Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: DẠ PHÓNG (MA CÀ RỒNG)

"Chúng ta đâu?
Chúng ta đa ngc, thuc v đa ngc.

Nếu không có đa ngc thì sao? Hoc đa ngc không cn chúng ta thì sao?
Nhưng đa ngc có tn ti, bt lun chúng ta nơi nào, ta đu đang trong đa ngc."
———trích "D phóng qu hút máu"———

Đêm.

Sương mù đã ngưng tụ trong bóng tối, che lấp đi cả ánh trăng tròn, phát ra ánh sáng mờ ảo, chiếu rọi xuống lâu đài mang kiến trúc châu Âu cổ kính. Trước của toà lâu đài, trên những cành cấy đã khô héo, một con quạ đen bay ngang qua, phát ra tiếng kêu khàn khàn ghê rợn.

Trong bầu không khí an tính đến chết lặng này, đột nhiên xuất hiện âm thanh đẩy cửa.

"Kẽo kẹt".

Cửa lớn toà lâu đài bị đẩy ra, vài bóng người tiến vào, lo sợ nhìn xung quanh.

"Tôi nói nè, chúng ta nhất định phải đến nơi quỷ quái này chụp hình sao?" Một vị cô nương nhìn cảnh vắng lặng đen kịt trong này, sợ hãi hỏi người bên cạnh.

"Hắc, chỉ có nơi này là mang lại cảm giác ma cà rồng được thôi đúng không?" Người con trai bên cạnh nhỏ giọng nói.

"Chính là, nơi này cảm giác thật khủng khiếp..."

"Yên tâm đi, tôi điều tra rồi, nới này không có người ở đâu, chúng ta chụp vài tấm là xong thôi."

"Được rồi, chúng ta muốn chụp chính là cảnh phát hiện ra ma cà rồng. An Kỳ từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy trong phòng có cái quan tài, bên trong chính là Dracula." Một nam sinh mang bộ dáng như đạo diễn nói với hai người diễn viên kia.

"Uy, nơi này làm gì có quan tài?" Nam thanh niên diễn vai ma cà rồng kia giật tay áo đạo diễn nói.

"Ân?..." Cậu ta nhìn xung quanh cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một cái ngăn tủ để ở góc tường.

"Lấy cái ngăn tủ kia đi. Cậu đứng vào đó, chúng ta dựng nó thẳng lên."

Cậu trai diễn vai ma cà rồng kia gật gật đầu, đi qua đó kéo cửa tủ kia ra, nháy mắt liền sửng sốt.

Nơi này đã có người tới trước rồi à - không, phải nói là "đồng loại" của cậu ta thì đúng hơn - người nằm trong đó toàn thân mặc âu phục màu đen, hai mắt trợn to, sắc mặt trắng bệch, khoé miệng dính chút máu, mà trên cổ hắn chính là hai cái lỗ máu sớm đã khô lại...

"A!!—"
—————————————————————————

"Nửa giờ trước, nhận được cú điện thoại báo án, nói rằng có một thi thể nam giới vứt trong nhà. Báo nguy chính là vài sinh viên." Cảnh sát hiện trường một bên dẫn đường, miệng thì hướng Thẩm Nghiêm giới thiệu tình huống.

"Hơn nửa đêm, đám sinh viên đó còn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì không biết?" Trình Hải Dương khó hiểu hỏi.

"Họ nói muốn quay một đoạn phim ngắn về ma cà rồng." Cảnh sát hiện trường cười cười nói: "Không nghĩ tới liền gặp phải hàng thật giá thật thế này."

"Đệt! Đám thanh niên bây giờ thật đúng là không biết chữ "sợ" viết như thế nào."

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi đến trước cửa, Thẩm Nghiêm nhìn toà lâu đài mang kiến trúc châu Âu này, mày hơi nhíu lại.

"Chỗ này sao lại có cái kiến trúc kì lạ này?"

"Không có lí do gì hết." Phương Lễ Nguyên giải thích cho Thẩm Nghiêm: "Khu này lúc trước có nhà đầu tư mua lại, nghe nói mua xây khu vui chơi gì đó, nhưng đột nhiên lại ngưng lại giữa chừng, toàn bộ đều bị dở bỏ, chỉ có chỗ này giữ lại, đã lâu lắm rồi không ai đến."

Thẩm Nghiêm gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đương nói chuyện thì họ đã vào đến bên trong. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy, lối kiến trúc này đều bày trí dựa theo phong cách thời Trung cổ châu Âu, đèn chùm lấp lánh, nền lót nhà hoa văn đầy phức tạp, cầu thang xoắn ốc, chỉ vì bỏ không đã lâu nên đâu cũng có bụi, hơn nữa nơi này căn bản không có điện. Vì để tiện việc điều tra, cảnh sát đã lắp thêm mấy cái đèn để chiếu sáng, ánh đèn đan xen bóng tối, làm không gian càng trở nên âm trầm quỷ dị.

Mọi người lập tức đi vào căn phòng phát hiện thi thể, đã lấy thi thể từ trong tủ ra, đặt trên mặt đất, có một người mặc áo blouse trắng ngồi chồm hổm bên cạnh tiến hành khám nghiệm tử thi.

"Duệ Hằng, anh tới nhanh thật!" Phương Lễ Nguyên cất tiếng chào hỏi.

"Ai, đừng nói nữa. Tôi vốn ngày mai đang định nghỉ ngơi, cùng bạn đi câu cá leo núi. Ai dè vừa đến biệt thự nghỉ dưỡng, liền nhận được cuộc gợi phải quay về ngay." Nam tử được gọi tên đứng dậy, gương mặt anh tuấn mang theo chút khí lạnh, gọng mắt kính trên mặt lại làm tăng thêm khí chất tinh anh. Hắn nhìn đến Thẩm Nghiêm liền đưa tay, "Anh là tổ trưởng tổ trọng án, Thẩm đội? Chào, tôi là pháp y, Tưởng Duệ Hằng."

"Thẩm Nghiêm." Thẩm Nghiêm cũng bắt tay hắn.

"Ân, lại đây xem thi thể một chút đi." Tưởng Duệ Hằng nói xong, lại đeo vao tay vào lần nữa, ngồi xổm xuống: "Khám nghiệm gan ban đầu cho thấy thời điểm chết khoảng từ 7 giờ đến 10 giờ tối. Trước khi chết có giãy dụa, còn nguyên nhân tử vong... Các người đoán xem hắn ta chết thế nào?"

Nhìn theo tay Tưởng Duệ Hằng, mọi người đều đưa mắt nhìn xuống thi thể. Người chết tầm khoảng 40 tuổi, là một người trung niên tướng mạo phổ thông, hai mắt dại ra, sắc mặt trắng bệch, chết không nhắm mắt. Mà rõ ràng nhất, chính là hai cái lỗ máu trên cổ người chết.

Đêm tối, tại một lâu đài mang phong cách châu Âu, thi thể, trên cổ có lỗ máu... Hết thảy tất cả đều khiến cho người người đều nghĩ đến một liên tưởng...

"Ma cà rồng?" Giang Lệ cau mày, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ.

"Đúng không? Cậu cũng cảm thấy cậy đúng không?" Tưởng Duệ Hằng vui vẻ đến mức đánh một cái lên người Giang Lệ, hắn vui vì có người nhanh hiểu như vậy.

"Không phải chứ? Này cũng thật là huyền bí đi?"

Thẩm Nghiêm tựa hồ không để ý đến "suy đoán" của Tưởng Duệ Hằng, anh nhìn chằm chằm vào đầu của thi thể trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi Tưởng Duệ Hằng: "Người chết là do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong?"

"Không sai, trên người thi thể không có vết thương nào khác, cho nên máu hẳn là chảy ra từ hai cái lỗ kia." Tưởng Duệ Hằng chỉ chỉ cổ thi thể, lại nói: "Các người có nhìn ra mặt của người chết đặc biệt trắng hay không?"

Mọi người đều gật đầu.

"Theo tôi quan sát, xung quanh vết thương của người chết có vết bầm, giống như có người tận lực hút hết máu ra vậy, tôi nghi ngờ máu đã bị hút ra hết rồi." Tưởng Duệ Hằng vừa nói xong câu này, không ngoài dự đoán thấy được mấy người bọn họ hít hà một hơi. Hắn hơi hơi mỉm cười liền nói tiếp: "Bất quả cụ thể thế nào thi phải về nghiệm thi kĩ càng lại mới biết được."

Đột nhiên, Tần Khải đứng một bên "Ân?" một tiếng.

"Làm sao vậy?" Mọi người quay đầu lại hỏi.

"Cái người này... tôi cảm thấy có chút quen mắt."

"Quen mắt?" Mọi người đều kinh hãi. Thẩm Nghiêm liền truy hỏi: "Đã từng gặp qua ở đâu?"

"Ân, tôi không nhớ rõ. Cứ cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi." Tần Khải vuốt cằm, cau mày cố nhớ lại.

"Là từng gặp trong án cũ? Hay là án mất tích?" Trình Hải Dương gợi ý cho hắn.

"Đều không phải." Tần Khải lắc đầu: "Hẳn là mới gặp gần đây thôi. Ai, nói chung tôi không nhớ được. Mẹ nó, đầu óc chứa nhiều thứ quá, giờ lại loạn cả lên."

Mấy người còn lại cùng nhau trợn trắng cả mắt.

"Nếu cậu nghĩ không ra, vậy để tôi nói vài chi tiết thử xem sao." Tưởng Duệ Hằng tiếp tục cấu chuyện: "Từ vết ban tử thi cho thấy, người chết là sau khi bị giết hại mới được bỏ vào ngăn tủ, cho nên chỗ này không phải hiện trường đầu tiên."

"Ân, được rồi, cảm ơn, đã vất vả rồi. Vậy tôi sẽ chờ báo cáo nghiệm thi cun thể của anh." Thẩm Nghiêm gật đầu, phân phó cho người khiên thi thể đi. Chính lúc này anh lại phát hiện Tưởng Duệ Hằng vốn không có ý định đi khỏi.

"Anh không đi à?"

"Còn người chưa tới, tôi chưa dám đi đâu." Tưởng Duệ Hằng lộ ra vẻ mặt vô tội.

"Hả??" Thẩm Nghiêm sửng sốt, định hỏi xem có chuyện gì, thì nghe bên kia cánh cửa có tiếng nói: "Tưởng Duệ Hằng, anh đây là trách chúng tôi đến trễ sao?"

Quay đầu lại chỉ thấy hai người, một nam một nữ đều mặc áo blouse đang đi tới. Bọn họ mỗi người tay đều cầm một cái thùng dụng cụ mài bạc, cổ đeo thẻ công tác, trên đó viết na chữ "Tổ pháp chứng". Người vừa nói lúc nãy là người nam đi phía trước kia.

"Không có không có, tôi nào dám chứ." Tưởng Duệ Hằng nhìn người vừa đến, mặt tức khắc lộ ra tia vui vẻ lại mang theo chút lấy lòng.

Người nọ ném một cái ánh mắt khinh thường cho Tưởng Duệ Hằng, đi đến bên cạnh Thẩm Nghiêm. Tướng mạo người này nho nhã, nhưng đôi mày sắc bén lại làm hắn có chút nghiêm nghị. Hắn vươn tay nói: "Chào Thẩm đội, tôi là tổ trưởng tổ pháp chứng, Lý Gia Vũ, vị này là Hứa Nhu. Xin lỗi, do trên đường bị kẹt xe, nên chúng tôi đến có hơi trễ."

"A, chào anh." Không biết vì sao, khi nghe Lý Gia Vũ nói đến ba chữ "tổ pháo chứng", ánh mắt Thẩm Nghiêm hơi dao động, anh sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đưa tay bắt lại, ngữ khí lại bót đi một phần lãnh đạm lúc trước: "Đã sớm sẽ nghe qua đại danh của tổ pháp chứng, vậy chỗ này giao lại cho mọi người."

Đây là lần đầu Lý Gia Vũ gặp Thẩm Nghiêm, nên không biết rằng anh hiện tại so với thái độ thường ngày có chút tương phản, hắn chỉ gập đầu một cách tự nhiên, nói: " Được."

Thẩm Nghiêm mang theo người của tổ trọng án ra ngoài, Lý Gia Vũ cùng Hứa Nhu lập tức lấy dụng cụ ra. Hai người lấy từng loại dụng cụ khác nhau, phối hợp vô cung ăn ý. Hứa Nhu phụ trách thi thể, còn Lý Gia Vũ lại phụ trách bên ngăn tủ.

Sớm đã xong nhiệm vụ của chính mình, Tưởng Duệ Hằng nhàn nhã dạo quanh chỗ của Lý Gia Vũ.

"Uy, Gia Vũ, hôm nay các anh tới thật chậm nha."

Lý Gia Vũ đang nghiêm túc quan sát ngăn tủ đựng thi thể, không thèm đếm xỉa tới hắn.

"Cái ngăn tủ này rất khó mở, nếu không dùng lực nhất định mở không ra, cho nên hung thủ nhất định đã động đến then cửa." Tưởng Duệ Hằng nhắc nhở Lý Gia Vũ.

Lý Gia Vũ lại như không thèm để ý hắn, bất quá anh lại dùng phấn để lấy dấu vân tay trên then cửa kia.

"À đúng rồi, còn nữa, cái ngăn tủ bên phải kia có cây đinh chỉa ra ngoài, trên đó có vải rách, nhất định là của hung thủ để lại." Tưởng Duệ Hằng tiếp tục nói.

Cùng lúc đó, Lý Gia Vũ cũng kiểm tra đến ngăn tủ đó, cũng phát hiện ra sợi vải này — thời điểm quá trừng hợp, lại giống như anh nghe theo lời nhắc nhở của Tưởng Duệ Hằng.

Lý Gia Vũ quay đầu lại, lạnh mắt nhìn Tưởng Duệ Hằng: "Anh đừng có ở đây quấy rầy tôi làm việc."

"Tôi nào có quấy nhiễu anh làm việc đâu." Tưởng Duệ Hằng bày ra vẻ mặt vô tội mà nói: "Tôi là đang giúp anh mà."

Lý Gia Vũ mặt không biểu cảm cúi xuống, chỉ xuống chân Tưởng Duệ Hằng nói: "Anh không có việc gì thì đừng có ở trong phòng đảo qua đảo lại, dấu chân nghi phạm để lại đoán chừng bị anh phá huỷ hết luôm rồi. Tiểu Nhu, lấy mẫu trên đôi giày của hắn đi, để hắn đừng quấy rối chúng ta làm việc."

"Uy! Lý Gia Vũ! Anh có cần chơi tôi như vậy không?" Tưởng Duệ Hằng la lớn. Trên mặt đất đúng là có bụi nhưng lại không đủ dày, căn bản đâu chân lưu lại cũng không rõ ràng. Hơn nữa, vừa nãy đám sinh viên kia cùng với mấy người tổ trọng án cũng đã dẫm qua, còn xem dấu giày được cái rắm!

Hứa Nhu bên kia nghe hai người "ve vãn tán tỉnh" nhau nãy giờ đến đầu cũng đau. Hai người này mỗi lần đến hiện trường, đều lại đấu võ mồm với nhau như thế, cô cũng đã sớm tập thành thói quen rồi.

"Tôi nói nè Tưởng pháp y," Hứa Nhu cầm dụng cụ đi tới, "Làm phiền anh cởi giày ra nha..."

Bên kia, đám người Thẩm Nghiêm đã ra căn phòng bên ngoài, anh phân phó cho mấy người khác đi xung quanh nhìn xem sao, chính mình đi đến chỗ mấy sinh viên còn đang phát run kia.

Thẩm Nghiêm giới thiệu đơn giản thân phận của mình, sau đó liền vào thẳng vấn đề: "Chính mấy cô cậu phát hiện ra thi thể?"

"Ân." Một nam sinh gầy trả lời, "Chúng tôi vốn muốn mượn chỗ này chụp mấy bức ảnh, ai ngờ vừa kéo ngăn tủ kia ra, liền thấy người kia đã chết..." Có lẽ nhớ lại một màn kinh hoàng vừa nãy, sắc mặt cậu trắng đi vài phần.

"Trong lúc người tới đây có phát hiện được người nào khả nghi hay tình huống gì không?"

Đám người nhìn nhau, đều lắc đầu.

Lúc này, mấy người tổ trọng án cũng đã quay lại, nhìn biểu tình của họ là biết chẳng có thu hoạch được gì.

Thẩm Nghiêm nhìn toà lâu đài âm u này, lại một lần nữa cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com