Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Tỏ tình

Dạ Mộc thật sự không nỡ so đo với một người đang bệnh như Mặc Lâm Uyên, tức giận nói: "Dĩ nhiên là sợ huynh chết chứ còn gì nữa! Mau buông tay ra!"

Đôi mắt Mặc Lâm Uyên bỗng ánh lên tia sáng, khuôn mặt tuấn tú vì một khắc ấy mà càng thêm mê người.

"Vậy nàng vì sao lại hoảng loạn đến thế, lo lắng đến thế? Là vì tình bằng hữu... hay là vì điều gì khác?"

Dạ Mộc hơi ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn: "Khác... là gì?"

Trái tim Mặc Lâm Uyên dần dần siết lại, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên: "Ví dụ như, tình cảm nam nữ chẳng hạn. Dạ Mộc... nàng có phải đã... động lòng với ta rồi? Cho nên mới lo lắng đến thế?"

Câu nói vừa dứt, hắn theo bản năng nín thở. Mà Dạ Mộc thì như bị sét đánh, trừng mắt nhìn hắn, cả nửa ngày cũng không thốt nên lời.

Thấy nàng sững sờ ngây ngốc, mắt mở to tròn vo, Mặc Lâm Uyên không nhịn được bật cười, là người đầu hàng trước.

Hắn vươn tay nhéo nhẹ má nàng, cảm thấy cứ thăm dò thế này chẳng có gì thú vị, bèn cong môi cười khẽ:
"Nếu nàng mãi không nói, vậy ta nói trước. Dạ Mộc, tiểu Mộc nhi, ta thật lòng thích nàng."

Ta, thật lòng thích nàng.

Chỉ một câu ngắn ngủi, mà như một câu thần chú khiến Dạ Mộc đứng chết trân tại chỗ, khó tin nhìn hắn.

Mặc Lâm Uyên vốn còn đang mong nàng đáp lại, nhưng đợi mãi, nàng lại như hồn vía lên mây, không khỏi có chút không vui.

"Ngốc à, hồn phách đi đâu rồi?"

Dạ Mộc bừng tỉnh, thất thanh nói: "Huynh... huynh nói huynh thích ta?!"

"Thích?" Mặc Lâm Uyên bật cười, "Cảm giác hình như... hơn cả thích một chút."

Dạ Mộc lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ! Hắn... thật sự thích nàng ư?!

Nàng vò rối tóc mình, lắp bắp: "Huynh... huynh thích ta... sao có thể thích ta chứ?!"

Nàng lặp đi lặp lại như thể không tin nổi. Không đúng mà! Theo "lịch sử", chẳng phải hắn sẽ cưới hoàng hậu và các phi tần, rồi đến tuổi trung niên buồn bã mà chết hay sao? Làm sao hắn lại thích nàng được?!

Dạ Mộc vội vã vùng khỏi vòng tay của hắn.

Thấy nàng lùi ra sau, sắc mặt Mặc Lâm Uyên khẽ trầm xuống, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hắn vẫn mỉm cười hỏi: "Nàng là ngượng ngùng... hay là sợ hãi?"

Bốn chữ cuối, bỗng mang theo mấy phần sát khí lạnh lẽo.

Dạ Mộc không trả lời, đúng hơn là không biết phải trả lời thế nào. Nàng nhìn hắn, người đang khoác long bào nhã nhặn, một lần rồi lại thôi, lời tới miệng mà lại nuốt vào.

Biểu hiện của nàng khiến Mặc Lâm Uyên hiểu lầm. Ánh mắt hắn dần trở nên nguy hiểm, nhưng khoé môi lại cong lên một nụ cười tà mị.

"Hay là... nàng không hề thích ta chút nào?"

Không gian trong tẩm điện lập tức trở nên im lặng đến nghẹt thở. May mà những lúc họ bên nhau thường không có người hầu hạ, nếu không Dạ Mộc thật sự không biết nên giấu mặt đi đâu.

Sau một lúc trầm ngâm, nàng nghiêm túc nói: "Huynh là một người rất tốt, nhưng..."

Nhưng nàng không thể thích hắn.

Nàng còn phải về, phải thu thập Ấp Giới đồ, phải quay lại cứu người. Sự tồn tại của nàng ở đây chỉ là một vị khách qua đường, sao có thể lập gia đình, càng không thể ở lại...

"Nhưng cái gì?" Giọng Mặc Lâm Uyên lạnh hẳn đi. Hắn ngồi thẳng dậy, giọng nặng nề: "Nàng thật sự... một chút cũng không thích ta sao?"

Bấy nhiêu năm qua, hắn vẫn nghĩ rằng chỉ cần cho nàng thời gian, nàng sẽ từ từ hiểu lòng mình. Hôm nay, thấy nàng lo lắng như thế, hắn tưởng chỉ cần gợi mở một chút, nàng sẽ hiểu, nào ngờ vừa ám chỉ không được, tỏ tình rõ ràng cũng bị nàng kinh hoảng lùi bước.

Là... bài xích, là... sợ hãi?

Dạ Mộc lúc này cũng vô cùng rối bời. Nàng... có thích Mặc Lâm Uyên không? Trước đây chưa từng nghĩ tới. Càng không thể ngờ... hắn lại thích nàng.

Một lúc sau, nàng mới ngập ngừng nói: "Thật ra... ta chưa từng nghĩ đến chuyện thích ai. Hơn nữa, ta không muốn gả."

Mặc Lâm Uyên nhìn nàng chăm chú. Thấy nét mặt nàng không giống giả vờ, hắn cười khẩy, hỏi: "Ngốc à, con gái ai mà không gả đi? Hay là... nàng chỉ không muốn lấy ta?"

"Không không không phải vậy!" Dạ Mộc vội xua tay, lựa lời: "Nếu phải gả đi, người đầu tiên ta nghĩ tới chắc chắn là huynh, nhưng mà... ta thật sự không hề có cái suy nghĩ ấy, không hề muốn gả chút nào!"

Lời nàng nói, dập tắt ngọn lửa giận trong lòng hắn một cách kỳ lạ. Mặc Lâm Uyên trầm ngâm một lát, cuối cùng khẽ thở dài: "Thôi vậy, là ta sốt ruột quá rồi. Có lẽ... ta nên đợi nàng thêm vài năm nữa. Nàng... vẫn chưa hiểu được tình cảm."

Không ngờ Dạ Mộc lại rất nghiêm túc tiếp lời:

"Thật ra, cho dù có đợi thêm vài năm, ta cũng sẽ trả lời như vậy."

Mắt phượng của Mặc Lâm Uyên chợt nheo lại: "Câu trả lời gì? Là không muốn gả?"

Dạ Mộc cúi đầu: "Ta có lý do không thể. Dù là ai, cũng... không thể thay đổi được."

Một lần nữa, không khí lại trở nên lặng như tờ. Mặc Lâm Uyên không biết đang nghĩ gì, nhưng hơi thở đã bắt đầu dồn dập hơn, chứng tỏ lòng hắn chẳng hề bình lặng như vẻ ngoài.

"Lý do gì?" Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt nguy hiểm: "Ngay cả ta... cũng không thể biết sao?"

Dạ Mộc chỉ muốn thở dài, đáp: "Không thể nói được... xin lỗi!"

Nói rồi, nàng xoay người bỏ đi. Nàng không dám nhìn vào mắt hắn, vì cảm giác ánh mắt ấy như muốn thiêu rụi cả tâm can nàng, khiến nàng run rẩy không yên.

Nhớ lại bao năm qua, hắn thật sự đối xử với nàng rất tốt... thì ra, trong vô thức, lòng hắn đã dần nghiêng về phía nàng...

Thấy Dạ Mộc bỏ đi, Mặc Lâm Uyên im lặng hồi lâu, đột nhiên đập nát chiếc bát ngọc bên cạnh, nhưng vẫn chưa đủ, hắn vung tay đập mạnh xuống bàn, bàn đá lập tức vỡ vụn thành nhiều mảnh!

Tiếng động lớn khiến người bên ngoài hoảng hốt! Rất nhanh, Văn Phong và Tử Hư vội vã chạy vào, quỳ một gối xuống.

"Bệ hạ, có điều chi sai bảo?"

Mặc Lâm Uyên nét mặt lạnh như băng, ánh mắt hung hãn: "Thân thể của Tiểu Mộc... có chuyện gì phải không?"

Câu này hỏi Văn Phong, vì mấy lần gần đây hắn là người cùng nàng đến Thiên Thụ Tự.

Văn Phong đáp: "Vẫn là căn bệnh cũ. Bệ hạ có nghi ngờ gì sao?"

Nếu không phải do bệnh, tại sao nàng lại cự tuyệt? Hay là... nàng lo sợ một ngày nào đó không thể kiểm soát bản thân, biến thành ma đầu giết người, nên mới quyết định đoạn tuyệt?

Mặc Lâm Uyên lại hỏi Tử Hư: "Trong cung, Dạ Mộc có thân thiết với nam nhân nào khác không?"

Giọng hắn như sát khí tràn ra, khiến Tử Hư vội vàng đáp: "Không có! Dạ Mộc tiểu thư ngoài việc đến Thiên Thụ Tự, ngày nào cũng ở bên cạnh Bệ hạ, không hề quen biết ai khác cả."

Mặc Lâm Uyên nghe xong, gật đầu. Nghĩ lại, người mà Dạ Mộc thân cận nhất đúng là hắn. Vậy thì có thể loại trừ khả năng nàng có người trong lòng.

Tâm tình hắn dần ổn định lại, nhưng vẻ mặt vẫn u ám.

Có lẽ nàng chỉ là chưa hiểu lòng mình, chưa hiểu thế nào là yêu, nên mới kháng cự một cách mù quáng. Nàng vừa mới nói mà nếu phải gả đi, người đầu tiên nàng nghĩ đến là hắn. Thế thì... còn gì để nghi ngờ nữa?

Hắn thở dài, nhắm mắt lại.

Thôi, đợi thì đợi vậy... vài năm cũng được.

Chỉ là... trong lòng hắn lại có một nỗi bất an mơ hồ, như thể mình đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng nhưng lại không sao nắm bắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com