Chương 33: Không còn nhượng bộ
" Đường ca! Ngươi mua gà à? " Hà Lăng chưa kịp suy nghĩ kỹ là đến cùng có nên tiếp chuyện hắn hay là nên trực tiếp bỏ qua thì Hà Trân đã chạy đến chắn trước mặt y.
Hôm nay hắn không dùng khăn vải che mặt, làn da lộ ra bên ngoài nhìn có vẻ đã không còn vấn đề lớn. Trên mặt tuy còn nhiều chỗ bong tróc do vảy mọc ra sau khi thay da thịt mới, xong vẫn khá hơn trước rất nhiều. Xem ra sau hai ngày tới y quán, bệnh tình đã khỏi sắc hơn nhiều rồi.
" Đường ca muốn mua gà con sao không đến tìm ta? Đôi gà trong nhà hai hôm trước mới ấp được rổ trứng. Con nào con nấy mập mạp khỏe khoắn vô cùng" Hà Trân hồ hởi tiếp lời, ngữ khí thật giống như hai người bọn họ vốn chơi thân với nhau từ bé đến lớn, tình cảm đặc biệt tốt.
Hà Lăng không lên tiếng, y không biết phải nói gì với hắn, cũng không thích phải đứng đây nói nhiều với hắn.
Thấy y không chịu mở miệng, Hà Trân vò chặt vạt áo, biểu lộ sợ hãi:" Đường ca, ngươi có phải vẫn còn giận ta... "
Bọn họ đang đứng ngay đường lớn, thôn dân đi qua đều thả chậm bước chân, cả buổi cũng chẳng đi được mấy bước chỉ để quan sát tình huống giữa hai người.
Hà Trân biểu hiện dáng vẻ bị khi dễ nhue này, cốt là để diễn cho bọn họ xem chứ lạ gì. Hà Lăng nhẫn nhịn nhắm mắt:" Ta không có gì để tức giận với ngươi, Hà Trân, nếu đã không có chuyện gì thì tránh đường cho ta về".
" Đợi một chút! " Hà Trân níu lấy cánh tay y:" Đường ca, nếu đã không giận, vì sao không chịu đứng đây nói với ta nhiều thêm mấy lời?"
Hà Lăng nhẹ nhàng hất tay hắn ra, tránh người sang một phía:" Ngươi có chuyện gì thì nói luôn đi".
Bị y kiếm cớ trở tay, Hà Trân gục đầu, thần sắc ảm đạm:" Đường ca hiểu lầm ý ta rồi ta chỉ là vừa mới khỏi bệnh, muốn đến tìm ngươi cùng nói chút chuyện vui này thôi".
" Chúc mừng", Hà Lăng đối với hắn lặng lẽ gật đầu.
Nhìn y biểu cảm lãnh đạm, chính là dáng vẻ nhất định không muốn cùng hắn đứng đây nhiều lời. Hà Trân trong lòng tức giận khôn cùng. Hà Lăng đây là đang cậy có người chống lưng? Khí phách cũng lớn lối lắm!
Hắn lặng lặng cắn môi, giống nhue cod ngàn vạn lời không thể nói ra, do dự thật lâu mới lên tiếng:" Đường ca, thuốc chữa bệnh của ta hết tận ba trăm văn một thang, tình huống trong nhà ngươi cũng đã biết. Ngươi có thể ... cho ta mượn chút tiền được không? Lúc đầu ta thật sự không hề muốn làm phiền đến đường ca đâu nhưng... hiện tại không còn cách nào khác".
Mấy ngày nay, hắn đều tới nài nỉ cha hắn, nhưng cha hắn nhất định không chịu hé răng nửa lời. Chớp mắt thuốc đã chỉ còn lại nửa thang, nếu không kịp nghĩ ra biện pháp, hắn sẽ lại biến veef bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như trước kia mất.
Đúng lúc này liền đụng mặt Hà Lăng, nếu hôm nay y không đưa hắn tiền, e là sau này khó mà thoát khỏi cái danh máu lạnh, tanh lòng.
Hà Lăng biết, Hà Trân sẽ không tự nhiên tìm đến y nhún nhường:" Năm mươi lượng mới vừa đưa, nhanh như vậy đã tiêu hết rồi? "
Hà Trân cứng người, sau đó thở dài:" Trong nhà nhiều người, chỗ tiền đó đại ca, nhị ca mỗi ngày đều nhìn chằm chằm, sao có thể tùy tiện tiêu lên người ta. Huống hồ, thuốc này ta ngày nào cũng phải dùng đều đặn, ngân lượng tiêu tốn một khoản không nhỏ. Ta không phục, mặt mũi cả ta như thế này mà biến thành kinh tởm, ta làm sao có thể lấy chồng! Đường ca, ngươi giúp ta một chút đi mà, giúp ta với. Sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. "
Trong tay bọn họ có năm mươi lượng bạc nhưng lại luyến tiếc không muốn xuất ra, bây giờ mò đến đây đòi tiền y. Ngày ngày đều cần uống thuốc, nếu hôm nay cho hắn mượn tiền, sợ là như nước đổ vại thủng, bao nhiêu cũng không đủ. Người nhà họ Hà tính toán cái gì, ở chubg suốt mười mấy năm, Hà Lăng sao có thể không biết.
" Hà Trân, xin lỗi, ta không thể giúp ngươi được! "
" Cha, mình gả được cho người tốt rồi liền vứt người nhà ra sau đầu, mặc kệ sống chết liền. Cũng không thèm tự nghĩ lại xem người mình gả là cướp được từ tay ai! "
Hà Trân chưa kịp định thần trong đám đông liền có giọng nói vọng đến. Hà Lăng quay đầu, phát hiện đó là một ca nhi đứng ngoài đó nói vọng vào, y nhìn có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ nổi là người nào.
" Tước ca, sao ngươi ở đây?" Hà Trận nhận ra, nhanh miệng gọi hắn.
Ca nhi kia là Lưu Tước, phu lang yêu quý của con trai Triệu gia. Lúc trước trong tiệc cưới của Hà Lăng, chính hắn và Lý Tảo phát sinh tranh chấp lời qua tiếng lại.
Hắn nhìn Hà Trân cười lấy một tiếng:" Tình cờ đi ngang qua thôi".
Hắn miệng thì nói chuyện với Hà Lăng, mắc thì liếc nhìn trên người Hà Lăng. Y một thân y phục lụa là thượng hạng, đầu cắm chi chít trâm ngọc đắt tiền, hắn nhìn mà gai hết cả mắt. Tướng công hắn giàu có mà chưa từng mua cho hắn một món đồ tốt như này.
" Hà Lăng, ngươi dù gì cũng đã bay lên cành cao làm Phượng hoàng, có thể đừng quên tình cảm năm xưa nhanh như vậy chứ. Trân ca nhi đã đến cầu xin ngươi như vậy rồi, ngươi đến nhăn mày một cái cũng không thèm nhăn đã trực tiếp từ chối. Tâm địa cũng thực là độc ác! "
Hà Lăng cũng Lưu Thước trước giờ chưa từng qua lại, y cũng không hiểu tại sao hắn lại nhắm thẳng vào y như vậy. Nhưng mà trong thôn người thích chụp tiếng xấu cho y có thiếu gì, y vốn không nên cảm thấy kỳ lạ mới đúng.
Hà Trân với Lưu Thước vốn dĩ cũng không quen thân, nhưng vừa nhìn đã liền nhận ra, hắn chắc chắn cũng không ưa gì Hà Lăng, có hắn ở đây thêm dầu vào lửa cũng là chuyện tốt.
Hà Trân tiến tới túm lấy tay Lưu Thước:" Thước ca, ngươi đừng nói như vậy, là trước đó ta sai, không liên quan đến đường huynh!"
Lưu Thước vỗ vỗ tay Hà Trân, cố ý cao giọng:" Đời ngươi ai chả mắc sai lầm, có trách cũng chỉ trách mấy kẻ lòng dạ hẹp hòi cứ cắn chặt mãi không buông thôi. Lại nói chuyện cũ, nếu không phải y ở sau lưng làm mấy việc không trong sạch, Kỳ Việt là phu quân của ai chưa biết được đâu. Chỉ giỏi ý vào chút vẻ bề ngoài nom đẹp mặt, có gì hay ho chứ. "
Người dân đi qua đi lại vốn không hề biết đám người bọn họ. Nhờ ơn hắn to miệng mà kéo cả một đám người tụ lại hóng chuyện. Có người chỉ cảm thấy đang nói hươu nói vượn, phần lớn lại cảm thấy đồng tình, chính là có chuyện như vậy nhưng bất luận trong đầu nghĩ gì, bọn họ đều sẽ chỉ đứng hóng xem chứ không dám bàn tán ra ngoài miệng. Kỳ Việt và Triệu gia đều là phú hộ có tiếng trong vùng, bọn họ đắc tội ai cũng không nổi.
Hà Trân cúi đầu, nhìn thấy cục diện trước mắt, trong lòng không khỏi mở cờ. Người trong thôn này không chào đón Hà Lăng là chuyện quá bình thường, ngày tháng sau này tốt hơn thì có sao chứ, muôn đời muôn kiếp trong miệng mọi người vẫn mang cái danh hồ ly tinh.
Bị một đám người vây quanh, mồm năm miệng mười chỉ trỏ, bàn tán, bàn tay cầm rổ của Hà Lăng có chút run run. Y gắng hít một hơi thật sâu, nhịn xuống ý muốn quay đầu tháo chạy. Y đứng thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Lưu Thước:" Phu quân yêu thích vẻ ngoài đẹp mắt của ta thì có làm sao?"
Đột nhiên bị y hỏi vặn lại, Lưu Thước nghẹn họng không nói nên lời. Người ta đã thừa nhận ỷ vào khuôn mặt rồi, hắn còn nói được gì nữa.
Hà Trân còn sững sờ hơn. Người ngoài có thể không biết, nhưng hắn là người rõ ràng nhất, Hà Lăng trước kia đứng trước mắt hắn có được bao nhiêu tự tin, bây giờ y lại dám đứng đây nói ra lời này.
" Hà Trân! ", Hà Lăng chuyển ánh mắt sang hắn:" Nhà ta nhiều tiền nhưng đó đều là phu quân làm lụng vất vả kiếm được, không phải lá rụng trên cành xuống. Ta không cho ngươi mượn! "
Vẻ mặt Hà Trân vặn vẹo, hắn cúi đầu xuống che dấu nội tâm dậy sóng, trong lòng đang thầm hận chết Hà Lăng.
Hà Lăng lại nhìn hết thảy một lượt đám người vây kín xung quanh rồi lẳng lặng quay đầu bước đi. Những kẻ này, y không nợ bọn họ cái gì, nếu cứ lại tiếp tục nhượng bộ, bọn họ sẽ được đà lấn tới. Y bây giờ đã có nhà để về, có người để bảo vệ, y không thể cứ trốn tránh sau lưng những người trân trọng y nữa, y phải đứng lên học cách tự bảo vệ mình, bảo vệ những người thân quý bên cạnh y.
Y vừa đi được mấy bước đã liền thấy Kỳ Việt đứng khuất sau rặng cây, mỉm cười nhìn y.
Hà Lăng bước chan khựng lại, cúi đầu tránh né ánh mắt của hắn:" Ngươi đừng đây bao lâu rồi? "
Kỳ Việt đi đến trước mặt y, khẽ nhíu mày:" Ngươi đoán xem ta đến từ lúc nào? "
Nhìn biểu cảm của hắn, Hà Lăng biết chắc hắn đã đứng đây nghe hết toàn bộ. Mặt y nháy mắt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn nữa, mấy lời xấu hổ như vậy lại bị hắn nghe thấy hết.
" A Lăng, vì sao mặt lại đỏ hết lên thế kia? " Kỳ Việt tiến lại bên tai y, thấp giọng:" Phu lang nói không sai, vi phu đích thực là bị sắc đẹp của phu lang làm cho mê đắm. "
Hơi thở của hắn quét đến làn da sau cổ Hà Lăng, hun lên nóng rực, Hà Lăng vội vàng tránh né sang bên cạnh, nắm chặt rổ trong tay, bước chân vội vàng:" Mau trở về thôi. "
Kỳ Việt không nhanh không chậm bướu đi chậm rãi sau lưng y, nụ cười trên mặt đặc biệt xán lạn. Vốn là ở nhà chờ A Lăng nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy y quay về nên hắn đành cuốc bộ đi tìm, nào ngờ giữa đường lại nghe được mấy lời xuôi tai đến thế. Hắn chấp tay đi đằng sau ung dung mở miệng:" Sắc đẹp của phu lang, quả thực khiến ta nhìn mà thèm nhỏ dãi. Thực xấu hổ không thể tự kiềm chế! "
Hà Lăng đi phía trước đột ngột dừng chân, quay đầu đỏ mặt trừng hắn:" Kỳ Việt! "
Chà, còn biết quát hắn, cảm giác thật sự rất mới. Đây đúng là lần đâu tiên A Lăng nổi giận với hắn, Kỳ Việt đành tự kiềm chế lại, hắn chắp hai tay, làm một động tác khom lưng cực sâu cực chân thành:" A Lăng chớ giận, vi phu sai rồi".
" Ngươi, ngươi làm cái gì vậy!! " Hà Lăng vội vã chạy tới đỡ hắn, y lẽ ra không nên quát hắn, người này còn như vậy nữa.
Kỳ Việt thuận tiện kéo giỏ gà trong tay Hà Lăng, tay kia khoác lên vai, kéo y vào lòng:" A Lăng, nếu đã không giận nữa, vậy chúng ta trở về nhà thôi".
Biết hắn lại lừa mình, Hà Lăng liếc mắt, đấm nhẹ vào ngực hắn.
Kỳ Việt bật cười trầm thấp, nhanh nhẹn hôn nhẹ lên đầu y một cái rồi nắm lấy vai y kéo về nhà.
Không moi được tiền từ chỗ Hà Lăng, trong lòng Hà Trân vừa giận vừa vội. Con tiện nhân đấy càng ngày càng khó đối phó, nếu vẫn không kiếm được tiền mua thuốc, mặt mũi hắn sẽ lại biến thành quái dị. Hắn ôm sầu muộn quay về nhà. Về đến nhà, Hà thị đang cùng tôn tử ba tuổi chơi đùa trong sân, Hà Thiên ngồi bên cạnh cười híp mắt, đến cả hắn trở về cũng không một ai phát hiện ra.
" Cha, nương. Ta về rồi", Trong lòng buồn bực nhưng Hà Trân vẫn phải mở miệng chào hỏi.
" Trân nhi về rồi đấy à!" Hà thị ngẩng đầu đáp lại hắn một câu rồi tiếp tục chơi đùa với tôn tử bên cạnh.
Hà Thiên thì nghệt mặt ra, mở miệng là lại giáo huấn:" Ngươi cũng lớn rồi, đừng có suốt ngày chạy ra ngoài chơi nữa. Rảnh rỗi thì lo mà phụ hai tẩu tẩu ngươi việc nhà đi."
Hà Trân vốn đang khó chịu, bị mắng thì càng ủy khuất hơn:" Nếu ta không thể tiếp tục uống thuốc, cả đời này cũng sẽ không có người thèm cưới ta. Tất cả là tại người".
Hà Thiên đứng bật dậy, chủ thẳng vào mặt hắn:" Phản rồi, ngươi đang đổ lỗi cho ta à?"
" Đương gia, bớt giận, bớt giận đi mà", Hà thị vội vàng đỡ ông lại, vỗ ngực cho thuận khí rồi quay sang Hà Trân:" Còn không mau qua đây nhận lỗi với cha ngươi!"
Hà Trân cắn môi, bịch một tiếng, quỳ thụp xuống trước mặt Hà Thiên:" Cha, ta là ca nhi đích thân người sinh ra, người nỡ nhìn ta biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không a quỷ sao? Cả đời ngước mặt lên không bằng Hà Lăng? Cả đời không gả được cho ai sao?"
Nhìn hắn quỳ dưới đất mặt đầm đìa nước mắt, lửa giận trong lòng Hà Thiên cũng vơi đi ít nhiều:" Trong nhà nhiều miệng ăn như vậy, ta sao có thể đem một số tiền lớn tiêu phí cho ngươi? Ngươi xem ta biết ăn nói với mấy ca ca ngươi thế nào?"
" Cha, trước đó không phải chính người nói, năm mươi lượng bạc kia là để giành mua đồ hồi môn cho ta sao?" Hà Trân cắn môi:" Người trực tiếp cho ta hai mươi lượng bạc đi, sau này gả đi, ta không cần hồi môn nữa".
"Hai mươi lượng? Người bình thường trong thôn gả đi chỉ cần năm lượng, ngươi gả đi lại cần những hai mươi lượng?" Trịnh thị đã cầm khăn giấy chuẩn bị thay tã cho con thì vô tình nghe được, nàng hoảng hốt la lên. Bị Hà thị lườm nguýt, Trịnh thị biết điều hạ thấp tông giọng:" Ta không nói gì sai cả nương ạ. Nhà ai lại để hồi môn cho ca nhi những hai mươi đồng? Cho thêm vài bộ đồ tốt đã là quý lắm rồi".
Hà Trân thầm mắng nàng phiền phức nhưng lại không thể mở miệng phản bác. Trừ phi là gia đình đại phú hộ, nếu không chẳng có nhà nào lại cho ca nhi những hai mươi lượng hồi môn, khác nào đem tiền ném qua cửa sổ.
Hà Thiên mím môi không nói một lời, ý tứ vô cùng rõ ràng.
" Cha, người cược với ta", Hà Trân lết lết đến gần túm lấy ồng quần Hà Thiên:" Nếu ta có thể gả cho nhà tốt, ta nhất định sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần cho người".
" Người tử tế, giàu có biết đi đâu mà tìm, gặp được người như Kỳ Việt đã làm người ta ngạc nhiên lắm rồi, đáng tiếc hắn lại chướng mắt ngươi". Trịnh thị sợ Hà Thiên xao động, vội vàng chen vào.
" Ai nói không có!" Hà Trân trừng mắt nhìn nàng:" Lần trước vào trấn, ta nhìn thấy Kỳ Việt và một đại công tử, chủ tửu lâu có tiếng cũng nhau dùng bữa. Huynh ấy chính là Đông gia đại thiếu gia, nương ta có thể làm chứng".
" Đúng đúng đúng, Trân nhi nói không sai, chúng ta đã gặp hắn". Hà thị vội vàng phụ họa:" Hắn so với hơn Kỳ Việt chắc chắn giàu có hơn".
" Cha, huynh ấy và Kỳ Việt qua lại thân thiết. Ta nhất định sẽ tìm cơ hội tiếp cận huynh ấy". Hà Trân túm lấy chân Hà Thiên, cầu xin ông đáp ứng.
Vậy mà hắn cũng nói ra được một người, Trịnh thị bĩu môi, cho dù tìm được thì có làm sao, hắn chưa chắc đã có hy vọng tóm được đối phương.
Hà Thiên trầm ngâm rất lâu, Hà Trân cũng đã quỳ đến tê dại. Mất một lúc sau, Hà Thiên mới chầm chậm lên tiếng:" Trước mắt, ta cho ngươi năm lương. Còn chuyện sau này, phải xem ngươi biểu hiện thế nào đã".
" Trân nhi đa tạ cha", Hà Trân cao hứng hướng ông dập đầu một cái. Năm lượng cũng tốt, dù sao hắn cũng không thật sự muốn đòi hai mươi lượng.
Trịnh thị nhìn hắn cầm mất tiền đi, sắc mặt khó chịu vô cùng, phụng phịu cầm tã bẩn đi giặt. Hôm trước một, hai lượng, hôm nay năm lượng, ngày mai không biết lại bao nhiêu. Cha nương cầm tiền lại muốn đổ hết lên người cái thứ keo kiệt như Hà Trân. Mai này hắn kiếm được kẻ có tiền thì tốt, bằng không, tất cả tiền bạc công sức đổ cho hắn hôm nay chẳng khác nào trôi theo dòng nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com