắc lại chuyện cũ để trách móc. Thế thì... cô định nói gì?

Ông trầm ngâm một lúc, uống cạn ly rượu, lặng lẽ liếc nhìn sang hai vị "khán giả" già nua vẫn ngồi yên cười mỉm, rồi quay lại nhìn Alina đầy khó hiểu.

"Xin lỗi, nhưng... ta vẫn chưa hiểu cháu muốn ta giúp gì?"

"Rất đơn giản thôi ạ."

"Cả trong Rừng Cấm lẫn ngoài thế giới pháp thuật, có rất nhiều sinh vật và loài thực vật kỳ diệu - song cũng đầy nguy hiểm với phù thủy. Vì thế, cháu muốn mời bác tham gia Chuyên mục 'Hogwarts Trên Đầu Lưỡi' trong tạp chí Kẻ Lý Sự, với tư cách cố vấn."

Alina gõ ngón tay lên bàn, nhẹ nhàng liếm môi, rồi chậm rãi nói:

"Chuyên mục này sẽ giới thiệu không chỉ cách chăm sóc, mà còn cách nhận biết các loài động thực vật nguy hiểm, ứng phó trong tình huống khẩn cấp... và, tất nhiên, cả cách xử lý và chế biến chúng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com