Chương 107: Điều ta muốn xưa nay luôn chỉ có nàng
Dạ Mộc mỉm cười nói: "Dĩ nhiên là cho huynh rồi! Hôm nay đi dạo ngoài phố, ta thật sự muốn tìm một món quà tặng huynh, nhưng nhìn suốt cả ngày cũng chẳng thấy thứ gì vừa mắt. Cuối cùng chỉ có lá bùa bình an này là đáng giá nhất, ta quỳ nửa canh giờ mới xin được đấy!"
Nàng nhét lá bùa vào hương túi trên người Mặc Lâm Uyên, xong còn vỗ nhẹ hai cái: "Dù ta không tin mấy thứ này, nhưng thế cục bây giờ ngày càng hỗn loạn, thứ huynh cần có lẽ chỉ còn lại cái này."
Nàng quỳ một gối bên cạnh hắn, từng lời nhẹ nhàng thốt ra, cũng từng chút xua tan sát khí quanh người Mặc Lâm Uyên.
Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, bỗng khẽ thở dài.
"Điều ta thật sự cần, không phải thứ này."
"Ừm?" Dạ Mộc còn chưa kịp hiểu, tay nàng đã bị Mặc Lâm Uyên nắm lấy, trời đất như đảo lộn khoảnh khắc tiếp theo, nàng đã bị đè xuống trên long án!
Mặc Lâm Uyên chống hai tay hai bên thân thể nàng, cúi đầu nhìn nàng đang hoảng hốt, môi khẽ cong thành một nụ cười trầm uất: "Thứ ta muốn, xưa nay... chỉ có nàng."
Dạ Mộc sững sờ nhìn hắn: "Huynh..."
"Suỵt." Mặc Lâm Uyên dùng ngón tay đặt lên môi nàng.
Lúc này long bào khoác ngoài đã trượt xuống, chỉ còn bộ trung y trắng muốt, tóc đen xõa dài, ánh nến lay động chiếu lên gương mặt như ngọc. Hắn lúc này... giống như yêu nghiệt thoát xác.
"Nghe nói nàng đi cùng Vô Thanh cả ngày, lòng ta khó chịu vô cùng."
Ánh mắt hắn hiện lên vẻ băng lạnh, rõ ràng là đang nhằm vào Vô Thanh.
"Nghe nói hắn còn nắm tay nàng, hai người cùng đi dạo hội, đoán đố, ta thật sự... rất không vui."
Dù Dạ Mộc có ngốc đến đâu cũng nhận ra... hắn đang ghen. Nàng bật cười bất đắc dĩ: "Huynh nghĩ gì vậy? Ta mới mười một tuổi thôi đó!"
Ghen với đứa bé mười một tuổi, có quá đà quá không?
Mặc Lâm Uyên không hề cười: "Mười một tuổi, tuy hơi sớm... nhưng cũng có thể gả rồi."
"Huynh không đùa chứ?" Dạ Mộc hoảng hốt, vừa định ngồi dậy thì đã bị hắn đè xuống trở lại. Hắn cúi đầu, gương mặt yêu nghiệt lóe lên tia nguy hiểm, giây sau hắn cúi người, hôn lên môi nàng!
Dạ Mộc trừng mắt nàng vừa bị hôn?
Nàng đẩy hắn ra mạnh mẽ: "Huynh làm gì thế hả?!"
Mặc Lâm Uyên bị đẩy lui, khóe môi lại cong lên, hiện rõ vài phần tà khí: "Ta làm gì, nàng không nhìn thấy sao?" Hắn bước gần lại, từ trên cao nhìn xuống.
"Lần trước ta nói rằng ta yêu nàng, nhưng nàng lại trốn tránh ta. Giờ nàng chịu gặp ta, có phải trong lòng nghĩ rằng ta chỉ nói chơi, sẽ không thật sự làm gì nàng, đúng không?"
Dạ Mộc trừng lớn mắt: "Ta... ta... ta mới mười một tuổi mà?!"
Mặc Lâm Uyên nghiêng đầu, ánh mắt như yêu quái quyến rũ: "Mười một tuổi? Nàng có biết mẫu hậu ta bao nhiêu tuổi thì sinh ta không?"
Dạ Mộ nhìn chằm chằm hắn, hắn lại tiến đến gần hơn.
"Mẫu hậu ta mười ba tuổi nhập cung, mười bốn tuổi sinh ra ta. Giờ nàng còn thấy mười một tuổi là nhỏ sao?"
Dạ Mộc cạn lời, xã hội phong kiến thật đáng sợ!
"Nhưng đó là mẫu hậu huynh! Ta thì không được!" Nàng ngửa đầu, kiên quyết nói.
Mặc Lâm Uyên lại cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một lần nữa.
"Cho nên, ta vẫn chưa làm gì nàng cả. Ta chỉ muốn nói rõ..."
Hắn áp sát, từng chữ từng chữ nặng nề rơi xuống: "Ta là quân chủ của Mặc quốc, thiên hạ này đều là của ta kể cả nàng. Nàng nên sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể... bị ta đoạt lấy, hiểu chưa?"
Dạ Mộc im lặng. Thiếu niên trước mặt này đã khác xa khi mới gặp. Hắn cao hơn, cường tráng hơn, tuấn mỹ hơn và nguy hiểm hơn.Nàng vẫn luôn nghĩ hắn là một đứa trẻ, nghĩ rằng lời yêu thích của hắn chỉ là trò đùa.
Nhưng lúc này...
Khi trở về nơi ở, Dạ Mộc vẫn còn ngơ ngẩn. Vừa nghĩ đến cảnh bị đè xuống bàn rồi hôn, mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Khốn thật, bị một tên nhóc chiếm tiện nghi!
Cũng... cũng không thể gọi là nhóc. Sự bá đạo của Mặc Lâm Uyên vừa rồi vượt xa bất kỳ nam tử trưởng thành nào nàng từng gặp. Người ở thời đại này đều chín chắn sớm thế sao? Mới mười lăm tuổi mà đã biết hôn con gái rồi? Phong kiến đáng ghét!
Nhưng dù trong đầu rối bời, nàng lại chẳng thấy ghét bỏ gì cả... Trên người hắn có một mùi hương rất dễ chịu không phải mùi long diên hương, mà là hương lan mực dìu dịu, vương vấn.
Sau khi Dạ Mộc rời đi, Mặc Lâm Uyên lấy lá bùa bình an từ trong hương túi ra, nhẹ nhàng đặt áp sát vào da, đeo lên cổ. Nghĩ đến việc nàng ra ngoài chơi vẫn nhớ tới hắn, mọi khó chịu ban ngày đều tan biến. Nhớ đến bộ dáng nàng xấu hổ đẩy hắn rồi bỏ chạy, khóe môi hắn bất giác cong lên.
Thôi được rồi... lại cho nàng thêm chút thời gian vậy.
Về phía Vô Thanh hòa thượng, sau khi trở về, hắn không trả lại tấm vải quấn đầu mà lén giấu đi.
Hôm nay là lần đầu tiên hắn trộm một món đồ, cũng là lần đầu tiên nhận được một món quà và hắn thật sự rất thích nó.
Hắn đặt chiếc đèn lưu ly và tấm vải lam cạnh nhau, ánh đèn chiếu lên gương mặt hắn ánh mắt trở nên mềm mại, khóe môi cũng nở nụ cười dịu dàng.
Nhưng rồi, dường như nghĩ đến điều gì, nụ cười kia dần nhạt đi.
Cuối cùng, hắn đặt cả hai món đồ vào chiếc hòm, giống như đang cất giấu một ký ức phong ấn tất cả lại.
Có những điều tốt đẹp... vốn không dành cho hắn.
Có thể được sống khác đi một ngày, đã là ơn huệ của Phật rồi.
Hôm sau, Mặc Lâm Uyên lên triều.
Trước đó khi bị trúng độc cần tĩnh dưỡng, phần lớn việc triều chính đều do Văn thừa tướng đảm nhiệm, khiến nhiều người cảm thấy bất an. Lần này hoàng đế trở lại, ai cũng nghĩ hắn sẽ thu quyền, ai ngờ lại liên tục khen ngợi Văn Tắc, tỏ rõ ý muốn trọng dụng.
Ba đại thế gia từng liên thủ nhằm giữ thế cân bằng với hoàng quyền, giờ thấy Văn gia được ưu ái, mà Văn Tắc lại chẳng hề dè dặt trong lòng bắt đầu bất mãn.
Gần đây, chính sách chống thế gia vốn nghiêm khắc, vậy mà với Văn gia lại lỏng lẻo hơn nhiều. Có người ngờ rằng Văn gia đã hạ độc khống chế hoàng đế, mượn vua ra lệnh chư hầu.
Thái hoàng thái hậu nghe tin, tức giận vô cùng. Cho rằng Văn gia làm trò gì đó khiến tên tiểu hoàng đế không nghe lời khuyên của bà, nên chặn Văn Tắc lại ngay sau buổi thiết triều!
"Văn Tắc, gần đây ngươi đang bày trò gì vậy hả? Ai gia nhìn mãi mà chẳng hiểu nổi!"
Văn Tắc trông gầy đi không ít so với trước, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, sắc bén như xưa.
"Hồi Thái hoàng thái hậu, lời này của người... chẳng hay cho lắm. Thần chẳng rõ mình đã làm gì sai."
"Phì!" Thái hoàng thái hậu thấy xung quanh ngự hoa viên không có ai, liền thản nhiên khoác lấy cánh tay hắn, giọng mỉa mai đầy tức giận: "Ngươi nói xem, bao lâu rồi không tới tìm ai gia hả? Bị yêu tinh nhỏ nào câu mất hồn rồi à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com