Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Bán huynh đệ xa, mua láng giềng gần

Trời vừa tờ mờ sáng Kỳ Việt đã dắt theo Hà Lăng tới cửa thăm hỏi Lâm gia. Từ lúc biết chuyện Ngọc Lan tẩu tẩu động thai, Hà Lăng cứ ăn ngủ không in, một mực đòi phải tự mình đến xem nàng ấy hiện giờ ra sao rồi. 

Lâm Sinh đã đưa Tiểu Hổ đến học đường, Kỳ Việt ở lại nhà chính trò chuyện cùng Phương thị, còn Hà Lăng thì một mình đi tới phòng nghỉ của Ngọc Lan. 

Y ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn thần sắc Ngọc Lan không tệ nên cũng bớt đi mấy phần lo lắng. Y đứng dậy lấy ra một bình thuốc nhỏ đặt xuống chiếc bàn bên cạnh. Đây là thuốc an thai mà tối qua, lúc ăn cơm xong Kỳ Việt đã phối giúp nàng:" Thấy tẩu tẩu không việc gì nữa, ta thấy an tâm hơn nhiều rồi. Thuốc phu quân đã phối, ta đặt ở đây cho tẩu. Tẩu tẩu nhớ dùng cho chóng khỏe lại." 

" Đã phiền các ngươi hao tâm tốn sức rồi!" Ngọc Lan cười mấy tiếng, liếc mắt xuống xuống vết thương trên cổ y:" Thế ngươi có việc gì không? Hôm qua Lâm Sinh về kể với ta, ta cũng sợ chết đi được. Đám người Hà gia bọn họ đúng là không bao giờ làm người ta hết lo." 

" Ta không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Hoa ca nhi bị còn nặng hơn ta nhiều." Hôm qua Hứa Hoa giúp y cản dao, tay nắm thẳng vào lưỡi, vết thương thật sự rất sâu. Lúc đó y thực sự quá sợ, chỉ dám nhìn một lần, không dám nhìn lâu. 

" Ca nhi đó đúng là rất tốt!" Nàng chưa từng gặp qua người này nhưng qua lời Hà Lăng kể lại, cậu ta chắc chắn cũng là người rất có lòng. 

Hà Lăng lặng lẽ gật đầu. Từng chuyện, từng chuyện qua đi càng làm tình cảm giữa hai người bọn y đã tốt lại càng tốt lên.

Y ngẩng đầu nhìn Ngọc Lan, muốn hỏi một chút nàng cớ sao đang yên đang lành lại bị động thai khí nhưng sợ là chuyện khó nói ra, muốn san sẻ với nàng, ngược lại làm cho nàng thêm khó xử.

" Ngươi muốn hỏi hôm qua ta xảy ra chuyện gì?" Lời trong lòng mà lại viết hết lên mặt, Ngọc Lan cũng chả thèm giấu cho y làm gì. 

Bị ngàng nhìn thấu tâm tư, Hà Lăng chỉ biết cười ngượng:" Nếu là chuyện không tiện nói ra thì tẩu tẩu cũng không cần nói đâu." 

   " Cũng không phải chuyện gì không thể nói."Ngọc Lan chỉ nói một câu mà vành mắt đã phiếm hồng. 

Hà Lăng nắm lấy tay nàng. Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết nhau, y thấy bộ dạng yếu ớt tủi thân của nàng. Trong mắt y nàng vẫn luôn là người thông minh, lanh lợi, chưa từng để bản thân chịu yếu thế trước ai.

 " Ta có một đệ đệ, gọi là Ngô Húc, ít hơn ta năm tuổi." Ngọc Lan chớp chớp mấy cái, muốn ngăn những giọt nước mắt chực chào vỡ ào:" Cha ta qua đời sớm, một tay nương ta nuôi hai đứa không lớn thành người. Ta là con lớn, cách đệ đệ nhiều tuổi nên nương càng thương hắn hơn. Có cái gì tốt, cái gì ngon đều bắt ta phải nhường hắn trước..." 

Nàng nói đến đây đã bắt bèn dừng lại mấy giây, ngậm ngùi:" Nhưng ta chưa bao giờ vì những chuyện này mà trách cứ gì họ. Từ lúc bắt đầu biết nghĩ, chuyện lớn, chuyện nhỏ trong nhà chỉ cần ta có thể làm thì ta đều sẽ làm hết. Hắn chưa từng phải động một đầu ngón tay. Cũng tại vì hắn là cháu trai độc đinh của Ngô gia, nương thiên vị hắn hơn, ta cũng không trách bà ấy..." 

Ngọc Lan rốt cuộc cũng không kiềm chế được, nước mắt đã rơi xuống là lăn như mưa. Hà Lăng luống cuống móc khăn tay trong người ra thấm nước mắt cho nàng. Sống mũi y đột nhiên cũng thấy cay cay. 

Ngọc Lan chộp lấy bàn tay đang lau nước mắt cho nàng, ghì chặt vào lòng như nắm lấy cọng rơm cứu mạng:" Hắn mới thành hôn với một nữ tử gia cảnh không tệ, năm nay còn vừa sinh được một thằng bé kháu khỉnh vô cùng. Hôm qua là tiệc đầu tháng hài tử nhà hắn, người làm tỷ tỷ như ta cũng gắng trở về chung vui. Nào ngờ ta vừa đến cửa, nương ta và nữ tử đó kẻ xướng người họa, hết lời xỉa xói, móc mỉa ta, nói ta chỉ biết có nhà chồng. Nào là mua xe bò chở tiểu tử trong nhà đến học đường, nào là gả đi rồi thì quên hết công lao nhà mẹ đẻ, không vác nổi một đồng về bên đó!" 

Nàng càng nói càng kích động. Nước mắt như châu sa từng giọt từng giọt lăn dài trên sườn mặt gầy gò. 

Hà Lăng bị nàng giữ chặt lấy tay, y chỉ đành dùng bên tay còn lại xoa nhẹ lên vai nàng:" Tẩu tẩu, trong bụng còn có hài tử. Đừng kích động lại hại đến thân thể." 

Người mang thai dễ xúc động, Ngọc Lan hít sâu vài hơi cố gắng giữ mình bình tĩnh. 

" Xe bò vốn là của nhà các ngươi cho chúng ta mượn, tiền cho Tiểu Hổ đến học đường học chữ cũng là nhà ta nhịn ăn nhịn mặc tích góp, nhà ta cũng có dư dả gì đâu. Còn nữa, ngươi xem ta đi, họ đã gả ta đi rồi, Lâm gia cũng chả dư giả gì, sao ta dám mặt dày đem của trong nhà này về nhà đó chứ!"  Ngọc Lan vỗ vỗ tay y mấy cái, cũng không biết là đang động viên y hay động viên chính bản thân mình:" Cũng vì đang có thai nên tâm trạng ta kích động hơn mọi ngày, ta cãi nhau một trận với nương ta. Bà ấy đẩy ta một cái làm lưng ta đập vào góc bàn. Ta đau quá nằm vật ra đấy, Lâm Sinh phải cõng ta lên xe bò, chở về nhà." 

Nghe nàng ngậm ngùi kể chuyện, Hà Lăng càng thêm trầm mặc. Y thật sự không biết phải an ủi nàng thế nào. Trước kia, lúc còn sống ở Hà gia, Hà thị luôn rất thương Hà Trân nhưng lại đối xử với y không tốt nhưng có lẽ cảm giác sẽ không giống nhau vì suy cho cùng bà ta cũng không phải mẹ ruột của y. Có điều, cảm giác bị chính người thân sinh ra mình ruồng rẫy hẳn là phải thống khổ vô cùng.

" A Lăng..." Ngọc Lan nhìn y, một lời dường như khó nói hết:" Lúc Lâm Sinh cõng ta rời đi, bà ấy còn không nhìn ta lấy một cái...Đệ đệ của ta và cô ả đó đứng một chỗ chỉ trích ta, tuyệt nhiên không thèm ngó ngàng gì đến!" 

Hà Lăng lại giúp nàng lau nước mắt. Bất tri bất giác sờ lên, mắt y cũng đã ướt nhòe. Y vẫn luôn ghen tị với cái gọi là huyết mạch tình thâm, có gia đình bên cạnh chính là phước báu lớn nhất của đời người, giống như người nhà Lâm gia, huynh muội Trịnh gia hay cha con Hứa Hoa vậy. Nhưng giờ phút này đây, đột nhiên y lại ngộ ra, mặt trái của hai từ ' tình thâm', cái cảm giác bị chính những người trong nha quay lưng mới là con dao sắc nhất, cứa một vết thương sắc lẹm không thể khép miệng, mỗi lần nhắc đến là một lần đau. 

Ngọc Lan cứ níu chặt lấy tay y khóc không chịu ngưng, giống như phát tiết hết tất cả ủy khuất trong lòng mấy ngày nay nàng cất giấu. Hà Lăng  ngồi lặng lẽ bên cạnh lau nước mắt cho nàng, cũng lau nước mắt cho cả chính mình. 

Cũng không biết đã qua bao lâu, Ngọc Lan cuối cùng cũng ngưng. Hà Lăng đút cho nàng một viên thuốc an thai, nhìn nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi đóng cửa, ra ngoài. 

Lúc y quay lại nhà chính, ba người ngồi sẵn trong đó đều lâm vào trầm mặc. Phương thị kéo y ngồi xuống:" Người đã ngủ rồi à?" 

Hà Lăng gật đầu:" Tẩu tẩu đã ngủ!" 

" Ngủ được là tốt rồi!" Lâm Sinh nói trong lòng Ngọc Lan có tâm sự, cả đêm cứ trằn trọc ngủ không ngon giấc. Phương thị vuốt nhẹ đuôi mắt y:" Đứa nhỏ này, sao lại khóc đỏ cả mắt rồi?" 

" Thấy tẩu tẩu khóc, ta đột nhiên cũng khóc thêm nàng." Hà Lăng dụi dụi mấy cái, chính y cũng không biết vì sao mình lại rơi nước mắt. 

" Đừng dụi nữa!" Kỳ Việt kéo tay :" Để trở về nhà ta bôi thuốc cho ngươi, rất nhanh sẽ hết thôi!" 

Phương thị thở dài, càng nói càng bất mãn:" Dẫu gì cũng là cục thịt trên người mình dứt ra, sao mà nỡ đối xử bất công như vậy chứ!" 

" Người làm trời nhìn. Tẩu tẩu đã trở về Lâm gia, sau này cũng sẽ ít phải tiếp xúc với nhà bọn họ. Trong trạng sẽ không còn kích động nữa." Kỳ Việt an ủi:" Sức khỏe của tẩu tẩu mới là quan trọng nhất. Không nên để trong lòng làm gì!" 

Hôm nay tâm trạng mọi người đều không tốt, hai người Kỳ Việt ở lại tán ngẫu mới câu liền rời đi luôn. 

" Ngươi sao vậy? Vẫn còn khó chịu vì chuyện của tẩu tẩu chăng?" Kỳ Việt thấy phu lang nhà mình cứ cúi gằm mặt không chịu nói chuyện với hắn, bèn đưa tay qua khều khều chiếc cằm nhỏ của y.

" Không phải, chỉ là..." Hà Lăng ngẩng đầu:" Ta chỉ cảm thấy hơi ủy khuất thay cho tẩu tẩu thôi." 

Nói xong lại như chợt nghĩ ra điều gì đó, y lại quay đầu về phía Kỳ Việt:" Phu quân, sau này chúng ta có con, ngươi thích một tiểu tử, nữ tử hay là ca nhi?" 

Kỳ Việt biết vì sao y lại hỏi hắn câu này. Hắn bật cười xoa xoa đầu y:" Chỉ cần là A Lăng sinh cho ta thì ta đều thích hết!" 

Lại bị hắn đọc thấu tâm tư, Hà Lăng tự nhiên cũng bị câu chuyện mình khơi ra làm cho xấu hổ. Nhưng đáp án hắn cho y cũng là đáp án y muốn nghe nhất:" Đáp án của phu quân cũng là đáp án ta mong mỏi nghe nhất!" 

" Chúng ta tâm linh tương thông !" Kỳ Việt chẳng biết từ lúc nào đã đi sát bên cạnh Hà Lăng, nhân lúc y không để ý mà hôn mấy cái lên đỉnh đầu.

Hà Lăng vội rụt cổ lại, mắt liếc bốn phía ngượng ngùng. Bây giờ cả hai còn đi ngoài đường, lỡ có ai nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. 

Kỳ Việt thấy y bối rối, nhất định đòi hôn thêm mấy cái trêu y. 

Hà Lăng uyển chuyển né tránh, thuận miệng hỏi một câu chuyển chủ đề: " Cha, nương phu quân bây giờ đang ở nơi nào?" 

Kỳ Việt đột nhiên ngừng động tác, nụ cười trên mặt chợt cứng lại, ánh mắt hắn nặng trĩu không biết đang nghĩ cái gì.

Hà Lăng ý thức được mình vừa nói ra những lời đáng lẽ không nên nói, chợt có chút luống cuống. Từ lúc quen biết đến nay, Kỳ Việt chưa từng đề cập tới quá khứ của hắn. Biết hắn có nhiều chuyện khó nói nên y trước giờ chưa từng gặng hỏi, hôm nay không biết làm sao tự nhiên lại lỡ miệng thốt ra nữa. 

Hà Lăng duỗi tay muốn vịn lấy hắn nhưng nhìn sắc mặt Kỳ Việt đột nhiên hơi đáng sợ làm y không dám chạm vào. 

Kỳ Việt như bừng tỉnh, hắn nhìn người bên cạnh tay chân luống cuống, vừa muốn chạm vào lại không dám, cứ loay hoay như mấy đứa trẻ gây chuyện sợ bị quở trách. Hắn khẽ thở phào, kéo y vào lòng:" Ta xin lỗi, đã dọa ngươi rồi!" 

Cảm nhận được cái ôm vững chãi quen thuộc, tâm tình bối rối trong lòng Hà Lăng mới dần trấn tĩnh lại. Y bắt lấy tay áo hắn, lay lay:" Không phải, là tại ta tự nhiên đi hỏi mấy chuyện không nên hỏi!" 

" Có gì mà không nên hỏi?" Kỳ Việt ôm y chặt hơn. Đây là phu lang của hắn, y cps quyền biết tất cả những chuyện liên quan đến hắn. Chỉ là trong lòng hắn bây giờ đang rối bời mới dọa đến y:" Lúc ta được năm tuổi, bọn họ đều qua đời hết rồi!" 

Hà Lăng chấn động, nước mắt không tự chủ bắt đầu rơi, giọng  nói khẽ run rẩy:" Ta xin lỗi..." 

" Sao ngươi phải xin lỗi?"Kỳ Việt buông y ra, bưng lấy mặt, nhẹ nhàng lau sạch giúp y mấy giọt nước mặt. Đôi mắt Hà Lăng vốn đã sưng vì khóc ở nhà Lâm Sinh, giờ mới chớp chớp mấy cái đã lại đỏ hoe. 

" Tại ta nhắc ngươi nhớ lại mấy chuyện thương tâm." Hà Lăng sụt sịt gắng đè nén cảm xúc, đôi mắt ngấn nước càng làm ngươi ta mủi lòng. 

Kỳ Việt khẽ bật cười, ghé môi chạm nhẹ lên đôi mắt đang nhòa lệ của y. Nước mắt mằn mặn vương nơi môi, vị mặn ấy khiến hắn bỗng thấy kỳ lạ, giống như là... mỹ vị. Hắn thì thầm, như một lời chế giễu lẫn tự giễu: " Họ qua đời cũng không phải vì chuyện gì quá thương tâm. Đối với ta, họ đều là những người tốt nhất trên thế gian, giống như cha nương ngươi trong lòng ngươi vậy." 

Hà Lăng ra sức gật đầu, bồi thêm:" Phu quân cũng là người tốt với ta nhất thế gian này!" 

Còn bây giờ, chỉ có y là người quan trọng duy nhất trong lòng hắn. Kỳ Việt đưa tay đỡ sau gáy y, để trán y tựa vào mình, khẽ thầm thì:" Ngươi cũng vậy!" 


"Huynh đứng lại cho ta!" 

Đúng lúc Trịnh Việt Phong vén áo định leo lên ngựa, giọng nói quen thuộc của muội muội gã từ phía sau vang tới. Hắn thở dài, quay lại:
"Muội làm cái gì ở đây thế?"

Trịnh Nguyệt Ngôn nhìn xe ngựa, cau mày: "Huynh lại định đi đâu vậy?"

Biết không thể dối nàng, Trịnh Việt Phong đành thở dài, đáp thẳng: "Thôn Cổ Thủy!"

Nàng lập tức cao giọng: " Hai hôm trước huynh cũng lén lút mò đến đó, đến cả cơm tối cũng chẳng thấy mặt! " Cứ nhắc tới là là lại thấy bực mình, lần trước ra ngoài chơi đã không rủ nàng, lần này lại muốn chuồn đi tiếp!

Trịnh Việt Phong cứng họng không biết phải nói với nàng là sao, đành dỗ dành nhỏ nhẹ:"Lần trước chỉ là tiện đường ghé qua... Lăng ca nhi bị thương, ta tới thăm hỏi một chút thôi mà."

"Cái gì?!" Trịnh Nguyệt Ngôn trừng mắt, cao giọng:"Chuyện lớn như vậy mà huynh cũng giấu ta!"

Trịnh Việt Phong chỉ thấy tai mình bị nàng hét cho ù hết hai bên. Hắn đưa tay xoa xoa lỗ tai, lén nhìn nàng đang cau mày, hậm hực, bèn đêm hết mấy chuyện hôm đó cố gắng kể lại theo cách dễ nghe nhất.

"Hay lắm! Dám ức hiếp Hà Lăng ca ca, ta mà không dạy dỗ bọn họ một trận ra trò thì không xứng với cái danh Trịnh tiểu thư này rồi!" – Trịnh Nguyệt Ngôn vừa nói, vừa vén váy, định leo lên xe.

"Ai u, muội muội tốt của ta ơi, Kỳ Việt còn ở đó mà, hắn làm gì mà chịu để yên! Không tới lượt muội ra tay đâu!" Trịnh Việt Phong vội vã ngăn cản. Hắn đi đến đó thật, nhưng là vì lý do khác, không thể mang theo rắc rối lớn như nàng được. 

Nhưng Trịnh Nguyệt Ngôn chẳng buồn lay động, chỉ lạnh nhạt nói:
"Cho dù không cần đến ta dạy dỗ, thì ta cũng phải tự mình đến thăm Hà Lăng ca ca!"

"Thật ra y chỉ bị xước một chút da, không có gì to tát. Ngươi không cần đi cũng được mà!" Trịnh Việt Phong hơi cuống: "Chúng ta tới đó quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi cũng không được hay lắm, đúng không?"

"Thì bây giờ đi thì đúng là quấy rầy..." – Trịnh Nguyệt Ngôn ngước nhìn gã: "Thế huynh còn đi làm gì?"

"Ta..." – Trịnh Việt Phong nghẹn lời, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào.

" Ca!" Trịnh Nguyệt Ngôn đột nhiên chống nạnh nhìn gã chằm chằm, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi:" Huynh vẫn chưa chịu từ bỏ Hà Lăng ca ca! Huynh muốn đi đào góc tường nhà Kỳ công tử!" 

' Phụt' Khang nguyên nín cười đến phun một ngụm nước miếng ra ngoài. Hắn biết ngay là không phải mỗi mình hắn nghĩ như thế mà. 

Trịnh Việt Phong quay phắt đầu sang trừng mắt nhìn hắn cho đến khi hắn thật thà ngồi nghiêm chỉnh mắt nhìn chân, chân xếp bằng ngay ngắn trên xe ngựa mới quay đi. Trịnh Việt Phong bắt đầu thấy nhức đầu, sao cứ hết người này đến người khác cho là gã ham mê sắc dục, không hiểu lý lẽ như thế chứ?

" Bị ta đoán trúng rồi chứ gì! Hay lắm, Khang nguyên, có phải ngươi thông đồng bao chê cho huynh ấy không?" Thấy hai người bọn họ còn ngầm ra hiệu cho nhau, Trịnh Nguyệt Ngôn càng chắc nịch suy nghĩ trong đầu:" Ca, sao huynh lại thành ra như thế? Kỳ công tử với Hà Lăng ca ca xứng đôi như thế, huynh không xứng đâu!" 

" Ta làm sao mà không xứng?" Trịnh Việt Phong vô thức phản bác nhưng vọng lại trong đầu muội muội gã lại như gã vừa ngầm thừa nhận chuyện xấu xa nàng ụp nồi cho gã từ nãy đến giờ. Nhìn nét mặt không thể tin nổi của Trịnh Nguyệt Ngôn, gã vội vàng giải thích:" Ý ta không phải như thế, ta không hề thích Hà Lăng mà."

" Hà Lăng ca ca tốt như vậy, thế mà huynh lại không thích y. Con người huynh thật xấu xa, uổng công y xem huynh là bằng hữu tốt!" Trịnh Nguyệt Ngôn quyết không buông tha, nhất định phải phản bác đến cùng

Trịnh Việt Phong hít sâu một hơi, gã xem như đã hiểu:" Trịnh Nguyệt Ngôn, muội đang trêu đùa ta à?" 

Bị gã vạch trần, Trịch Nguyệt Ngôn lè lưỡi, không thèm tiếp tục trêu đùa gã nữa, trực tiếp đi thẳng ra ngoài để Xuân Tú đỡ mình lên xe:" Dù sao thì hôm nay ta nhất định phải đi cùng huynh!" 

Gã chỉ biết tặc lưỡi, bất đắc dĩ trèo lên. Không biết kiếp trước phạm phải tội nghiệp gì mà kiếp này trời lại cho gã đứa muội muội như này. 

Xe chạy trên đường tới thôn Cổ Thủy nhưng lòng gã lại rối bời. Hôm nay có muội muội ở đây, gã biết viện cớ gì để lại tới nhà Hứa Hoa như lần trước. 

Mà khổ nỗi, nhà Kỳ Việt bây giờ lại đang khóa chặt. 

" Hay bọn họ đã lên trấn rồi?" Trịnh Nguyệt Ngôn giật giật ổ khóa mới thay, giọng đầy tiếc nuối:" Sao lại trùng hợp như vậy chứ! Chúng ta vừa đến đã phải trở về rồi sao?" 

" Chưa chắc đã lên trấn, không chừng hai người bọn họ chỉ đi qua nhà ai đó gần đây thôi!" Trịnh Việt Phong nhìn chằm chằm cửa lớn đóng kín, dứt khoát không chấp nhận đi về:" Ta qua bên nhà Lâm Sinh xem thử!" 

Gã gõ cửa mấy cái, Lâm Sinh ra mở cửa trông thấy gã liền sững sờ:" Trịnh công tử? Ngươi đến có việc gì vậy?" 

Bọn họ mới gặp nhau một lần, vốn không quen thuộc, Trịnh Việt Phong đập cửa quấy rầy quả thực cũng có chút ngượng ngùng:" Quấy rầy Lâm Sinh đại ca rồi!" 

" Không không không, có gì mà quấy rầy, Trịnh công tử đừng khách khí!" Lâm Sinh cũng vội chắp tay đáp lễ:" Mau vào nhà ngồi đi!" 

" À không, đa tạ Lâm Sinh đại ca!" Trịnh Việt Phong khéo léo từ chối, gã cũng không thực sự muốn vào nhà người ta ngồi chơi:" Ta tới thăm Kỳ Việt nhưng nhà hắn đóng cửa mất rồi, hình như không có ai ở nhà. Chẳng hay bọn họ đã lên trên trấn hết rồi hay sao?" 

" À, Kỳ huynh đệ đúng không, hắn đi cùng Lăng ca nhi tới nhà Hứa Hoa rồi. Bọn họ đi xem lại vết thương trên tay cho Hứa Hoa" 

" Tới nhà Hoa ca nhi sao?" Ánh mắt gã sáng lên, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. 

" Đúng đúng, Bọn họ cũng vừa đi không lâu đâu, xem chừng nửa khắc nữa cũng chưa chắc đã về." 

Hứa Hoa vì chuyện của Hà Lăng mà tay bị thương, Hà Lăng vẫn luôn canh cánh mãi, hôm nay vừa dùng bữa xong đã vội kéo Kỳ Việt tới xem lại vết thương trên tay cho Hứa Hoa. 

Trịnh Việt Phong không muốn trì hoãn thêm nữa, vội chắp tay cảm tạ:" Đa ta Lâm Sinh đại ca, vậy không làm phiền huynh nữa, bây giờ ta qua đó tìm Kỳ Việt!"

" Chuyện nhỏ thôi mà, không cần khách khí!" Lâm Sinh khoát tay cười. 

Trịnh Việt Phong quay người, cười như mở cờ trong bụng. Đúng là ông trời không phụ tâm ý gã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com