Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Dự tính




  Cách ngày định hôn càng gần, Kỳ Việt càng bận đến bù đầu. Thời gian gấp gáp mà đồ muốn chuẩn bị lại nhiều, đến Lâm Sinh ngày nào cũng bị hắn bắt tới phụ giúp. Cũng bởi hắn vốn không phải người nơi này, không có thân thích, ngoài người nhà Lâm Sinh ra cũng không biết mời người nào. Cân nhắc thật lâu hắn mới đến hỏi ý thôn trưởng và Lâm Sinh, mọi người cùng ngồi lại chọn ra mấy hộ thân cận, những người có hảo cảm đều sẽ gửi thiệp mời, trước lạ sau quen. Chuyện khách mời coi như đã ổn thỏa.

  Đám người nhà họ Hà mấy ngày này sống cũng không được dễ chịu. Ngày Hà Lăng còn ở đây, mọi việc cơm áo, giặt giũ, gánh nước, đốn củi đều đến tay y làm. Bây giờ y đi rồi, đống công việc này lại rơi hết xuống đầu bọn họ.

  " Mỗi ngày đều phải nhóm bếp mấy lần, khói dầu sắp ám hết vào người ta luôn rồi! " Trịnh thị vừa khuấy đồ ăn vừa bất mãn lên tiếng.

  " Còn không phải sao, ta vừa tẩy mấy chậu quần áo ngoài kia, khô hết cả tay" Lưu thị cũng mở miệng phàn nàn, tiện tay cho thêm một gáo nước vào nồi.

  Trước kia các nàng tự do tự tại hơn bây giờ nhiều. Từ ngày gả về cái nhà này, cơm đến bữa chỉ cần xuống ăn, quần áo mặc xong ném vào chậu tự khắc có người giặt, việc nặng nhất từng làm qua cũng chỉ có quét sân, chăm gà. Hiện tại cuộc sống đảo ngược, cái gì cũng đến tay các nàng, cơm tự nấu, quần áo tự giặt, củi hết còn phải nhờ hán tử nhà mình lên núi chặt về, tự mình đun nước tắm, hầu hạ chồng con lại đến ba người Hà thị vậy mà còn bị chê là dùng hoang phí, không biết tiết kiệm.

  " Cái thứ Hà Trân kia, cái gì cũng không biết làm, chỉ giỏi ăn sẵn. Hôm qua ta giặt giũ y phục cho nó, nó còn chê ta giặt không sạch" Trịnh thị càng nói càng không cam lòng, dù gì nàng cũng là tẩu tử của Hà Trân vậy mà hắn lại dùng loại ngữ khí đấy nói chuyện với nàng. " Một ca nhi lười tới mức đấy, khó trách Kỳ Việt chướng mắt hắn..."

  Trịnh thị chưa nói hết câu đã bị Trân thị ngắt eo một cái, nàng bực bội quay người lại thì thấy Hà Trân điềm nhiên đứng trước cửa bếp. Ở sau lưng nói xấu người ta bị bắt gặp, Trịnh thị cũng có chút chột dạ, lúng túng cười cười:" Trân ca nhi, là nương bảo ngươi đến giục cơm phải không?"

  " Hừ! Ngươi cũng thật chịu khó, đáng tiếc đến con trai cũng không sinh ra được, sinh ra cái thứ vô dụng không đáng tiền" Lời này của Hà Trân chọc đúng chỗ đau của Trịnh thị. Nàng thành thân với Hà Qúy 3 năm nhưng chỉ sinh được một nhi nữ gầy gò, ốm yếu. Hà Thiên và Hà thị đã tỏ thái độ với nàng thì thôi, đối xử với nhi nữ của nàng rõ ràng không bằng hài tử nhà Lưu thị, chuyện này là vết sẹo trong lòng nàng suốt bao năm nay, hôm nay Hà Trân lại ở đây vạch trần, khó tránh nàng không kiềm chế được:" Thế nào là vô dụng không đáng tiền? Nói vậy thì ngươi cũng là cái thứ vô dụng người ta không thèm đến nhá!"

  Biểu cảm trên mặt Hà Trân tức khắc trở nên dữ tợn, hắn bước nhanh mấy bước, trực tiếp tát thẳng vào mặt Trịnh thị. Cái tát này làm cả Lưu thị lẫn Trịnh thị giật mình. Trịnh thị vừa bị ăn đánh, nàng bụm mặt, khó tin quay đầu lại:" Ngươi dám đánh ta?"

  " Đánh thì sao?" Hà Trân lại không chút áy náy, trịnh thượng nhìn nàng.

  " Hà Trân!" Trịnh thị thét lên một tiếng, lập tức lao vào túm tóc hắn xuống, trực tiếp cào vào mặt hắn. Hà Trân không nghĩ sẽ bị nàng đánh trả, bị nàng túm tóc lôi đầu xuống, hắn cũng túm lấy tóc nàng, hai người đánh nhau thành một mớ hỗn độn trong bếp.

  " Các ngươi...các ngươi đừng đánh nữa...", Trân thị cũng có lòng muốn cản họ nhưng hai người kia không ai chịu nhường ai, kẻ đấm người đá loại thành một đống, chính nàng cũng sợ bị liên lụy vào mình.

  "Xảy ra chuyện gì?" động tĩnh lớn như vậy kinh động đến đám người Hà gia kéo nhau chạy xuống, Hà Thiên tối sầm mặt nhìn hai người túm lại một chỗ đánh nhau. Hà thị lập tức bảo Hà Qúy tách hai người họ ra, đánh nhau gần bếp lửa lỡ không may chết người thì phải làm sao. Thời điểm tách ra, đầu tóc hai người loạn cào cào, trên mặt ai cũng lằn vài vết móng tay. Hà thị vội bưng lấy mặt Hà Trân, nhìn dấu móng tay cào đến sắp đổ máu trên mặt hắn không khỏi ứa máu:" Cái thứ tiện tì nhà ngươi, giỏi lắm, ngươi xem ngươi cào mặt ca nhi nhà ta thành cái dạng gì rồi, ngươi là muốn làm phản đúng không?"

  Trên mặt Trịnh thị cũng bị hắn cào mấy nhát, Hà thị không hỏi đến thì thôi, còn mắng nàng. Trịnh thị nhất thời không cam lòng, muốn mở miệng nói mấy câu lại bị Hà Qúy ngăn lại:" Nương à, người bót giận. Mau xem vết thương cho Hà Trân đi, để lâu thành sẹo không tốt đâu." Hà thị hung hăng liếc nàng một cái mới đem người kéo đi.

  Trịnh thị đẩy Hà Qúy ra:" Ngươi có còn là nam nhân khồn vậy? Ta bị ức hiếp hành thế này, ngươi còn bênh nó."

  " Ai u, nương tử tốt à, nàng xem trong tay nương còn giữ 50 lượng bạc kia, bạc chưa đến tay chúng ta, nàng cứ chịu khó nhịn một chút!" Ngày trước Kỳ Việt ở trước mặt mọi người hạ 50 lượng bạc hỏi cưới Hà Lăng, chỗ bạc đó vẫn luôn nằm trong tay Hà thị, đám người bọn họ một đồng cũng không được đụng vào. Nhắc đến chuyện tiền bạc, Trịnh thị lập tức tỉnh táo lại nhưng vẫn không cam lòng:" Nhưng chúng ta cứ tiếp tục để cho nó ức hiếp sao? Ngộ nhỡ nương ngươi đem chỗ bạc đó giao cho nó thì phải làm thế nào?"

  Hà Qúy vỗ vai nàng động viên:" Nàng yên tâm, nương ta thương nó thế nào nó cũng phải gả đi thôi. Lại nói nương ta bao bọc nó vậy cũng là vì sợ nó bị tổn thương, gả cho đám nhà giàu kia không được xinh đẹp, trong sạch. Sau này bọn họ về già còn cần đại ca và chúng ta phụng dưỡng, bây giờ lấy lòng bà ấy một chút, bạc còn lo không về tay chúng ta"

  Hà Qúy nói kiểu này làm Trịnh thị cũng phải cẩn thận suy nghĩ lại. Hà Trân bây giờ có càn rỡ thế nào cũng sẽ phải gả đi, không sợ sau này làm chướng mắt nàng. Nếu tính tình hắn còn không đổi, sau này sẽ có nhà chồng chỉnh đốn lại hắn. Nghĩ vậy làm Trịnh thị sảng khoái không ít.

  Hà thị đuổi người đi mời Lý lang trung, túm Hà Trân kéo vội vào phòng. Bà nâng mặt Hà Trân lên, cẩn thận quan sát mấy dấu móng tay nhàn nhạt in lằn trên mặt hắn:" Cái này ngộ nhỡ để lại sẹo thì biết phải làm sao?" Thời điểm đánh nhau Hà Trân chẳng thèm để tâm nhưng giờ ngồi lại mới bắt đầu căng thẳng. Ca nhi bọn họ coi trọng nhất là gương mặt, một chút tì vết cũng không nên có:" Nương, người đừng làm ta sợ."

  " Biết sợ rồi? Ngươi nói xem, ngươi làm gì mà đến nông nỗi đánh nhau" Nhìn Hà thị còn có tâm trạng giáo huấn mình, Hà Trân thở nhẹ, bắt đầu giơ tay vuốt lại mái tóc rối bời:" Ai mượn nàng ta nói mấy thứ chuyện ta không muốn nghe"

  " Hừ! Cái đám tức phụ đó lá gan cũng thật lớn, dám ở sau lưng chọc giận ngươi. Ngươi chỉ cần nói với ta một tiếng là được rồi, tự mình ra tay làm chi để rước thiệt", Hà thị vỗ vỗ chân hắn, trách hắn làm chuyện nông nổi.

  " Ừm!", Hà Trân vuốt lại đuôi tóc, hắn cúi đầu nhỏ giọng hỏi:" Nương, lúc trước người nói với ta là đã nghĩ ra biện pháp hữu dụng gì rồi?"

  Hà thị biết hắn nhắc đến chuyện gì, cũng thấp giọng:" Đó là đương nhiên, chuyện này liên quan đến mặt mũi của nhà chúng ta, cũng phải để hắn ngầm ăn chút thiệt thòi mới được."

  " Nương!" Hà Trân nghe đến thiệt thòi liền đổi giọng nũng nịu, không hài lòng.

  " Không đúng, không đúng. Phải là phúc, là phúc!" Hà thị cũng liền đổi giọng. Hà Trân lúc này mới tươi cười đắc ý. Để xem lúc đó đường huynh của hắn sẽ có phản ứng thế nào.

  Trước đại hôn một ngày, Hà Lăng sẽ phải trở lại Hà gia, từ Hà gia gả đi. Đây chính là điều kiện mà Kỳ Việt đã đáp ứng nhà bọn họ ngày trước. Kéo dài đến tận sau giờ cơm tối, sắc trời đã mờ mịt, Kỳ Việt mới dẫn người đi. Phương thị sợ hai tiểu bối có nhiều lời không tiện nói với đám người Hà gia liền quyết định một đường đi cùng, dẫn Hà Lăng quay về. Trên đường đi, bà dắt tay Hà Lăng, dặn đi dặn lại y trở về nhà phải lập tức chui vào phòng đóng kín cửa lại, bọn họ nói gì, làm gì cũng mặc kệ.

  Cũng tại ngày trước trong thôn mọi người đồn đại Hà Lăng là hồ yêu, bà có thương cũng không cách nào đồng cảm nổi. Bây giờ sống với nhau dăm bữa nửa tháng rồi, bà lại đặc biệt yêu quý đứa trẻ này. Hà Lăng thấy Phương thị hết lời căn dặn, lo nghĩ cho mình, y không khỏi bồi hồi, cảm kích.  Cũng đã lâu rồi kể từ khi cha, nương qua đời, y mới lại có được sự quan tâm, che chở của trưởng bối:" Người yên tâm, ta sẽ không sao đâu"

  " Ta không lo lắng sao được, nhà bọn họ có phải thứ tốt lành gì đâu", một đường dẫn y trở về này có khác gì đang đưa thỏ vào hang cọp đâu.

  " Ta sẽ chiếu cố mình thật tốt", Hà Lăng biết bà đang lo lắng điều gì nhưng y dám chắc đám người Hà gia giờ phúc này cũng không còn ý định động thủ với y nữa đâu.

  Kỳ Việt đi bên cạnh y cũng không an lòng nhưng hắn không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vai y. Hà Lăng cảm nhận được bàn tay đặt trên vai mình, y ngầng đầu bắt gặp ánh mắt dịu dàng, ôn nhu của hắn. Lần này y không tránh đi nữa, Kỳ Việt thấy y không cúi đầu ngượng ngùng như mọi khi, ý cười trên mặt càng đậm. Phương thị thấy hai tiểu bối ân cần bên nhau, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi dần xuống. Kỳ Việt láy trong người ra một bình sứ, thoạt nhìn không khác biệt lắm so với bình sứ trước kia hắn cho y. Hắn vừa đặt nó vào tay Hà Lăng vừa nói:" Cái này để phòng thân, nếu có người khi dễ ngươi trực tiếp thả ra là được."

  " Kỳ tiểu tử, đây là gì?" Phương thị tò mò nhìn cái bình.

  " Là thuốc mê"Kỳ Việt nhếch môi cười, trong bình này đích thị là thuốc mê, có điều liều lượng hơi cao, hít phải một hơi sẽ ngất đi lâu hơn bình thường rất nhiều. Chỗ hắn còn nhiều thứ dược độc ác hơn nhiều, nhưng hắn không thể đem ra, sẽ dọa sợ tiểu phu lang của hắn.

  " Thuốc mê!", Phương thị suy nghĩ một chút liền hai tay vỗ đùi:" Hay lắm, nếu bọn họ dám động tay, ngươi  trực tiếp hất cho bọn họ ngủ to đầu đến sáng"

  Hà Lăng nghe hắn giải thích công dụng rồi lập tức cất kỹ vào trong tay áo. Ba người bọn họ rất nhanh chóng đã tới của Hà gia. Vừa gõ cửa ba tiếng Hà thị đã từ trong nhà đon đả mở cửa.

   Vừa nhìn thây Hà Lăng , Hà thị đã có chút khó tin. Bình thường y ở nhà bọn một thân quần áo cũ rách bụi bặm, gặp người là cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn ai, bây giờ gặp lại khí chất đã khác xưa nhiều, một thân quần là, áo lụa, phong thái tự tin, gương mặt hồng nhuận, quả nhiên là câu người, bây giờ mới thấy xứng với câu hồ ly tinh câu dẫn nam nhân. Mặc kệ trong đầu nghĩ cái gì, Hà thị vẫn một bộ tươi cười hồ hởi tiến lại đón người:" Lăng ca nhi, ngươi không ở đây đã lâu quá rồi, đại bá mẫu chúng ta thật sự rất nhớ ngươi".

  Phương thị bĩu môi, thái độ của Hà thị cũng thật quá giả tạo rồi, có mà muốn nó quay trở về tiếp tục hầu hạ mấy người thì có.

  Kỳ Việt  thì trực tiếp dẫn người đến phòng y, hắn nhìn khung cảnh vẫn đơn xơ tồi tàn như trước, liền cau mày:" Hay là đem thêm một tấm chăn đến đây".

  " Không sao, cũng chỉ ở một đêm nay nữa thôi', y đã đây mười mấy năm, bây giờ cùng lắm chỉ thêm một đêm, cũng chả tổn hại gì. Kỳ Việt khẽ thở dài, cảm thấy mình cân nhắc chưa được chu đáo:" Ta trở về lấy rồi quay lại ngay"

  " Không cần, đừng phiền toái như vậy, ta ngủ một đêm thôi, sẽ không có chuyện gì". Hà Lăng kiên quyết không muốn để hắn đi. Chuẩn bị cho đại hôn đã tốn kém nhiều tiền bạc như vậy, không thể lãng phí thứ hàng đắt đỏ đấy ở đây được.

  Kỳ Việt thấy y kiên trì, cũng không còn cách nào nữa. Hắn đem bao vải đặt trên giường, đây là y phục cưới của bọn họ. Hai người nói mấy câu, Kỳ Việt để y ở lại rồi ra cửa. Ngoài kia Phương thị và Hà thị cũng vừa chuyện trò đôi ba câu, lời ít ý nhiều, chủ yếu cũng là nhắc nhở bà ta đừng có giở trò với Hà Lăng.

  Đợi đám người Kỳ Việt ra về, Phương thị ngay lập tức đổi sắc mặc, bà âm thầm liếc mắt vào gian nhà xập xệ phía sau khẽ nở nụ cười, để xem Phương thị đắc y được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com