Chương 48: Uy thế Trịnh gia
"Thiếu gia, bên ngoài có người đến cầu kiến!"
Trịnh Việt Phong đang ngồi trong đình hóng gió, buồn chán ném thức ăn xuống hồ, chốc chốc lại thu hút một bầy cá chép đỏ tễ tranh nhau đến ăn. Đúng lúc ấy, một tên sai vặt cúi đầu khom lưng báo tin từ bên ngoài.
"Ai vậy?" Gã còn chẳng buồn quay đầu lại, tiếp tục bốc một nhúm thức ăn vẩy xuống mặt nước. Mấy ngày nay tâm trạng gã luôn thấp thỏm, cứ muốn tìm cớ đến Cổ Thủy thôn gặp Hứa Hoa mà chẳng có lý do nào hợp tình hợp lý, lòng càng thêm phiền muộn.
"Là một ca nhi lạ mặt ạ!" Tên sai vặt cúi đầu cung kính thưa.
"Ca nhi lạ mặt?" Khang Nguyên thấy thiếu gia mình vẻ mặt uể oải, liền thay gã trả lời: "Mỗi ngày đều có ca nhi hay cô nương không quen biết đến tìm cớ làm quen, cứ như đuổi đi như mọi lần thôi."
"Tiểu nhân lúc đầu cũng nghĩ thế, nhưng mà..." Tên sai vặt có chút chần chừ nói: "Ca nhi đó khăng khăng muốn tiểu nhân bẩm báo một câu, nói mình đến từ thôn Cổ Thủy. Gần đây thiếu gia không phải thường hay đến nơi đó sao, nên tiểu nhân mới..."
Nghe đến ba chữ "thôn Cổ Thủy", Trịnh Việt Phong lập tức có hứng thú, bất ngờ quay đầu lại hỏi: "Vậy ca nhi đó có dung mạo diễm lệ xuất chúng không?"
Tên sai vặt lắc đầu: "Chỉ tầm thường thôi ạ, trông khá thanh tú."
Toàn bộ thôn Cổ Thủy, ca nhi gã quen cũng chỉ có hai người, nếu không phải là Hà Lăng, chẳng lẽ là Hứa Hoa?! Vừa nghĩ đến khả năng ấy, gã lập tức bật dậy, đưa đĩa thức ăn cá trong tay cho Khang Nguyên giữ lấy, hứng khởi bừng bừng mà đi ra ngoài.
Lần trước ở nhà cậu, người nọ bảo sẽ lên trấn đi dạo, không ngờ thực sự tới?! Trời ạ, lúc đó gã lại quên không nói rõ Trịnh phủ ở đâu, đối phương chắc phải hỏi han vất vả lắm mới tìm tới. Biết vậy thì sớm nên nói rõ, hoặc sai người đi đón mới phải!
Mang theo tâm trạng phấn khích, Trịnh Việt Phong bước ra cổng Trịnh phủ, vừa trông thấy người đang chờ liền sầm mặt xuống: "Ngươi đến đây làm gì?"
"Trịnh công tử!" Vừa thấy gã, Hà Trân đã nghẹn ngào bật tiếng gọi.
Từ sáng sớm, hắn đã rời nhà Kỳ Việt, lúc đó người ta đã đi từ lâu rồi. Hắn đành dựa vào đôi chân của mình mà đi bộ đến trấn, mất nguyên một ngày, lúc này đã gần giờ ăn cơm chiều.
Toàn thân mệt mỏi rã rời, hai chân đau nhức, vừa tới nơi cũng không dám nghỉ, lập tức đi hỏi thăm khắp nơi chỗ ở của Trịnh phủ. May mắn thay, nhà họ Trịnh ở trấn trên cũng coi như nổi danh nên hắn mới có thể tìm tới tận cửa.
"Khoan đã, ngươi đừng khóc nữa!" Vừa thấy hắn sắp rơi nước mắt, Trịnh Việt Phong vội lên tiếng ngăn lại: "Để người khác nhìn thấy lại tưởng một thiếu gia nhà họ Trịnh như ta đang ức hiếp ngươi!"
"Không khóc, ta không khóc!" Hà Trân vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi, nghẹn giọng nói, "Trịnh công tử, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể giúp ta!"
"Ngươi nói vậy là sao, nhà ngươi chẳng phải còn cha mẹ, huynh trưởng hay sao? Cần gì đến ta giúp?" Trịnh Việt Phong lại nhức đầu, sớm biết người đến là hắn thì đã chẳng ra ngoài.
Nhắc đến người nhà, Hà Trân lại càng đau lòng, nước mắt vừa lau xong lại dâng đầy hốc mắt, "Trịnh công tử, ngươi không biết đấy thôi, chính là cha nương và huynh trưởng trong nhà đang muốn đẩy ta vào hố lửa!"
Trịnh Việt Phong trong lòng cười lạnh, cái nhà ấy cuối cùng cũng bắt đầu đấu đá nội bộ rồi!
"Họ muốn gả ta cho một ông địa chủ gần sáu mươi tuổi làm thiếp!" Nước mắt của Hà Trân rốt cuộc cũng rơi xuống, "Chỉ vì tiền, họ chẳng buồn quan tâm đến hạnh phúc của ta!"
"Ồ, sắp thành thân rồi à, chúc mừng nhé!" Trịnh Việt Phong cười lạnh, chắp tay một cái như đang chúc mừng.
"Trịnh công tử?" Hà Trân không thể tin nổi gã lại nói như thế, chẳng lẽ không hiểu ý mình sao? Mình sắp bị ép gả làm thiếp cho một lão già đấy!
"Thật là làm phiền Trân ca nhi quá, phải vượt đường xa đến thông báo với tại hạ, tiếc là ta chắc không có thời gian tới uống chén rượu đại hôn của ngươi đâu!" Trịnh Việt Phong rút quạt từ bên hông ra, chậm rãi phe phẩy quạt, làm như không nhìn thấy vẻ kinh ngạc và tuyệt vọng trên mặt đối phương: "Vậy ngươi cứ thong thả đi nhé, ta không tiễn."
Thấy gã xoay người định bỏ đi, Hà Trân liền bất chấp, lao tới ôm chặt chân gã, khóc nức nở: "Trịnh công tử, xin ngươi cứu ta, chỉ có ngươi mới cứu được ta thôi!"
"Ngươi còn biết xấu hổ không đấy?" Trịnh Việt Phong bị hắn bất ngờ ôm lấy, gã lại chẳng thể xuống tay đẩy một ca nhi ra, thật là phiền muốn chết!
"Thiếu gia!" Khang Nguyên vừa chạy đến thì thấy thiếu gia nhà mình bị quấn chặt lấy, vội nhào tới túm lấy cánh tay Hà Trân định kéo ra, đồng thời cũng gọi tên sai vặt đang ngây người: "Còn không mau lại đây phụ ta một tay!"
Hai người đều còn nhỏ, không dám chạm vào nơi khác, chỉ có thể kéo tay, mất bao nhiêu công sức mới gỡ được hắn ra, lại phải giữ chặt tay Hà Trân, sợ hắn nhào đến nữa.
Trịnh Việt Phong phủi lại vạt áo bị hắn nắm nhăn, bực bội nói: "Người nhà ngươi muốn gả ngươi cho ai, đó là việc của nhà ngươi, sao lại dây dưa không buông với ta?"
"Trịnh công tử, cưới ta đi, chỉ cần ngươi chịu cưới ta, cái gì ta cũng nghe theo!" Hà Trân bị giữ chặt không thể nhào đến, chỉ còn cách nghẹn ngào cầu xin.
"Ha, ta thật chưa từng gặp qua ai vô sỉ hơn ngươi đấy!" Trịnh Việt Phong bị hắn chọc cười, người này đúng là không biết xấu hổ đến độ đỉnh cao, "Xin lỗi, trong lòng ta đã có người khác rồi, đời này không cưới ai khác ngoài người đó, ngươi nên từ bỏ đi!"
Hà Trân như bị sét giáng thẳng đầu, chớp mắt đờ đẫn, bỗng nhớ lại những lời Hà Quý từng nói với mình, "Là Hoa ca nhi sao? Ngươi thích Hứa Hoa đúng không? Trịnh công tử, nếu ngươi chịu cưới ta, sau này ngươi có thể cưới hắn vào nhà, ta sẽ không để ý!"
"Cả chuyện này ngươi cũng biết à?" Bâ giờ lại đổi thành Trịnh Việt Phong giật mình, tâm tư hắn với Hứa Hoa, ngoài bản thân Hứa Hoa ra, chẳng lẽ cả thôn Cổ Thủy đều đã biết?!
Gã mặc kệ: "Nếu ngươi đã biết, vậy thứ cho ta nói thẳng, ta đối với cậu ấy là toàn tâm toàn ý. Cả đời này chỉ cưới mình cậu ấy, tuyệt đối không có người thứ hai, giống như Kỳ Việt chỉ có Hà Lăng, bổn thiếu gia chỉ cần Hứa Hoa!"
"Không thể nào, không thể nào!" Hà Trân không thể chấp nhận nổi, vì sao người khác có thể dễ dàng đạt được điều mình khát khao đến thế, còn bản thân dù có dốc hết sức cũng chẳng thể có được gì. "Ngươi không thể như vậy, ngươi không thể như vậy!"
"Ồ, con ta không thể như vậy là sao?"
Trịnh Việt Phong còn chưa kịp chế nhạo lại hắn, phía sau đã vang lên một giọng nữ nhân trầm ổn mà đầy khí thế. Gáy gã bỗng lạnh toát, cẩn thận quay đầu lại, cười làm lành: "Nương, sao người lại ra đây rồi?"
Trịnh phu nhân được Trịnh Nguyệt Ngôn dìu tới đứng sau cánh cổng. Nghe gã rụt rè gọi một tiếng, bà nhẹ nhàng liếc gã một cái, vén tà váy bước qua bậc cửa, tiến lại gần Hà Trân, cất giọng:
"Nghe nói nhi tử nhà ta hớn hở chạy ra chỉ để gặp một ca nhi, trong lòng có chút tò mò, nên tiện thể ra xem thử."
Trịnh Việt Phong lúng túng cười cười, gãi mũi, không biết nên giải thích thế nào cho phải. Dù sao gã cũng không thể nói rằng đây chỉ là hiểu lầm.
Trịnh phu nhân khẽ nhếch môi, rời mắt khỏi gã rồi quay sang nhìn Hà Trân, kẻ đang run rẩy không dám thốt nên lời, giọng đều đều:
"Thiếu gia nhà ta từ bao giờ lại để một kẻ ngoài tùy tiện đến chỉ trỏ dạy đời vậy?"
Hà Trân khẽ run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng lời nói không hề mang theo giận dữ, nhưng hắn lại không thể nào ngăn được cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng.
Thấy hắn mặt cắt không còn giọt máu, không dám nhìn thẳng vào mắt mình, Trịnh phu nhân khẽ nhếch môi cười giễu, nghiêng đầu nói với tỳ nữ bên cạnh:"Đi gọi người, chọn mấy ca nhi lại đây. Khách quý từ nơi xa đến, tất nhiên phải đưa về tận nơi."
Hà Trân đột nhiên ngẩng đầu, lại vùng vẫy giãy giụa nhưng bị giữ chặt không thể nhúc nhích. Hắn khóc không thành tiếng: "Phu nhân, phu nhân, ta biết sai rồi, cầu xin người đừng đưa ta về nhà, xin người đó!"
"Tiểu ca nhi này nói gì vậy, đưa khách trở về nhà là cách Trịnh gia chúng ta tôn trọng khách, đừng khách sáo!" Trịnh phu nhân nhìn hắn, mỉm cười đoan trang và lịch thiệp.
Hà Trân thực sự sợ hãi, trong lòng hối hận đến mức muốn đào hố chui xuống. Hắn không nên đến chọc vào Trịnh Việt Phong. Với thân phận nhà họ Trịnh, hắn làm sao có thể trèo cao?
Nói xong với hắn, Trịnh phu nhân liền quay người cùng Trịnh Việt Phong trở về phủ, chẳng thèm để ý đến kẻ đang khóc lóc van xin ở phía sau. Bà ra hiệu đóng cổng lớn lại một cách từ tốn.
Trở lại đình hóng gió, Trịnh Việt Phong ngồi xuống mà trong lòng thấp thỏm không yên. Vừa rồi nói chuyện với Hà Trân, không biết mẫu thân đã nghe được bao nhiêu. Nếu bị hỏi tới, gã nên giải thích thế nào?
"Việt nhi." Đợi các nha đầu bưng trà và điểm tâm lên, Trịnh phu nhân cuối cùng cũng lên tiếng.
Trịnh Việt Phong dè dặt quan sát sắc mặt của bà, nhỏ giọng đáp: "Con ở đây."
Trịnh phu nhân không lập tức hỏi, mà nâng chén trà lên, nhẹ dùng nắp gạt bỏ mấy mảnh vụn nổi, thong thả nhấp một ngụm rồi mới hỏi:
"Từ khi nào con bắt đầu có cái gọi là 'cả đời này không cưới ai ngoài cậu ấy' vậy?"
Chuyện đến rồi cũng phải đến! Trịnh Việt Phong nhắm mắt, ủ rũ đáp:
"Cũng... cũng mới gần đây thôi ạ."
Trịnh phu nhân khẽ gật đầu, lại uống thêm một ngụm trà nữa. Một lúc lâu sau mới tiếp tục hỏi: "Ca nhi tên Hứa Hoa đó, là thiếu gia nhà ai vậy?"
"Không... không phải thiếu gia nhà ai cả!" Trịnh Việt Phong nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mẫu thân, nghiêm túc nói: "Chỉ là một ca nhi bình thường ở thôn Cổ Thủy thôi, không có xuất thân cao sang, cũng không đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành nhưng con thật lòng thích cậu ấy, rất rất thích!"
Trịnh phu nhân im lặng nhìn gã thật lâu, ánh mắt không rõ vui hay giận. Trịnh Việt Phong giữ lưng thẳng tắp, dù trong lòng thấp thỏm nhưng cũng không trốn tránh ánh mắt của bà.
"Một ca nhi nhà quê..." – Trịnh phu nhân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, từng tiếng như gõ vào ngực gã.
Trịnh Việt Phong cảm giác như từng nhịp gõ ấy đều rơi vào tim mình, hoảng hốt không thôi. Gã vội uống miếng nước, cố trấn tĩnh lại, rồi nói:
"Nương, tuy rằng cậu ấy chỉ là một ca nhi nông thôn, nhưng nỗ lực kiếm sống bằng chính đôi tay mình, chăm sóc người cha bệnh tật với bẳng hữu đối đãi rất chân thành. Một người như vậy, chẳng lẽ không tốt sao?"
"Nếu đã tốt như vậy..." Trịnh phu nhân vươn tay véo nhẹ gương mặt đang căng thẳng của gã: "Vậy khi nào con cưới người ta về?"
"Hả?" Trịnh Việt Phong ngẩn người, nghi ngờ tai mình có vấn đề.
"Phụt ha ha ha..." Nãy giờ im lặng, Trịnh Nguyệt Ngôn cuối cùng không nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo đổ người lên bàn: "Ôi chao, biểu cảm này của huynh nhìn ngốc quá đi!"
Trịnh phu nhân cũng nhếch môi cười, bà chưa từng thấy con trai mình khẩn trương đến mức như vậy: "Nguyệt Ngôn đã nói hết với nương chuyện con và Hoa ca nhi kia rồi."
Trịnh Việt Phong lập tức giác ngộ. Con nha đầu kia dám trộm kể hết với nương gã: "Nương, vậy người không phản đối sao?"
"Nếu con thích cái hạng người như cái ca nhi ban nãy, nương nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là thủ đoạn của nhà quyền quý!" Nói rồi bà khẽ vỗ tay gã, giọng bỗng trở nên dịu dàng: "Nhưng Nguyệt Ngôn nói người kia là một đứa trẻ tốt, nhà họ Trịnh chúng ta không câu nệ môn đăng hộ đối, chỉ cần phẩm hạnh tốt, nương sẽ không phản đối gì hết!"
Trịnh Việt Phong như trút được gánh nặng, chỉ cần nương đồng ý thì cha gã sẽ dễ thuyết phục hơn nhiều: "Tạ ơn nương!"
"Nhưng con phải cố gắng hơn nữa đấy!" Trịnh phu nhân cười trêu, "Nương nghe Nguyệt Ngôn nói, người ta hình như còn chưa có ý với con đâu!"
Trịnh Việt Phong lườm muội muội mình một cái, chuyện gì cũng đi mách nương!
Trịnh Nguyệt Ngôn lè lưỡi, mặt đầy đắc ý. Nàng cảm thấy ca ca mình ngốc thật, rõ ràng đang giúp gã lấy lòng mẫu thân mà chẳng biết cảm ơn câu nào, đáng đời bị Hứa Hoa ca ca chướng mắt!
"Đợi khi nào con xác định được tình cảm, thì nói lại với nương. Ta sẽ tìm bà mối tới cầu hôn!" Trịnh phu nhân nói dứt khoát. Con trai bà bao năm chẳng có lấy một mối tình nghiêm túc, chỉ mải đòi cưới người đẹp nhất thiên hạ. Vậy mà giờ đây lại rơi vào lưới tình với một ca nhi bình thường nơi thôn quê, đây chính là duyên phận!
"Con biết rồi, nương!" Nghe đến đây, Trịnh Việt Phong cảm thấy bản thân càng phải nỗ lực hơn nữa. Hứa Hoa người này, gã nhất định phải cưới bằng được về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com