Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tô Lương Ngữ - Đổng Thi Đình

Buổi tối cô bảo cậu ở lại nhà cô, còn cô ra ngoài ở khách sạn

""Không cần, sô pha này của cậu vòn thoải mái hơn chỗ ngủ của mình, ít nhất cũng không có mùi hôi chân của người khác."

Đổng Thi Đình nghe xong lại thấy đau lòng, sau đó đem một chiếc chìa khóa đặt trước mặt anh, nói:" Mình còn ở đây nửa năm nữa, vậy nên, cậu có thể đến đây ở, từ đây đến công trường cũng không xa."

Tô Lương Ngữ nhìn chìa khóa, kinh ngạc một hồi lâu, vẫn không khách khí nhận lấy, còn nói cảm ơn. Buổi tối ngủ ở ghế sô pha quá mềm, lại không quen, mở to mắt lại thấy Đổng Thi Đình đứng ở trước cửa phòng nhìn, doạ anh giật mình.

"Cậu... Có việc gì sao?"

"Cậu...Vì sao lại ra nông nỗi này?"

"Ách..."

Tô Lương Ngữ chưa kịp trả lời, cô đã quay người đi vào phòng đóng cửa lại, khiến cho Tô Lương Ngữ lại thấy xấu hổ.

Chỉ sợ cô cũng sợ phải nghe đáp án, nghe xong  trong lòng càng không thoải mái.

Đổng Thi Đình đi công tác, cũng cần phải xã giao, mấy ông chủ nhìn cô xinh đẹp dịu dàng nên cũng dễ nói chuyện, cô nể mặt cũng uống thêm vài ly. Trước kia cấp trên cũng chiếu cô hơn, kết quả hôm nay lãnh đạo lại uống say trước nên cô đành phải gánh nửa trận sau, kết quả bị nhóm người rót uống đến mức đi đường cũng không vững.

Cô cố gắng mới về được đến nhà, vừa vào đến cửa đã ói hết ra.

Tô Lương Ngữ từ trong phòng đi ra, chạy nhanh đến đến đỡ cô, nghe coi lẩm bẩm một câu: "Muốn đi vệ sinh...."

"Mình đỡ cậu đi vào."

Sau khi đi vào, ngồi trên bồn cầu mới phát hiện ra mình còn chưa cởi quần, muốn cởi quần ra nhưng tay chân không có tý sức lực nào, đai lưng cũng không tháo ra nổi.

Đổng Thi Đình nôn nóng, lại không thể nín được nữa, cảm thấy bản thân không dưng bị khi dễ, tự nhiên nghẹn ngào khóc ra tiếng.

Tô Lương Ngữ đang đứng ngoài cửa hỏi: “Táo bón sao?”

“Quần…… Không mở được……” Cô  khóc lóc nói.

Tô Lương Ngữ chỉ có thể thở dài một hơi, đi vào giúp cô cởi quần xuống, lại kéo cô ngồi xuống bồn cầu:" Không mở được quâng cũng khóc...phục cậu rồi."

"Cậu ra ngoài."

"Cậu có thể mặc lại được quần hả."

"....."

Sau đó chính là tiếng nước chảy róc rách..... thật sự là không nín được....

Đổng Thi Đình vừa xấu hổ vừa giận giữ, mặt đỏ bừng, tay run run kéo quần lên, lại không cài đai lưng lại.

"Lát nữa còn phải thay áo ngủ, không cần cài đai lưng lại đâu nhỉ?."  Tô Lương Ngữ hỏi.

"Mình muốn tắm rửa."

"Uống rượu thì không nên tắm đâu."

"Nhưng mà cả người đều nồng nặc mùi rượu thế này."

"Vậy buổi tối cậu ngủ sô pha đi."

"Chẳng qua cậu muốn ngủ trên giường thôi đúng không."

Tô Lương Ngữ nở nụ cười, đôi mắt cong cong. Sau khi đỡ cô về phòng thì tìm đồ ngủ cho cô, lại giúp cô thay đồ ngủ, cực kỳ chính nhân quân tử, nói:
“ Mình ra ngoài, cậu tự cởi nội y đi."

Nhưng mà phỏng chừng bình thường cô cũng mặc nội y ngủ.

Sau khi giúp cô mặc xong áo ngủ thì Tô Lương Ngữ đi ra ngoài, Đổng Thi Đình bất ngờ ôm lấy anh, vừa khóc vừa hỏi: "Tô Lương Ngữ, mình rất nhớ cậu ... Cậu...Vì sao không thèm liên lạc với mình nữa?"

"Mình không liên lạc với cậu?"

“Tô Lương Ngữ, không ai nguyện sống chung với cậu, vậy chúng ta sống chung đi... Không cần cậu thích mình, ở bên mình là được rồi."

Tô Lương Ngữ lại cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười ra tiếng, còn không ngừng được. Đổng Thi Đình lại cho rằng anh đang cười nhạo cô, lại khóc càng lớn hơn.

"Thế nào, cảm thấy dáng người công nhân như mình cũng không tồi, muốn tìm mình  giải quyết nhu cầu sinh lý?”

Trong nháy mắt Đổng Thi Đình kéo Tô Lương Ngữ xuống,  hôn lên bờ môi của anh, sau đó nói: “Vô luận thế nào, đều muốn cậu.”

Tô Lương Ngữ thở dài một hơi, duỗi tay ôm lấy cô, cả người cô xụi lơ chỉ có thể dựa vào lồng ngực của anh, Tô Lương Ngữ lẩm bẩm: “ Thật là, một chút cũng chưa thay đổi , sau khi uống rượu thì chẳng khác gì lúc trước cả."

“ Cậu cũng không thay đổi, cậu chính là không thích mình, chính là không thích mình……” Đổng Thi Đình nói xong lại tiếp tục gào khóc.
“Được rồi được rồi, ngoan, thật muốn sống chung, chờ cậu tỉnh lại chúng ta nói tiếp."

Đêm nay ngủ lại như bị cái gì đó ép chặt, tỉnh lại mới phát hiện Tô Lương Ngữ cùng  trên giường, Đổng Thi Đình  xoa xoa đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ, mới bốn giờ sáng.

Cô ngủ không thoải mái, nội y còn chưa cởi, lại bị ép chặt nên khó cử động được, cô đưa tay chỉnh lại nội y cho vừa vặn một chút.

Động tác của cô khiến cho Tô Lương Ngữ bị đánh thức, anh híp mắt hỏi cô: "Tỉnh?"

"Ừ?"

"Còn muốn sống chung không?"

"Ừ?"

Cô không phải kiểu người sau khi say rượu thì quên hết mọi chuyện, nhớ đến hành động xấu hổ của mình lại thấy buồn bực, lại ra vẻ trấn định, hỏi: “Như thế nào?”

“Nếu không đổi ý thì để mình đi tắm rửa một cái.”

“ Hả?”

“ Tắm rửa sạch sẽ mới làm, là sự tôn trọng với đối phương đấy."

Đổng Thi Đình trầm mặc một hồi, cũng không biết bản thân nghĩ thế nào lại nói một câu: “ Mình thích mùi cơ thể cậu?"

Tô Lương Ngữ nghe xong cười một tiếng, sau đó chủ động tiến đến, giữ đầu cô hôn sâu, sau đó dùng trán chạm vào trán cô, nói: “Loại chuyện này, vẫn là khi tỉnh táo làm mới thoải mái.”

Đầu cô còn có chút đau, thân thể cũng  nhức mỏi, thậm chí mùi rượu còn nồng nặc. Lúc này đây khi cô  tỉnh táo, biết Tô Lương Ngữ hôn cô có bao nhiêu là ôn nhu, có bao nhiêu cẩn thận. Cả một đêm mặc nội y không thoải mái, bây giờ được anh cởi ra lại khiến cô như cởi bỏ gông xiềng, sau khi giơ tay nhấc chân phối hợp để anh cởi hết đồ ra thì lúc này mới duỗi tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh.

Tô Lương Ngữ đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Nhà cậu có đồ bảo hộ không?"

“Sao có thể sẽ có?”

“ Vậy mình phải giặt khăn trải giường rồi."

Cô cũng không biết, Tô Lương Ngữ phải tích góp bao lâu không  phát tiết, mới có thể sinh long hoạt hổ như vậy. Làm bẩn  khăn trải giường một lần còn chưa đủ, ôm lấy thân thể của cô từ phía sau, tỉ mỉ hôn lên lưng cô, mãnh liệt đụng vào thân thể của cô.

Đổng Thi Đình không thích cảm giác cơ thể dính dính, muốn tránh thoát, anh chỉ có thể ôm lấy eo cô, để cô  quỳ gối ở trong chăn sau đó tiến vào thân thể của cô một lần nữa.

Làm lần đầu cô còn thấy khó chịu, lúc này lại thấy rất thoải mái,  thậm chí còn phối hợp với anh, vặn vẹo vòng eo.

Sau khi kết thúc, Tô Lương Ngữ đắp chăn cho cô, một mình đi vào phòng tắm xả nước, kiểm tra nước đủ ấm mới ôm cô đi tắm rửa.

Cả người Đổng Thi Đình như rã ra từng khúc, dựa vào lồng ngực của Tô Lương Ngữ để anh tùy ý tắm cho cô, không ngờ anh lại có phản ứng m ở trong phòng tắm lăn lộn cô một lần nữa.

Đến khi trời sáng hẳn thì cô đã kiệt sức rồi, nhưng vẫn phải kiên trì mặc quần áo, sửa sang tóc tai chuẩn bị đi làm.

Lúc cô chuẩn bị son môi thì Tô Lương Ngữ tiến lại gần, hôn cô một cái rồi nói:"Anh không thích ăn son đâu, để anh hôn đủ rồi hãy tô."

Vậy nên một tay cô cầm son môi, bị Tô Lương Ngữ đẩy dựa vào tường hôn mười mấy phút mới thả ra. Lúc sơn môi mới biết môi mình sưng lên rồi.

Tới công ty Đổng Thi Đình mới hoàn toàn khôi phục lý trí, nghĩ mình cùng mối tình đầu lại lần nữa lăn trên giường, thân thể còn không bài xích, không khỏi cảm thấy bản thân không có tiền đồ, cư nhiên còn yêu người đàn ông này, thân thể cũng chỉ nguyện ý tiếp nhận một người này.

Mấy năm nay, cô cũng chỉ cùng anh làm chuyện này.

Chỉ là không biết, anh đến tột cùng đổi bao nhiêu bạn gái, dù sao khi ở trên giường cũng không giống như người mới bắt đầu làm chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com