Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Cùng sống chung đi

Dạ Mộc thật sự muốn bóp chết tên hoàng đế xấu xa này! Nàng dở khóc dở cười: "Được rồi, để ta bóp đầu cho huynh một chút, ta từng học qua vài động tác xoa bóp..."

Mặc Lâm Uyên lập tức hài lòng, tìm được một vị trí thoải mái trên đùi nàng, nhắm mắt lại, để mặc nàng xoa nhẹ nhẹ.

Hai người không nói gì, không khí bỗng yên tĩnh lạ thường.

Một lúc sau...

"Tiểu Mộc Nhi."

"Ừ?"

"Nàng... vẫn chưa có nguyệt sự sao?"

Sau khi hiểu ra "nguyệt sự" là cái gì, Dạ Mộc suýt chút nữa đã đá hắn khỏi đùi!

Rõ ràng nàng đến từ hậu hiện đại, mà khuôn mặt vẫn không kiềm được đỏ rực đến tận mang tai! Loại chuyện này mà hắn cũng dám hỏi?

Thấy nàng cứng đờ người, biểu cảm kỳ lạ, Mặc Lâm Uyên chậm rãi mở mắt, đôi mắt phượng sâu thẳm như chứa cả dải ngân hà, lặng lẽ nhìn thẳng vào nàng, đem vẻ mặt lúng túng đến phát cuồng của nàng thu hết vào mắt.

"Sao lại ngượng ngùng vậy?"

Chẳng lẽ nàng không được phép ngượng ngùng à?!

Dạ Mộc nhịn một hơi tức nghẹn ở cổ họng mãi mới nuốt xuống được, ấm ức nói: "Loại chuyện này, sao huynh có thể hỏi được chứ?!"

Nàng bĩu môi bất mãn, "Về sau không được hỏi nữa."

"Tại sao không thể hỏi?" Mặc Lâm Uyên bật cười, giọng hắn khàn khàn dễ nghe như tiếng đàn tì bà nhẹ lướt bên tai, mê người đến mức khiến lòng người ngứa ngáy.

"Nếu không hỏi, nhỡ sau này nàng không nói thì sao?"

Dạ Mộc trừng mắt nhìn hắn: "Cái chuyện đó... ta nói với huynh làm gì?"

Mặc Lâm Uyên nhìn nàng đầy không đồng tình: "Ta đọc sách thấy viết rằng, nữ tử đến nguyệt sự rồi thì có thể mang thai. Chuyện trọng đại như thế, nàng không nói với ta, chẳng lẽ định nói với người khác?"

Dạ Mộc thật sự cảm thấy mình không thể nói chuyện nổi với tên này! Mười sáu tuổi thôi, nhưng sao lại nghĩ nhiều thế?! Nàng có kinh hay không, có con hay không thì liên quan gì đến hắn?!

"Đồ cầm thú!"

Nàng nổi giận, vươn tay muốn nhéo hắn, ai ngờ bị Mặc Lâm Uyên giữ lại, kéo tay nàng lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay.

"Được rồi, đừng xấu hổ nữa, ta không nhắc đến là được, được chưa?"

Mặt Dạ Mộc đỏ bừng đến muốn nhỏ máu, nhưng cũng thức thời không tiếp tục dây dưa, liền nghiêm túc hỏi:
"Vậy huynh nói xem, hôm nay triều đình vì sao lại cãi nhau?"

"Không có gì to tát." Mặc Lâm Uyên thu lại vẻ cười cợt, giọng lạnh xuống, "Người kế thừa của Chu gia chết rồi, họ khóc lóc om sòm trên triều, kêu là bị ám sát, muốn ta tra rõ."

"Vậy mà còn không phải chuyện lớn?!" Dạ Mộc trợn mắt.

Mặc Lâm Uyên nghiêm túc đáp: "So với chuyện khiến ta mất ngủ đêm qua, việc đó thật sự chẳng đáng gì."

Dạ Mộc lập tức hỏi: "Vậy đêm qua huynh vì sao mất ngủ?"

Mặc Lâm Uyên liếc nàng một cái, bỗng nhiên nhào tới, đè nàng xuống long tháp, hạ giọng nói khẽ: "Vì ta... nhớ nàng."

"Ơ..."

"Tiểu Mộc Nhi, từ hôm nay, nàng dọn sang cung của ta ngủ đi, được không?"

Hắn hỏi rất nghiêm túc.

Nhưng Dạ Mộc nghe xong, không nói hai lời đã đẩy hắn ra thật nhanh!

"Huynh mơ đi!"

Nàng vẫn còn là cái mầm giá đỗ mà hắn ngày nào cũng nhớ thương?! Nếu thật sự dọn sang đó, chắc chắn chỉ cần một đêm là nàng bị ăn sạch!

Mặc Lâm Uyên ngồi quỳ gối trên tháp, nhìn nàng đầy khổ não, thở dài một tiếng: "Tiểu Mộc Nhi, nàng vẫn chưa học ngoan..."

Hắn nghiêm túc nói: "Chỉ cần là điều nàng muốn, ta đều có thể cho nàng. Nhưng... điều ta muốn..."

"Thì nàng, không thể từ chối."

Một câu nói, khiến Dạ Mộc lập tức nhớ lại một năm máu và nước mắt vừa qua!

Nàng không muốn mặc váy, suốt ngày mặc quần chạy nhảy khắp nơi. Mặc Lâm Uyên không nói gì, nhưng sau lưng lại cho người thu hết quần áo của nàng, chỉ để lại toàn váy.

Nàng không muốn đến ngự thư phòng làm bạn đọc, muốn trốn hắn. Hắn cười không đáp, hôm sau trời còn chưa sáng, ngoài cửa tẩm cung nàng đã vang lên tiếng trống chiêng inh ỏi, ép nàng phải bò dậy.

Những việc kiểu này, kể mãi không hết!

Khi nàng muốn thứ gì, nàng nói một, hắn cho hai. Nhưng khi hắn muốn, nàng không bao giờ từ chối thành công.

Nhưng đây là lần đầu tiên... hắn muốn nàng ngủ cùng!

Chiếm hết thời gian ban ngày của nàng còn chưa đủ, ban đêm cũng muốn xâm chiếm nốt?!

Không thể nhịn!

"Không được! Tuyệt đối không được! Ta sẽ không ngủ cùng huynh!" Dạ Mộc nghiêm giọng tuyên bố.

Ai ngờ Mặc Lâm Uyên lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:
"Ta nói sẽ ngủ cùng nàng lúc nào?"

Hắn khẽ cười, ánh mắt lấp lánh đầy trêu chọc.

"Ta chỉ bảo nàng chuyển sang điện bên cạnh ở thôi. Nhưng thật ra... là nàng muốn ngủ cùng ta đúng không?"

Hắn giả vờ trầm ngâm: "Cũng được thôi, nhưng nàng không sợ ta nữa sao?"

Dạ Mộc tức đến nghiến răng: "Dù là chuyển sang điện bên, hay ngủ cùng huynh, ta đều không đồng ý!"

Nói rồi, nàng quay đầu bỏ chạy.

"Không đồng ý thì đừng mong có bánh ngọt mỗi ngày."

Mặc Lâm Uyên thản nhiên nói, quả nhiên, Dạ Mộc bước chân chậm hẳn lại.

Dạo gần đây Mặc Lâm Uyên tốn không ít công sức tìm được một đầu bếp làm điểm tâm cực ngon, khiến mặt Dạ Mộc đã tròn nay lại càng tròn hơn.

Dạ Mộc tự nhủ không thể vì miếng ăn mà khuất phục!

Thế là nàng tăng tốc bỏ chạy.

"Còn nữa, nếu không đồng ý, lệnh bài tự do ra cung cũng mất."

Chân Dạ Mộc khựng lại lần nữa.

Không sao, nàng quen nhiều người rồi, chắc có thể lén lút ra ngoài...

Nàng vừa nghĩ đến đó, liền nghe Mặc Lâm Uyên cười khẽ: "Xem ra... nàng rất không muốn dọn đến ở."

Hắn ngồi ngay ngắn trên long tháp, chậm rãi nói:
"Vậy thì ta... đành miễn cưỡng dọn sang chỗ nàng ở vậy."

"Mặc Lâm Uyên!!!"

Dạ Mộc phẫn nộ quay đầu lại, chỉ thấy hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào môi mình.

"Tiểu nha đầu, đây gọi là binh bất yếm trá... là chính nàng dạy ta mà."

Kết quả, Dạ Mộc đành uất ức quay về... thu dọn hành lý.

Vì Mặc Lâm Uyên đã ra lệnh, hôm nay nàng phải dọn đến.

Sau khi nàng rời đi, một hắc y nhân bước vào, quỳ gối trước mặt Mặc Lâm Uyên.

"Bệ hạ, thuộc hạ nhận được tin, người Chu gia rất có thể sẽ hành động trong đêm nay. Thừa tướng đã truyền lời, bảo bệ hạ chuẩn bị kỹ."

Lúc này, vẻ ung dung trước đó của Mặc Lâm Uyên hoàn toàn biến mất, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ lạnh lẽo và nguy hiểm.

Môi hắn khẽ nhếch: "Tiểu Mộc Nhi ở cùng trẫm, tất nhiên an toàn. Chu gia muốn dùng nàng để uy hiếp trẫm..." Hắn cười lạnh, "Cũng phải có bản lĩnh đó mới được."

Kẻ kia không biết nên nói gì, đành khẽ khom người:
"Bệ hạ anh minh."

...Chỉ là, bệ hạ à, ngài chắc chắn là không mượn gió bẻ măng chứ?

Dạ Mộc tức tối dọn hành lý.

Nàng chỉ muốn lấy Ấp Giới đồ, vậy mà tên hoàng đế xấu xa kia suốt ngày bắt nạt nàng! Nàng muốn phản kháng thì không làm được, muốn bỏ trốn thì không thoát nổi, lại còn phải ở bên cạnh hắn... thật sự quá uất ức!

Nhưng những người bên cạnh nàng thì không ai hiểu được sự thống khổ đó.

Biết nàng sắp được ngủ trên long sàng, đám người hầu đều vui sướng không kiềm chế được!

"Hay quá! Bệ hạ sớm nên làm vậy rồi! Đây mới đúng là thiên tử thật sự!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com