Chương 15: Tâm ý
Cái người tên Kỳ Việt mới tới thôn không lâu kia muốn cưới Hà Lăng, tin này truyền đi, rất nhanh, cả thôn đã náo nhiệt hẳn lên. Mọi người tụ tập tán dẫu đều sẽ đem chuyện này ra nghị luận. Ban đầu mọi người đều nghĩ với mớ lời đồn đó của Hà Lăng, lại thêm đức hạnh của nhà đại bá mẫu, y sợ là không gả đi đâu được, vậy mà đảo mắt một cái người ta đã đính ước, phu quân lại là hán tử tốt như vậy, người khác có đốt đèn lồng tìm cả đời cũng không được. Lại còn Hà Trân, trước kia hắn đi đâu cũng khoe khoang Kỳ Việt nhận hầu bao hắn thêu, rồi là người kia đối với hắn có bao nhiêu nhu tình, bây giờ thì hay rồi, người ta quả thật đến nhà hắn cầu thân, nhưng lại không phải là cầu thân hắn. Hà gia trong thôn bây giờ đi đến đâu cũng bị người ta chê cười, còn có hôm đó Kỳ Việt từ Hà gia trở về, đem theo Hà Lăng mình đầy thương tích,rất nhiều người trong thôn đều nhìn thấy, còn nói muốn đưa Hà Lăng qua nhà Lâm Sinh ở mấy ngày. Khi không lại mình mẩy đầy thương tích, khi không có nhà lại đi sang nhà khác ở làm gì, cái này chính là muốn để người dân trong làng có chuyện để nói với nhau.
Mặc kệ người trong thôn nghĩ thế nào, hai ngày nay Hà Lăng đều không ra khỏi cửa, mỗi ngày an an ổn ổn ở trong nhà Lâm Sinh trị thương, thuốc mỡ Kỳ Việt đưa y vẫn công hiệu như vậy, vết thương trên cổ, trên tay đã dần tiêu biến. Kỳ Việt lại mua y phục cho y, hắn thích nhìn y mặc đồ tương xứng với hắn. Hôm nay Hà Lăng mặc một bộ y phục làm từ tơ trắng, kiểu dáng gọn gàng, nhã nhặn càng làm nổi bật khuôn mặt sắc sảo, trông lại có phần tiên khí.
" Kỳ tiểu tử thật có mắt nhìn, chọn được một phu làng vừa mắt tới như vậy!" Nhìn thấy Hà Lăng đang bày bát đũa dọn cơm, Phương thị không nhịn được nhéo nhéo lấy má y chọc ghẹo. Ở cùng y hai ngày, bà cảm thấy đứa nhỏ này đúng là một hài tử ngoan ngoãn.
" Phải đó, ta cũng không nhịn được, phải nhìn thêm mấy cái này." Ngọc Lan bê mâm cơm lên, cũng hướng ánh mắt tán đồng. Trước kia Hà Lăng áo vải quần thô, đi đâu gặp ai cũng cúi gằm mặt không dám nhìn người, trước đó nàng đã nghe cái danh tiểu hồ ly của y nhưng chưa từng ấn tượng lắm. Y bây giờ mặt mũi sáng sủa, y phục lụa là nhìn khí chất đã khác xưa rất nhiều cũng không khỏi làm nàng cảm khái vì dung mạo.
Được hai người họ túm vào khen, Hà Lăng có chút ngượng ngùng ráng xếp đũa thật nhanh rồi chạy xuống bếp bê đồ. Mẹ chồng này dâu liếc nhau rồi cười phá lên. Lâm Sơn cùng Lâm Sinh ngồi vào bàn cũng cười, trong nhà thêm một người, không khí cũng nhộn nhịp hơn.
" Tiểu hổ, đừng ở đó viết chữ nữa, mau về ăn cơm." Ngọc Lan dọn cơm xong thì đứng ngoài cửa hô lớn một tiếng. Cũng vì Hà Lăng ở đây mà cứ hai ngày Kỳ Việt lại qua một lần, đi thăm người là chính, tiện tay dạy Tiểu hổ viết mấy cái tên. Tiểu hổ học đến siêng, hễ cứ rảnh là sẽ cầm nhành cây viết viết vẽ vẽ ngoài sân nhà.
Không đầy hai tiếng gọi, Tiểu hổ đã chạy " bạch,bạch" vào trong nhà, vừa mở miệng liền nói:" Ta muốn ngồi cạnh thúc phu lang". Thằng nhóc này vừa nói hết câu, mặt Hà Lăng đã đỏ lựng đến tận mang tai, y không dám ngửa đầu ăn cơm, còn cả nhà Lâm Sinh thì chỉ dám cười thầm trong bụng.
Chuyện hôn sự của Kỳ Việt đã định xong, cũng tại hắn sốt ruột nên định luôn nửa tháng nữa làm lễ, lại mời trưởng thôn đến làm chủ hôn, dù sao ông ấy cũng là người thúc giục hôn sự này. Kỳ Việt đem sang Lâm gia mấy khúc vải tốt, ban đầu Lâm Sinh còn cứng miệng nhất định không nhận, Kỳ Việt lại nói, nếu đã không nhận sau này có việc gì hắn cũng sẽ không tìm đến nhờ giúp nữa, nhà bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý. Cũng sau chuyện của Hà Lăng mà tình cảm hai bên thân càng thêm thân.
Tên tiểu quỷ Lâm hổ tử này từ ngày biết Hà Lăng sẽ gả cho Kỳ Việt, mỗi ngày đều sẽ một câu thúc phu lang, hai câu thúc phu lang, gọi đến mức y mặt đỏ đến tận mang tai mới chịu thôi.
" Tiểu hài tử này thật là, còn biết chọn người đẹp mắt để thân cận." Ngọc Lan trỏ tay chọc một cái lên trán Tiểu hổ
" Hừ! Về sau con cũng sẽ cưới một người đẹp mắt như thúc phu lang của chúng ta cho mẹ xem." Tiểu hổ ưỡn người làm bộ kiêu ngạo.
" Tiểu tử thúi! Còn chưa lớn đã nghĩ đến chuyện cưới vợ." Lâm Sinh cũng quay qua vò vò mái tóc của tiểu hài tử.
" Con đã sáu tuổi rồi, đã là đại trượng phu!" Lâm tiểu hổ không phục, phản bác.
Toàn thể đám người ngồi trong bàn ăn đều bị bộ dạng tức giận của Tiểu hổ chọc cho cười ầm. Bọn họ dùng cơm xong một lúc, Kỳ Việt đã tìm đến nhà, Tiểu hổ còn vui vẻ dẫn hắn ra sau nhà, chỉ vào cái sân đầy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của nó. Kỳ Việt vỗ đầu khen chữ hắn rất được, tiểu Hổ tử thích chí tít mắt cười đến không thấy răng đâu.
Hắn nhìn sang Lâm Sinh đứng bên cạnh:" Tiểu hổ xem ra rất thích học chữ, huynh có định sau này cho nó đi học không?"
" Ta cũng thấy tiểu nó không còn nhỏ, mấy ngày trước mới bàn qua với cha, hai ngày nữa sẽ đưa nó sang thôn bên, xin vào học ." Thôn Cổ Thủy này không có học đường nhưng thôn bên cạnh thì có, đám hài tử nhỏ tuổi đều được cho đến đây học.
Mấy nhà nông gia bọn họ thường sẽ không cho con cái đi học, chỉ tính nguyên tiền học một năm đã một lượng bạc, chưa nói đến mấy thứ đồ đắt đỏ như bút lông, nghiêng mực, giấy trắng. Gia đình bình thường đều thấy học được vài con chữ cũng chẳng đổi ra được miếng cơm, cho đi học chỉ tổ phí tiền nhưng cũng có nhà cảm thấy cho con đi học lại tốt, học lấy con chữ, tiền đồ rộng mở, vạn nhất mà học tốt, sau này thi hương thi đình, đỗ đạt công danh, làm rạng danh tổ tông, nở mày nở mặt với thiên hạ. Lâm Sinh cũng không hi vọng hài tử nhà mình học hành đỗ đạt gì, chỉ là học lấy con chữ, biết được nhiều điều sau này cũng tốt hơn cha mẹ nó cả đời chỉ quanh quẩn trong vườn rau ngoài thuở ruộng. Đặc biệt là sau này gặp được Kỳ Việt, Tiểu hổ học được một phần khí chất của hắn, người làm cha làm mẹ như họ cũng thấy yên lòng.
Cảm thấy Lâm Sinh suy nghĩ rất thấu đáo, Kỳ Việt cũng chỉ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt hắn đã bắt đầu nhịn không được đảo sang hướng một căn phòng. Lâm Sinh vừa nhìn đã biết hắn tìm người, liền cười nói:" Lăng tiểu ca đang tưới cây sau nhà với nương tử nhà ta."
Bị Lâm Sinh nhìn thấu, Kỳ Việt không chút ngại ngùng còn bình tĩnh nhìn hắn cười lấy một cái cảm ơn:" Vậy ta đi tìm y." Lâm Sinh nhìn bóng lưng hắn, lắc đầu cười. Hắn mỗi ngày đều chạy tới đây, nhà ngay bên cạnh còn sợ người của mình chạy mất.
Kỳ Việt bước vào sân sau liền nhìn thấy Hà Lăng đang cầm lấy gầu nước đang múc trong thùng tưới lên luống rau trước mặt. Y mặc đồ hắn mua, khí sắc vô cùng tốt. Ngọc Lan đang cơm thóc cho gà ăn, vừa bước ra ngoài đã bắt gặp Kỳ Việt đứng một bên nhìn Hà Lăng say đắm, nàng liền lên tiếng trêu đùa:" Kỳ huynh đệ, ta nói ngươi đó, đến rồi cũng không thèm lên tiếng lấy một câu."
Nghe tiếng Ngọc Lan, Hà Lăng quay đầu lại vừa đúng chạm phải tầm mắt Kỳ Việt, liền thẹn thùng quay mặt, cúi đầu, phía sau tai bắt đầu hồng hồng. Kỳ Việt cười cười chuyển sang hướng Ngọc Lan:" Tẩu tẩu!"
" Ai cha!", Ngọc Lan cười cười nhìn hắn ròi lại nhìn cái người đang quay đầu, ngẩng lên nhìn cũng không dám liền phất tay:" Các ngươi cứ nói chuyện với nhau đi, ta không ở đây chướng mắt nữa"
Ngọc Lan rời đi, Kỳ Việt liền quay lại nhìn Hà Lăng, thấy y cúi gằm mặt, tay nắm chặt lấy cái gấu nước, hắn biết y đang căng thẳng. Hắn mò đến tay y, gỡ lấy cái gầu ném vào thùng nước, rồi nắm chặt lấy tay y. Hà Lăng cũng chỉ run lấy một cái nhưng không tránh đi vì mấy ngày nay lần nào gặp nhau, Kỳ Việt cũng lắm lấy tay y, đứng cùng y trò chuyện. Thấy Hà Lăng dần quen thuộc với sự thân mật của hắn, Kỳ Việt rất hài lòng:" Hôm nay ta tới chỗ Tôn thợ mộc đặt thêm mấy món đồ dùng trong nhà, ngươi muốn cái gì nói với ta, ta sẽ quay lại đó bảo ông ấy làm thêm."
Cái đầu trước ngực hắn lập tức lắc lắc.
Kỳ Việt lại nói tiếp:" Chuẩn bị cho ngày tới chúng ta thành thân, ta muốn lên trấn đặt trước mấy món đồ, ngươi muốn mua gì đều có thể nói cho ta."
Cái đầu lại một lần nữa lắc lắc.
" Hà Lăng, nhìn ta", giọng Kỳ Việt vẫn ôn nhu như cũ, Hà Lăng ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn là khuôn mặt đỏ ửng đẹp mắt đó. Kỳ Việt nâng tay phủ lên gương mặt y, ép y nhìn vào đôi mắt hắn:" Hà Lăng...ta muốn hỏi ngươi lại một nữa. Ngươi...có nguyện ý gả cho ta?"
Hà Lăng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đang phản chiếu hình bóng y, trong lòng y đang rối như tơ vò. Trong lòng y luôn trăn trở cái suy nghĩ, người như hắn muốn hạng người gì không được, sao cứ phải lấy một ca nhi thôn quê là y nhưng giờ phút này, đối diện với ánh mắt sâu thẳm lại chân thành của hắn, y làm sao có thể tiếp tục từ chối.
Kỳ Việt vẫn lẳng lặng nhìn y, hắn chờ y suy nghĩ, hắn hy vọng từ chỗ y có được đáp án mà hắn mong đợi, dù đáp án hắn phải nghe không được như ý, hắn cũng nhất định không buông tay. Hắn sẽ đem y túm trong tay, để một ngày nào đó hắn đem cái đáp án phủ định của y biến thành khẳng định. Hà Lăng không biết trong lòng hắn đang trăn trở điều gì, y trăn trở rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định ích kỷ vì bản thân một lần, y gật đầu, y muốn một lần lựa chọn thứ tốt đẹp cho bản thân mình.
Kỳ Việt cuối cùng cũng chờ được đáp án hài lòng, hắn thỏa mãn không thôi, hắn vui vẻ hôn lên trán Hà Lăng một cái. Hà Lăng cứng đờ, chỉ cảm thấy nơi Kỳ Việt vừa hôn bỗng trở nên nóng rực. Kỳ Việt hôn thật lâu mới chịu rời đi, nhìn người trước ngực vẫn chưa hồi thần liền ôn nhu nói:" Hà Lăng, ta chưa từng thích ai nhiều như ngươi, ta không biết phải đối xử với ngươi thế nào mới gọi là tốt nhất nhưng ta nhất định sẽ không để ai khinh thường ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi dưới đôi tay này của ta, giữ ngươi trong lòng, thương ngươi cả đời."
Hà Lăng ngơ ngác nhìn hắn, nghe rõ từng câu từng chữ hắn nói với y, nước mắt bắt đầu long lanh trong khóe mắt cuối cùng theo khóe mắt trượt xuống. Kỳ Việt nhìn thấy nước mắt y, nội tâm mềm nhũn, cuối cùng vẫn không nhịn được vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh nhỏ nhắn của y, ngả đầu y dựa vào ngực mình, ôm lấy thật chặt. Bên tai Hà Lăng là tiếng tim đập trầm ổn của Kỳ Việt nhưng nước mắt của y vẫn không kìm lại được, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má y, y vòng tay, ôm chặt lấy bờ vai Kỳ Việt. Cảm nhận được sự ẩm ướt trước ngực, Kỳ Việt nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu y, để y tựa vào mình khóc hết uất ức bấy lâu nay, kể từ giờ phút này, hắn sẽ để khuôn mặt y toàn nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com