Chương 111: Vì nàng ta nguyện làm một hôn quân
Dạ Mộc ậm ừ đáp một tiếng, hơi lúng túng cựa quậy cơ thể, kết quả là bị Mặc Lâm Uyên ôm chặt hơn nữa.
Hắn hơi khó chịu nói: "Nàng lại nhúc nhích nữa là ta thấy khó xử thật đấy."
"Hửm?"
Mặc Lâm Uyên đưa tay xoa nhẹ bụng nàng, thì thầm:
"Nàng lại động nữa, ta sẽ để nàng sinh cho ta một tiểu Mộc nhi."
Trong nháy mắt, Dạ Mộc thu mình lại thành một cục, đêm nay tuyệt đối là không ngủ nổi rồi!
Thiếu niên đang ở độ tuổi dậy thì, khả năng tự kiềm chế không cao, nàng phải luôn cảnh giác cao độ, nếu có gì bất thường, nhất định đánh hắn một trận!
Mang theo đủ loại suy nghĩ hỗn loạn, vậy mà Dạ Mộc lại ngủ rất nhanh. Rõ ràng bình thường nàng ngủ rất cảnh giác, nhưng lần này, khi được một người nhẹ nhàng ôm vào lòng, cảm giác lại giống như trở về trong bào thai, khiến nàng vô cùng yên tâm.
Trong bóng tối, khóe môi Mặc Lâm Uyên khẽ nhếch lên. Hắn cẩn thận vuốt nhẹ lông mi nàng, lại chạm nhẹ vào chóp mũi và môi nàng, thấy nàng không phản ứng gì, bất giác thở dài.
"Miệng thì độc, vậy mà thân thể lại tin tưởng ta đến vậy?"
Hắn cưng chiều nhéo mũi nàng, khẽ lẩm bẩm: "Thật đúng là... khiến người khó xử mà."
Nói xong, Mặc Lâm Uyên cũng nhắm mắt, ôm nàng cùng ngủ. Vốn nghĩ bản thân sẽ trằn trọc, nhưng không ngờ lại giống hệt Dạ Mộc, chưa bao lâu, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay.
Nửa đêm.
Dạ Mộc bị tiếng chém giết dữ dội đánh thức!
Tiếng động không xa, dường như là từ chỗ ở trước đây của nàng truyền tới, nàng lập tức muốn bật dậy đi xem thì bị Mặc Lâm Uyên ấn xuống.
"Gì thế?"
"Bên ngoài... đang đánh nhau." Dạ Mộc nhíu mày nói.
Mặc Lâm Uyên nghe một lúc, cười khẽ: "Không sao, mặc kệ đi."
Dạ Mộc hơi do dự: "Thật không ra xem thử sao?"
Nghe vậy, Mặc Lâm Uyên trở mình đè lên nàng.
"Cho nên... nàng là không ngủ được?"
Tư thế mập mờ bất ngờ khiến Dạ Mộc căng thẳng tột độ. Mắt nàng mở to, hai tay bị hắn giữ chặt bên sườn, tư thế này... thật quá mức xấu hổ! Hơn nữa họ đang ở trên giường!
"Huynh... huynh không đi xem à? Lỡ như bọn chúng đánh tới thì sao?"
Mặc Lâm Uyên nhìn nàng cố chuyển đề tài, bật cười, ác ý nói: "Yên tâm, có người tới, ta sẽ bảo vệ nàng. Dù không bảo vệ nổi, ta cũng đè trên người nàng, chết trước cũng là ta."
Dạ Mộc trừng mắt: "Đáng ghét! Huynh... huynh xuống ngay! Ta không ra ngoài nữa được chưa?! Huynh nặng quá rồi!"
"Ta nặng sao?" Mặc Lâm Uyên cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ mặt nàng, cười khẽ: "Nhưng mà... ta chỉ muốn dính lấy nàng, thì phải làm sao?"
Dạ Mộc hết cách, đẩy mạnh hắn ra rồi ngồi dậy: "Vậy thì ta chỉ có thể dùng võ lực để giải quyết vấn đề thôi!"
Nàng nói rất nghiêm túc. Mặc Lâm Uyên bị nàng đẩy ra, nhưng cười không ngớt.
Cười chán, hắn cũng ngồi dậy, bất ngờ nắm lấy tay nàng. Trong bóng tối, mắt hắn như phát sáng.
"Nàng mạnh hơn ta, ai sánh được với trăm năm nội lực của nàng? Nhưng..." Hắn nhìn nàng, giọng trầm thấp: "Nàng... nỡ làm ta bị thương sao?"
Dạ Mộc đối mặt với ánh mắt ấy, rõ ràng cảm nhận được hơi nóng trong ánh nhìn của hắn.
"Ta... ta chắc chắn không nỡ."
"Vậy là đủ rồi."
Dứt lời, Mặc Lâm Uyên bất ngờ nghiêng người hôn lên môi nàng. Nhẹ nhàng như đang ăn kẹo, dè dặt ngậm lấy, lại cẩn thận liếm nhẹ một chút.
Dạ Mộc trợn to mắt!
Bên ngoài đang là tiếng chém giết rung trời, bên trong điện lại tĩnh lặng đến kỳ dị. Trên giường, hai đứa nhỏ đang làm việc ngượng ngùng mà không ai dám nhìn.
Tim nàng đập như trống!
Vừa hoàn hồn, Dạ Mộc vội muốn đẩy hắn ra, nhưng lần này Mặc Lâm Uyên không cho cơ hội, ngược lại ôm chặt lấy nàng, ép nàng xuống giường.
Đúng lúc đó, ngoài điện vang lên giọng gấp gáp: "Bệ hạ! Số người đối phương có gì đó không đúng, đã giết tới gần bên này!"
Mặc Lâm Uyên không rời mắt khỏi nàng, chỉ thản nhiên nói: "Không cần biết các ngươi đánh thế nào, tóm lại bọn chúng không được bước qua cánh cửa này."
"Thuộc hạ tuân chỉ!"
Dạ Mộc nắm lấy cổ áo hắn, giận dữ nói nhỏ: "Đủ rồi đó! Bọn họ sắp đánh vào rồi!"
Mặc Lâm Uyên vẫn cười rất dịu dàng: "Không vào được đâu." Nói rồi... lại cúi đầu hôn nàng thêm lần nữa.
Thực ra, lần này tin tức từ Tể tướng có sai lệch. Những người làm loạn không chỉ là nhà họ Chu, mà còn có sự hậu thuẫn từ Thái Hoàng Thái Hậu.
Số lượng lớn, mục tiêu ban đầu là bắt cóc Dạ Mộc để uy hiếp Mặc Lâm Uyên. Nhưng đến nơi thì phát hiện nàng không ở chỗ cũ, nên quyết định tập kích hoàng cung, toan tính lật đổ.
Không ngờ, Mặc Lâm Uyên đã sớm chuẩn bị. Trận đánh hôm nay chỉ là phát súng đầu tiên cho cuộc chiến giữa hắn và thế gia.
Từ đêm nay trở đi, ngày tháng yên bình sẽ không còn.
Một núi không thể có hai hổ. Cục diện ba thế lực ở Mặc quốc, chỉ cần một bên mất cân bằng tất yếu sẽ sụp đổ.
Thế nhưng giờ phút này, Mặc Lâm Uyên vẫn mỉm cười nhàn nhã.
Hắn chỉ muốn tận hưởng đôi môi mềm mại của Dạ Mộc, bởi vì...
Giang sơn và mỹ nhân, hắn đều muốn có!
Dạ Mộc sắp phát điên rồi!
Bên ngoài, tiếng binh khí va chạm ngày càng gần.
Với thính lực hơn người của nàng, có thể nghe rõ đối phương đã tới tận cửa cung rồi!
Vậy mà Mặc Lâm Uyên không định tránh né, không định ra ngoài điều binh, lại còn ép nàng xuống hôn tới đỏ môi, thật sự là quá quắt!
Dạ Mộc hoàn toàn không dùng nội lực, mà trong tình cảnh này, không phải đối thủ của hắn.
Bị đè đến không nhúc nhích nổi, nàng cảm thấy môi mình sắp sưng rồi.
Cái miệng này... có ngon đến vậy sao? Nó vốn đâu có vị gì?!
Mặc Lâm Uyên lại bật cười, vì thấy nàng tự liếm môi.
Chỉ một động tác nhỏ cũng đủ để hắn đoán ra nàng đang nghĩ gì.
"Rất ngon." Hắn thì thầm sát bên tai nàng.
Tai phải nghe tiếng bước chân hỗn loạn, tai trái nghe lời tình cảm tan chảy.
"Nàng mê người đến mức khiến ta muốn làm một hôn quân."
Rõ ràng biết không nên rung động, nhưng khoảnh khắc này... tim Dạ Mộc lại đập loạn!
Nàng làm sao thế này? Rõ ràng từng trải qua huấn luyện kháng dụ dỗ, tại sao chỉ với vài câu nói của Mặc Lâm Uyên đã khiến nàng tim loạn ý rối?
Trong đêm vừa ồn ào, vừa yên tĩnh, Dạ Mộc hiếm hoi ngẩn ngơ.
Thực ra, lính đặc chủng chẳng phải thần thánh gì... Là lực lượng trung kiên tuyệt đối của quốc gia, họ phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt đến cùng cực.
Không chỉ thể lực, kỹ năng, mà còn là tư tưởng và tinh thần: Phục tùng, trung thành, xóa bỏ bản ngã, ưu tiên đại cục. Những người có cá tính mãnh liệt, tà mị tự tung như trong phim... hoàn toàn không tồn tại.
Hơn nữa, họ được huấn luyện trong môi trường tách biệt, nên rất nhiều người... không giỏi xử lý tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com