Chương 9: Xem bệnh
Đại môn nhà Kỳ Việt lại một lần nữa bị người ta đập vang, hắn có chút bất ngờ, ngày thường hắn cũng người trong thôn không qua lại nhiều, cũng chỉ có nhà Lâm Sinh ngay bên cạnh thường qua lại tìm hắn. Chẳng lẽ là Lâm đại thúc hay đại nương?
Hắn và Lâm Sinh quay sang nhìn nhau, rồi đứng dậy ra khỏi phòng, Lâm Sinh cũng nhìn nương tử rồi đứng dậy đi theo.
Kỳ Việt mở cửa thấy người xuất hiện nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng người này xuất hiện ở đây, hắn cũng không quá bất ngờ.
" Kỳ đại ca... " Hà Trân nhìn thấy hắn liền mắt đỏ bừng, bộ dạng như sắp khóc lại không thể khóc.
" Ta nói ngươi này Hà Trân, ngươi có lời gì thì cứ nói, đừng làm bộ dạng như vậy đứng trước cửa, người khác trông thấy sẽ lại nghĩ Kỳ huynh đệ ức hiếp ngươi. " Lâm Sinh chậm hơn Kỳ Việt một bước, vừa trông thấy Hà Trân bộ dạng như kia, không khỏi ảo não.
" Không, không phải. Ta chỉ là... sốt ruột", Hà Trân vội vàng khoát tay giải thích, trong lòng có chút buồn bực. Vốn là muốn để Kỳ Việt thương tiếc, lại bị Lâm Sinh nói thành thế kia, coi như rơi vài giọt nước mắt công cốc, chẳng thể diễn tiếp được nữa. Cái người này nhà mình có thì không ở, tối ngày đến nhà người khác không biết làm cái gì. " Ta là đang có chút chuyện tìm Kỳ đại ca giúp đỡ."
" Tìm Kỳ Việt giúp đỡ? Hắn mới đến thôn chưa được bao lâu, còn có thể giúp ngươi chuyện gì? Nói ra nghe chút coi, không chừng ta cũng có thể giúp ngươi đó". Lâm Sinh đứng một bên ôm cánh tay, không để Kỳ Việt có cơ hội mở miệng, tâm tư Hà Trân rõ như ban ngày, ai biết có lại mượn cớ tiếp cận Kỳ Việt không.
Hà Trân thật sự muốn cắn nát cái bản mặt Lâm Sinh, trong lòng âm thầm mắng kẻ không ra gì phá hoạt chuyện tốt của người khác, ngoài mặt lại bày ra bộ dạng đáng thương như cũ nhìn Kỳ Việt:" Chính là đường huynh đáng thương của ta Hà Lăng, thân thể y ốm yếu, hôm nay lại vì phát nhiệt mà bất tỉnh. Lý lang trung đã lên trấn từ sớm chưa trở về, nghe nói Kỳ đại ca biết y thuật, ta mới chạy lại đây tìm huynh đến xem giúp".
" Cái gì?" Lâm Sinh hạ cánh tay xuống, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi:" Ngất rồi? " .
Hà Trân trong lòng thầm trào phúng, còn nói hai người không có tư tình, nhùn bộ dạng lo lắng này đi.
Kỳ Việt lúc nãy còn đứng một bên tủm tỉm cười nhìn hai người họ đối chất, bây giờ cũng dần thu liễn lại:" Đợi chút, ta đi lấy vài thứ".
" Vừa có chuyện gì vậy? " Kỳ Việt vừa vào phòng, Ngô Ngọc Lan liền từ nhà chính đi tới, ban nay tiếng Lâm Sinh có chút lớn, vọng vào nhà chính nên nàng liền ra xem thử.
Lâm Sinh nói với nàng Hà Lăng có chuyện, lại quay sang Hà Trân nói:" Đợi lát nữa ta cùng nương tử cũng đi cùng, đến xem thử có giúp gì được không".
Nếu chỉ một mình đi cùng Kỳ Việt, e sẽ lại có người mồm năm miệng mười bán tán, lần này dẫn theo nương tử xem ngoài kia còn ai dám nói nửa lời.
Hà Trân một chút cũng không muốn Lâm Sinh đi cùng:" Cái này... Sợ làm làm phiền đến hai người".
" Không có gì, để chúng ta đi cùng là tốt nhất, miễn có kẻ nhiều lời, nhìn thấy hai người đơn độc đi cùng một chỗ, lại truyền ra vài tin đồn". Lâm Sinh trực tiếp cắt ngang lời cự tuyệt.
Lâm Sinh nói như vậy, Hà Trân cũng chẳng nói thêm được gì, nếu từ chối thì chẳng hóa ra là đang muốn người khác đồn đại mình và Kỳ Việt có tình ý. Tên Lâm Sinh này đúng là chỉ giỏi làm hỏng chuyện tốt.
Thời điểm Hà Trân mang người về, Hà thụ cùng hai đứa nam tử đang chờ ở trong sân. Thấy Lâm Sinh cùng Ngô Ngọc Lan cũng theo tới, Hà thị trên mặt lộ ra vẻ khó chịu:" Ôi trời, đây không phải là Lâm Sinh sao? Hà Lăng nhà chúng ta vừa gặp chuyện, người đã liền chạy tới, cũng thật là trọng tình nghĩa". Mấy chữ cuối Hà thị cố tình cao giọng, rõ ràng là đang có ý giễu cợt.
" Còn không phải sao? Đều hương thân, hương lý, bọn ta đang ở nhà Kỳ Việt uống trà liền nghe nói Lăng ca nhi ngất đi, chúng ta là lo lắng mới chạy tới đây." Ngô Ngọc Lan đoạt lời từ miệng Lâm Sinh. Một lời xác thực với bà ta, Lâm Sinh cùng Hà Lăng chính là có tình nghĩa nhưng đều là tình nghĩa của người cùng thôn, đã đi nghe chuyện phong thanh, đừng có tùy tiện chụp mũ!
Hà thị chính là hiểu rõ, nhưng trong lòng cảm thấy nàng chỉ đang giả bộ. Bất quá Kỳ Việt còn đang ở chỗ này, bà không thể ở trước mặt hắn để mất cấp bậc lễ nghi, liền trực tiếp bỏ qua nàng, hướng hắn nở nụ cười:" Kỳ tiểu tử, lần này làm phiền người rồi! "
" Không phiền, xin hỏi...người bệnh đang nằm nơi nào rồi? ", Kỳ Việt chỉ muốn đi xem Hà Lăng thế nào, cũng không có tâm tư ở đây cùng bà ta diễn trò.
" Được được, đến xem qua một chút. Trân nhi, ngươi mau đưa Kỳ tiểu tử qua đó". Hà thị hướng Hà Trân ẩn ý liếc mắt một cái. Hà Trân khẽ gật đầu, hướng Kỳ Việt đưa tay mời:" Kỳ đại ca, mời đi theo ta".
" Chúng ta cũng tới xem xem" Lâm Sinh cũng không mở miệng hỏi qua Hà thị, trực tiếp kéo nương tử đi theo.
" Cái tên Lâm Sinh này, rõ ràng muốn để Trân nhi và Kỳ Việt ở cùng một chỗ, hắn đi theo làm gì". Hà thị đúng là càng ngày càng không ưa nổi Lâm Sinh, rảnh rỗi thích xen vào chuyện nhà người khác.
" Nương, tên Kỳ Việt này khác gì một tên tiểu bạch kiểm? Hắn thật sự đáng tin cậy sao?" . Nhìn thấy bọn họ đều đã vào trong phòng, đại ca liền tiến đến bên cạnh Hà thị. Hà Quý hắn chính là cảm thấy tên họ Kỳ kia lớn lên chả khác ca nhi là bao, đúng ra thì có cao hơn hắn một chút, nhưng cũng chẳng ra hộ dạng hán tử:" Huống hồ, hắn vào thôn chưa được bao lâu đã tiêu nhiều tiền như vậy, trong tay bây giờ còn được bao nhiêu bạc?
" Đương nhiên là đáng tin cậy! Nhìn hắn vậy thôi nhưng cử chỉ khác xa đám thôn dân ở đây, nhất định là người có tiền đồ." Hà thị cảm thấy công tử trên trấn, cũng chẳng được ai tốt bằng hắn.
" Phải đó đại ca, ngươi xem trên người hắn đều là vải tơ loại tốt nhất, hắn ở nhà lát gạch, có ngựa, có trâu, nhiêu đấy đã là bao nhiêu bạc rồi. Trong tay không có nhiều, sao dám bỏ ra từng ấy! " Hà Quý cũng đồng tính với Hà thị, người như Kỳ Việt, cho dù trong tay không có tiền, hắn cũng sẽ có biện pháp làm ra tiền.
Đại ca trong đầu vẫn còn nghi hoặc nhưng nghe nương cùng đệ đệ nói vậy cũng an tâm. Nếu Hà Trân thật sự có thể gả cho hắn, vậy nhà bọn họ cũng có thể mua trâu, mua mã, lát gạch xanh trong phòng, Kỳ Việt kia biết chữ còn có thể dạy nhi tử nhà hắn đọc sách, con hắn thành người đọc sách rồi, hắn ra đường cũng vểnh mũi.
Kỳ Việt không biết những người ngoài kia đang âm thành đánh chủ ý lên hắn, hắn lúc này đang cùng Hà Trân vào phòng Hà Lăng. Gọi là phòng nhưng thực chất chỉ là một gian tập, đồ đạc loạn thấy bát tao chất đống xung quanh, giấy dán cửa sổ đều đã mục nát, không có chút xíu tác dụng chắn gió, trong phòng ngoài một phên gỗ dùng làm ván giường ra, đến một cái ghế cũng không có.
Mà Hà Lăng, nằm trên giường, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra từng mảnh. Dưới thân y lót một tấm đệm mỏng dính vá đến không còn hình dạng, bên đầu kê thêm cái gối cũng lệch hẳn sang một phía, chăn trên người hở toang, không phủ kín thân thể, cả người y như bị tùy ý ném lên đó, tư thế nằm rất không thoải mái.
" Hừm, bình thường xem ngươi ăn mặc cũng thật chỉnh chu, không nghĩ tới bên trong nhà ngươi lại nghèo tới vậy đấy! ". Nhìn lấy phòng Hà Lăng nằm, Lăm Sinh không khỏi bật cười trào phúng.
" Trong nhà... trong nhà không đủ phòng, là đường ca muốn tự mình ở đây". Hà Trân ra vẻ sợ hãi rụt rụt bờ vai, viền mắt lại rất phối hợp ửng đỏ. Sớm không nghĩ đến đổi phòng cho y nằm, lại để Kỳ Việt lưu lại ấn tượng xấu, nghĩ nhà họ bạc đãi y.
Nhìn bộ dạng đó, Lâm Sinh cũng nhếch miệng không nói gì thêm, tránh cho lúc nữa khóc thật, lại nói mình ước hiếp, vậy coi như hết đương chối cãi.
Kỳ Việt đứng bên giường dò xét vài lần, liền quay đầu nói với Ngọc Lan:" Làm phiền tẩu tẩu giúp y chỉnh lại một chút".
Dù sao đối phương cũng là ca nhi, hắn cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy đụng chạm vào y. Việc này người thích hợp để làm nhất là Hà Trân nhưng hắn cũng chẳng mong đợi Hà Trân sẽ cẩn thận làm.
Ngô Ngọc Lan đi lên phía trước, nàng vừa nhìn liền biết Hà Lăng nằm không thoải mái. Nàng lập tức đưa tay chỉnh lại, rồi kéo chăn cẩn thận phủ lên người y. Cũng may Hà Lăng dáng người gầy yếu, để một nữ tử như Ngọc Lan xê dịch cũng không vấn đề gì.
Kỳ Việt lúc này mới quay lại phái Hà Trân. Đối phương bắt được ánh mắt hắn liền sáng rực lên:" Làm phiền Hà tiểu ca đi lấy giúp ta một chậu nước lạnh". Hà Trân nghe hắn nói xong có chút thất vọng, mặc dù rất muốn cùng đối phương đứng chung một chỗ nhưng lại không thể cự tuyệt yêu cầu của hắn, đành bất đắc dĩ quay người rời đi.
Trong phòng không có ghế ngồi, Kỳ Việt cũng không để ý, hắn trực tiếp vén vạt áo, ngồi xuống mép giường, nắm lấy cổ tay Hà Lăng.
Lâm Sinh thấy hắn ngồi cả buổi không nói tiếng nào, nghẹn nửa ngày không chịu nổi, liền cất tiếng hỏi:" Rốt cuộc là y bị cái gì? "
Lâm Sinh vừa cất tiếng, Ngô Ngọc Lan bên cạnh liền trừng mắt liếc, liếc một cái, ra hiệu im lặng. Lâm Sinh đành ngượng ngùng cúi đầu, xoa mũi.
Kỳ Việt lúc này cũng thu tay về, hắn nhìn hai người nói:" Cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ là nhiễm phong hàn, phát nhiệt cao. Ta thấy y thân thể cực kém, lại ngày đêm lao lực vất vả, không được bồi bổ dẫn đến đổ bệnh liền hôn mê sâu."
" Bồi bổ gì chứ! Y ở trong cái nhà này, được ăn cơm no đã là tốt lắm rồi". Lâm Sinh thầm liếc mắt ra bên ngoài.
Hà Lăng sức khỏe từ lâu đã không tốt, điều này mọi người trong thôn đều đã biết. Dù gì lang y trong thôn cũng chỉ có một mình Lý lão đầu, có chuyện gì mà người trong thôn lại không biết được.
Đây cũng là một phần nguyên nhân Hà Lăng không thể gả ra ngoài được. Đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng cơ thể bệnh tật ốm yếu, gả cho nhà người ta vừa qua cửa đã liền bệnh chết thì cũng thật xúi quẩy. Cho dù là không bệnh chết, thì ai biết được cơ thể y sau này còn sinh được hài tử hay không, là phụ mẫu nhà nào nào cũng không dám mạo hiểm.
" Khụ... khụ... khụ", người trên giường phát ra liên tiếp một tràng ho, đem sự chú ý của ba người kéo lại.
Kỳ Việt cách y gần nhất, thấy y ho đến hô hấp vẩn vả, liền đưa tay đặt vào lồng ngực y, chậm dãi giúp y thuận khí.
Lâm Sinh không cảm thấy có gì là lạ nhưng Ngọc Lan ánh mắt dần biến đổi, không biết trong lòng nàng đang nghĩ thứ gì.
Ha Lăng ho một trận giữ dỗi giống như cảm thấy có người bên cạnh an ủi, y giãy giụa vươn tay níu lấy bàn tay ấn áp đặt trước ngực, miệng lẩm bẩm nấy chữ:" Cha... cha... "
Kỳ Việt bị bất ngờ nhưng cũng không tránh đi. Hắn nhìn bàn tay mình bị đôi tay ướt mồ hôi của y túm lấy, cũng không cảm thấy chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com