Chương 8: Lời đồn
Y trở ra từ phòng Hà Trân, đem bao bố cất gọn trong phòng mình rồi cầm thùng nước đi ra ngoài. Bên ngoài lúc này đã tối mịt, người trong thôn tầm này đều sẽ ở nhà. Trên đường không một bóng người, y cầm thùng nước đến cái giếng trong thôn, ánh trăng sáng soi rõ từng viên gạch đường.
Y đem thùng gỗ thả xuống, duỗi tay nắm chặt lấy trục quay, từng tiếng kêu " kẹt, kẹt" vang lên, giữa cảnh đêm tĩnh mịch, càng trở nên xáo động.
Có tiếng nước tràn vào thùng gỗ, Hà Lăng kéo dây, thùng nước nặng trĩu làm tốc độ kéo của y chậm lại.
" Hà Lăng? " Tiếng người sau lưng kêu tên y, y dừng tay, quay đầu lại, người kia đứng xa xa, không thấy rõ mặt. Bóng người bước tới, đến gần y mới nhận ra:" Lâm đại ca? "
Lâm Sinh đi tới bên cạnh y, vừa từ thôn ngoài trở về, đang định bước nhanh về nhà, lại không nghĩ tối như vậy vẫn còn người ra giếng gánh nước:" Tối như bưng thế này mà ngươi vẫn đi gánh nước? "
" Trong nhà hết nước, ta đành ra ngoài múc một ít". Hà Lăng miễn cưỡng cười một tiếng, tiếp tục múc thêm một thùng nước.
" Được rồi, ngươi đây là đang bị ức hiếp nữa phải không". Lâm Sinh nhìn thấy trên mặt y còn lằn lốt bàn tay đỏ ửng bèn lắc đầu, đem xô thả xuống giếng, rót vào thùng nước của Hà Lăng:" Cái nhà đấy cũng thật là, toàn một lũ người tâm địa độc ác."
" Lâm Sinh đại ca, để đó đi, ta làm được! " Thấy Lâm Sinh đem nước buộc vào quang gánh chuẩn bị vác về, Hà Lăng vội vàng khước từ.
" Ngươi cứ để ta, ta gánh cũng chả tốn bao nhiêu công sức, để ngươi dùng dằng đến đem cũng chả xong". Lâm Sinh đem y đẩy ra:" Ngươi nha, cũng đừng suốt ngày nhẫn nhịn chịu đựng bọn họ như thế. Bọn họ nuôi nấng ngươi, bao nhiêu năm qua ngươi làm trâu làm ngựa cho cái nhà đấy xem như đã trả đủ rồi, chẳng nợ nần gì hết. "
" Ta không sao", Hà Lăng cúi đầu, y cũng từng nghĩ như vậy, nhưng xét cho cùng họ đều là thân nhân của cha, nếu trong lòng y đối với bọn họ tồn tại oán hận, cha ở trên trời sẽ không yên lòng.
" Đi thôi, ta đưa ngươi về", hai thùng nước đã được đổ đầy, Lâm Sinh trực tiếp gánh trên vai bước đi.
" Lâm Sinh đại ca, huynh giúp ta múc đầy nước là tốt lắm rồi, gánh nước cứ để ta làm đi". Cũng không còn sớm nữa, làm trì hoãn người khác trở về nhà, y cũng thấy băn khoăn trong lòng.
Lâm Sinh mặc kệ y đưa tay qua, vẫn gánh nước săm săm đi tiếp:" Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta cũng không thể không giúp ngươi đến nơi đến chốn. Ngươi yên tâm, lát nữa đến gần cửa nhà, ta sẽ đưa nước cho ngươi, không cần sợ người trong nhà biết". Hà Lăng không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau.
May mà cả nhà bọn họ đều đang ở trong phòng. Lâm Sinh gánh đến cửa liền để lại cho y rồi rời đi.
Hà Lăng gánh thùng vào bếp, nấu nước tắm cho Hà Trân. Nấu xong còn phải chờ Hà Trân tắm rửa, thu dọn tàn cuộc mới có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Y trở về liền đem bao bố ban chiều ra ngắm nghía, y xoa thái dương có chút choáng váng, bắt đầu châm một đường chỉ, miệt mài thêu đồ.
Thời điểm Kỳ Việt đang cùng Lâm Sinh thưởng trả, nói chuyện phiếm trong nhà chính, đại môn bị người ta đập vang, hắn để Lâm Sinh ngồi lại rồi ra mở cửa.
Người đến là Ngô Ngọc Lan. Hắn đoán ngay là nàng, trong thôn này hắn cũng chẳng có lấy người quen mà đến tìm:" Tẩu tẩu sao lại tới đây? Mau vào đi, Lâm đại ca cũng đang ngồi bên trong".
" Ta biết, ta chính là đến đây tìm hắn! ". Ngọc Lan nhìn hắn cười một tiếng, theo hắn vào nhà.
Hai người bước vào nhà chính, Lâm Sinh nhìn thấy phu nhân nhà mình có chút bất ngờ:" Nàng đến đây làm gì? "
Kỳ Việt mời nàng ngồi xuống, lại rót một chén trà đặt trước mặt nàng. Ngọc Lan nhận chén, nhấp một hơi hết sạch:" Ngươi hôm qua có phải đã gặp Hà Lăng? "
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Kỳ Việt tay nâng chén trà khựng lại một chút, sau đó bất động thanh sắc đặt chén lên môi nhấp một ngụm rồi đặt lại.
" Đúng vậy, hôm qua ta từ thôn ngoài trở về, thấy y đứng ngoài giếng múc nước, trời thì tối như bưng, ta liền ra tay giúp đỡ". Vừa nói hết lời, Lâm Sinh giống như nghĩ đến cái gì, vội nói:" Làm sao? Chẳng lẽ nàng lại suy đoán lung tung gì rồi?"
" Sao có thể! Ta nghe liền biết là chuyện gì rồi mà". Ngọc Lan lại nhấp một ngụm trà, trên mặt tràn đầy bực bội:" Nhưng những người khác lại toàn mấy kẻ thích đoán mò, ở ngoài kia nói xằng nói bậy. "
Hôm nay như thường lệ, Ngô Ngọc Lan đem theo chậu quần áo, cùng các phụ nhân ra suối giặt giũ, dọc đường tụ tập lại tám chuyện. Nhưng đám người hôm nay lại đặc biệt nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, còn luôn miệng nhắc đến cái gì mà:" Nam nhân tốt đến mấy cũng sẽ có lúc nhớ thương mấy kẻ bên ngoài", lớn lên ỷ đẹp mắt, liền đi câu dẫn nam nhân". Những lời này nàng nghe mà như lọt vào sương mù, truy vấn mãi mới có người chịu nói với nàng, tối hôm qua bắt gặp phu quân nàng cùng Hà Lăng đứng chung một chỗ, bộ dạng vô cùng thân mật.
Sắc mặt nàng liền trở nên khó chịu, nàng cũng không phải nghi ngờ Lâm Sinh nhà mình, phu quân nàng thế nào nội tâm nàng hiểu rõ nhất, chỉ là nàng không thích bị người ngoài lời ra tiếng vào chuyện nhà mình. Một đám người đi hóng chuyện không rõ đầu rõ đuôi, cũng dám đem ra bàn luận, phán xét.
" Hoang đường! Chuyện này mà bọn họ cũng đem ra nói mò với nhau được. Đúng là vô duyên vô cớ gắn cho người khác cái mác đồi bại mà". Lâm Sinh nghe xong, tức giận đập bàn một cái. Loại chuyện này đối với hán tử không đáng nói làm gì nhưng với ca nhi chưa xuất giá thì quả thực tai tiếng.
Ngón tay Kỳ Việt men theo miệng chén nhẹ nhàng ma sát, con ngươi không chút rung động, không biết là đang nghĩ cái gì.
" Còn không phải sao! " Ngô Ngọc Lan càng buồn bực, phu quân nàng rõ ràng có lòng làm việc tốt, lại bị người ta bàn tán thành không ra gì, thật tức chết nàng rồi.
Lâm Sinh nhìn sang Kỳ Việt nãy giờ vẫn không mở miệng, đành cười khổ:" Hôm nay để Kỳ huynh đệ chê cười rồi. "
" Nào có", Kỳ Việt rời tay khỏi miệng ly, hướng Lâm Sinh nhếch môi cười:" Truyền nhân nhàn thoại, bất quá, cũng là trong lòng nhiều cặn bã, thanh giả tự thanh, không cần quá mức để ý người khác".
" Ha ha ha, Kỳ huynh đệ nói lời này, rất hợp ý ta". Lâm Sinh ngửa đầu, cười vang một tiếng, vỗ vỗ bờ vai hắn.
Hà thị vung tay đáp một tai xuống mặt Hà Lăng, rất nhanh một bên má y bắt đầu sưng đỏ.
" Ngươi cũng biết cho ta thể diện lắm nha, câu dẫn ai không câu dẫn, lại đi câu dẫn cái tên Lâm Sinh kia". Hà thị đánh y xong, lửa giận trong lòng cũng nguôi đi không ít, bà ta quay lại ghế ngồi, cầm bát nước đường Trịnh thị vừa pha nhấp một ngụm.
" Đúng đấy, dụ dỗ mấy tên địa chủ viên ngoại kia, còn đổi được chút tiền bạc". Hà Quý mười phần khinh bỉ liếc nhìn y.
Hà Lăng nhắm chặt hai mắt, nhịn xuống cơn choáng váng trên đầu, nhỏ giọng giải thích:" Lâm Sinh đại ca là đi ngang qua nên tiện tay giúp đỡ ta. "
" Đi ngang qua? Giúp đỡ ngươi? " Hà Trân cười lạnh:" Mọi ngày ta xách thứ gì đi qua hắn, cũng không thấy được một lần hảo tâm giúp đỡ. "
Đó là bởi vì Lâm Sinh trước giờ chưa từng coi trọng loại người như ngươi. Nhưng những lời đó Hà Lăng bất luận thế nào cũng không thể nói ra, chỉ đành bất lực im lặng.
" Ta thấy nhất định là trước đó hai ngươi đã hẹn gặp nhau" Hà thị đập nước xuống, khiến chân bàn chấn động lung lay.
" Được rồi, đừng đem bát nện xuống, đều là mua bằng tiền cả". Hà Thiên nhìn bà trách móc một câu rồi lại trừng mắt về phía Hà Lăng:" Ngươi đúng là không có tiền đồ! Ngươi còn đang trông cậy hắn sẽ cưới ngươi về làm thiếp sao? Để ta sớm ngày chặt đứt suy nghĩ đó của ngươi."
" Không phải như vậy... " Hà Lăng thấy đầu ngày một choáng váng, trên trán rịn một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ. " Ta và Lâm Sinh đại ca không phải... "
" Còn dám mạnh miệng! " Hà thị vỗ bàn một cái, chỉ vào y la mắng:" Tối ngày một ca nhi, một hán tử ở chung, ngươi còn dám nói không có gì. Càng ngày càng giống hồ ly tinh, ngươi định làm loạn... ". Hà thị mặc sức mắng mỏ, Hà Lăng thì một chữ cũng không nghe vào, y chỉ thấy đầu mình nặng trích, mắt mũi tối sầm, sau đó thì cái gì cũng không biết.
" A... " Trịnh thị thấy Hà Lăng ngã xuống liền giật mình kêu lên một tiếng, lại lùi về sau một bước, sợ y ngã lên người mình.
Hà thị ngừng miệng, bước xuống đá đá chân y:" Ngươi đừng hòng giả chết".
Hà Lăng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, nằm trên đất không nhúc nhích. Hà thị ngồi xổm xuống, đặt tay lên trán y thăm dò:" Thật vô dụng, lại phát sốt".
Hà Lăng ra đời không đủ ngày đủ tháng nên thân thể có chút yếu ớt, đôi khi sẽ vì lao lực mà phát nhiệt, loại sự tình này cũng thường xảy ra nên bọn họ không cho là chuyện lớn.
" A Quý, ngươi đi mời Lý lão đầu đến xem bệnh, kê lấy hai toa thuốc, đừng để nó chết trong nhà, truyền ra ngoài không dễ nghe đâu".
" Cha, hôm nay ta thấy Lý lão đầu ngồi xe bò Triệu gia lên trấn, bây giờ sợ là chưa quay về đâu". Lý lang trung đúng là đã lên trấn từ sớm nhưng Hà Quý cảm thấy cái này cũng không nhất thiết phải đi kê thuốc làm gì, quá lãng phí tiền, thà để hắn xem bệnh cho y còn hơn.
Hà Thiên không nói chuyện. Cả thôn này vậy mà lại chỉ có một lang y, ông ta đi một cái là không biết tìm ai xem bệnh, đưa lên trấn thì càng không được, như thế sẽ lãng phí tiền bạc, mà cứ để người ở đây lại càng không xong. Nếu để chết người, e là thanh danh trong thôn sẽ mất sạch, khắt khe thì khắt khe nhưng bọn họ cũng không đến nỗi bức chết người.
Trịnh thị lại đột nhiên sáng dạ:" Cha, nương, mấy hôm trước ta gặp con dâu nhà Tôn thợ mộc, nàng nói trước đó mấy tuần Kỳ Việt qua nhà nàng nhờ đóng một tủ thuốc, nghe nói hắn biết y thuật, hay là chúng ta mời hắn đến xem."
Nghe thấy tên người trong lòng, Hà Trân tận lực bị hấp dẫn. Người kia biết cả y thuật, trong lòng Hà Trân không khỏi có chút tự hào, quả không hổ là nam nhân được nàng coi trọng, cũng thật tài giỏi.
Hà Thiên nghe nàng nói xong cũng không nghĩ nhiều, liền vẫy Hà Quý:" Vậy Hà Quý, ngươi đi... "
" Khoan, chờ một chút! ", Hà Thiên chưa nói hết lời, đã bị Hà thị chặn lại, bà vỗ vai Hà Trân:" Để Trân nhi đi! "
Bà ta chưa nói dứt miệng, Hà Trân đã hiểu ý tứ của bà, hai gò má ửng hồng, ngượng ngùng gục đầu chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com