Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Câu chuyện cổ tích

Một câu nói của Mặc Lâm Uyên khiến tên kia lập tức im bặt. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ nghi hoặc, kinh hãi, rồi từ từ cúi đầu xuống.

Mặc Lâm Uyên không vội, hắn bình thản cho đối phương thời gian để phản ứng.

Năm xưa, thái hoàng thái hậu giam giữ Mặc Thế Văn nhưng không giết, tương truyền là vì Mặc Thế Văn biết một bí mật.

Thế nhưng sau đó chính bà ta lại ra tay giết chết hắn. Nếu thực sự nắm giữ bí mật kia, đến bước đường cùng, Mặc Thế Văn sao lại không đem ra để đổi lấy mạng sống?

Vì vậy, Mặc Lâm Uyên kết luận: Mặc Thế Văn chẳng biết gì cả, chỉ là quân cờ để dối gạt thái hoàng thái hậu mà thôi.

Sau khi Mặc Thế Văn chết, Mặc Lâm Uyên từng âm thầm điều tra, và phát hiện thái hoàng thái hậu vẫn luôn tìm kiếm kho báu truyền thuyết của đế quốc.

Trong một lần tình cờ, hắn còn biết rằng, Thái hoàng thái hậu từng sở hữu một nửa tấm bản đồ kho báu.

Nhưng năm xưa vì muốn liên kết với các thế gia, bà ta đã xé tấm bản đồ ấy ra làm ba, chia cho ba nhà.
Văn gia vì Văn Tắc chỉ muốn gả nữ nhi làm hoàng hậu nên từ chối. Chỉ còn Chu gia và Chung gia mỗi nhà nhận một phần.

Nhiều năm qua, các thế gia và thái hoàng thái hậu chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Ấp Giới đồ.

Mà lúc này, Mặc Lâm Uyên dùng nó làm mồi nhử, định khiến mặt nước vốn đang gợn sóng càng thêm đục ngầu.

"Ta... ta không biết ngươi đang nói gì..." Tên thích khách do dự thật lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bật ra một câu.

Mặc Lâm Uyên mỉm cười. "Ngươi không biết cũng chẳng sao... chỉ cần kẻ đứng sau ngươi biết là được rồi."

Nói xong, hắn phất tay ra hiệu. Tên thích khách lập tức bị áp giải đi.

Tuy thoát tội chết, nhưng tội sống không thể thoát.
Tiếng la hét thảm thiết từ xa vọng lại khiến ai nấy trong thiên lao lạnh sống lưng.

Chỉ có Mặc Lâm Uyên vẫn ngồi yên đó, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, chẳng ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Rất nhanh, đại lễ săn bắn ba năm một lần cũng sắp diễn ra.

Trong thời điểm nhạy cảm này, Dạ Mộc cảm thấy bất an, vốn định khuyên Mặc Lâm Uyên hủy bỏ, nhưng sau khi nói ra, hắn chỉ cười nhẹ, không hề có ý định thay đổi.

Cuối cùng, lễ săn vẫn diễn ra như thường.

Bảy ngày sau, đoàn người hoàng cung rầm rộ tiến đến trường săn hoàng gia.

Trên xe ngựa, Dạ Mộc vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy rừng xanh um tùm, thú hoang chạy qua chạy lại, khắp nơi toàn rừng rậm và đá lớn chẳng khác gì nơi lý tưởng để mai phục và ám sát!

Nghĩ vậy, nàng lập tức quay sang hỏi Mặc Lâm Uyên:
"Huynh thật sự định ra ngoài sao? Nơi này nhìn một cái là biết rất nguy hiểm, lỡ có người hành thích thì làm sao?"

Mặc Lâm Uyên ngồi trên long tháp phủ đệm cam vàng, tay cầm sách, mắt phượng khẽ nhướng.

"Tất nhiên là... để cho bọn họ một cơ hội chứ."

Dạ Mộc nhíu mày.

Mặc Lâm Uyên bật cười, dùng sách gõ nhẹ lên trán nàng: "Nàng nghĩ xem, sau vụ lần trước, hoàng cung đã canh phòng nghiêm ngặt đến mức nào. Người ta muốn giết trẫm nhưng không vào được, vậy thì trẫm đành phải tự ra ngoài thôi."

Dạ Mộc nghi hoặc nhìn hắn: "Đừng lừa ta! Mau nói thật đi, huynh ra đây là có âm mưu gì?"

Mặc Lâm Uyên ra vẻ vô tội: "Sao ta lại là người hay chơi âm mưu chứ?"

Dạ Mộc không nhịn được trợn mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị hắn kéo vào lòng, ôm trọn lấy.

"Thôi, lần này chắc chắn sẽ có biến, nhưng chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch thôi, đừng nghĩ nhiều. Nàng muốn nghe kể chuyện không?"

Dạ Mộc nghe xong liền quên cả giãy dụa, tò mò hỏi:
"Huynh muốn kể chuyện cho ta?"

Nàng tỏ vẻ khó tin.

Ngay từ nhỏ nàng đã trải qua huấn luyện đặc biệt, chưa từng có ai kể chuyện cổ tích cho nàng nghe cả.
Mặc Lâm Uyên... hắn đang coi nàng là con gái mà nuôi đấy à?

Mà đúng là hắn thực sự có cái ý đó.

Xe ngựa lắc lư không tiện đọc sách, Mặc Lâm Uyên dứt khoát đặt sách sang một bên, ôm nàng kể chuyện.

"Ừ, nàng ngoan chút, ta kể cho nàng nghe một câu chuyện cổ tích."

Hắn ngừng một lát, rồi bắt đầu kể: "Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ sống một con quạ, một con cáo, một con sói và một con hổ."

Dạ Mộc không nhịn được bật cười: "Đừng nói là biến tấu từ mấy chuyện ngày xưa ta kể cho huynh đấy nhé?"

Mặc Lâm Uyên liếc nàng một cái: "Nghe cho tử tế đi."

"Ờ..." Dạ Mộc ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Mặc Lâm Uyên tiếp tục kể: "Bốn con thú kia vốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng có một ngày, mỗi con đều nhặt được một miếng thịt."

"Cáo nói với sói rằng, nó có thể giúp sói đoạt được kho báu của quạ, chỉ cần sói đưa miếng thịt cho nó. Sói nghĩ quạ giàu có, liền đồng ý. Sau đó, cáo lại đi tìm hổ, nói nó có miếng thịt mà hổ cần, nếu hổ muốn thì phải giúp nó giết sói. Dù sao sau khi sói giết được quạ, bản thân nó cũng kiệt sức, không còn là đối thủ nữa, lúc đó giết nó chẳng phí bao nhiêu sức. Hổ nghĩ một lúc, rồi cũng đồng ý."

Dạ Mộc nghe mà choáng váng đầu óc. Xin lỗi, nàng là một thiếu nữ thẳng thắn, không quen mấy trò quanh co.

Nhưng nàng vẫn hiểu đại khái nên tò mò hỏi: "Vậy... huynh là hổ, hay là cáo?"

Mặc Lâm Uyên không đáp, chỉ khẽ cong môi.

Dưới ánh sáng lờ mờ trong xe, Dạ Mộc ngẩng đầu liếc nhìn, chỉ thấy khóe môi hắn vẽ ra nụ cười bí ẩn, còn ánh mắt lại sâu đến mức không thể nhìn thấu.

"Đồ ngốc."

Hắn cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nàng, giọng dịu dàng nhưng lại khiến người ta rợn gáy.

"Ta sao có thể là... súc sinh?"

Dù là câu nói đùa, nhưng Dạ Mộc nghe xong lại lạnh cả sống lưng.

Chẳng bao lâu sau, đoàn xe đến nơi. Cấm quân nhanh chóng dựng trại, các quan viên theo hầu cũng bận rộn chuẩn bị.

Chỉ là gần đây triều đình bất ổn, nên lễ săn vốn nên náo nhiệt lại trở nên lặng ngắt như tờ, ai nấy đều nói năng cẩn trọng, sợ lỡ lời mà rước họa.

Đến chiều tối, doanh trại đã ổn định, trong không khí bắt đầu thoang thoảng mùi thức ăn, mọi người thay đổi y phục để chuẩn bị tham gia yến lửa trại.

Vì có thể mang theo gia quyến, nên Dạ Mộc thấy có không ít thiếu nữ len lén nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy ghen tị và ngưỡng mộ.

Cũng khó trách.

Từng ấy năm qua, ngoài nàng ra, bên cạnh Mặc Lâm Uyên chưa từng có nữ nhân nào khác.

Dù triều thần cãi nhau vì chuyện tuyển tú, Mặc Lâm Uyên vẫn một mực không dao động. Vì ai mà cố chấp như thế, không cần nói cũng biết.

Từ xưa đến nay, liên hôn là con đường nhanh nhất để củng cố thế lực. Nhưng hắn lại vì nàng mà chấp nhận một mình chống chọi bốn phía, không muốn nàng chịu một chút tổn thương.

Tình yêu như thế... ai mà không mơ ước?

Lúc mọi người đã yên vị, Mặc Lâm Uyên mới dắt Dạ Mộc đến chậm rãi, hắn vừa ngồi xuống liền kéo nàng ngồi cạnh.

Thấy thái y như muốn tâu điều gì, hắn cười trước rồi nói: "Ngày hôm nay ra ngoài săn bắn, lấy vui vẻ làm trọng. Mấy lễ nghi rườm rà... bỏ qua đi."

Dứt lời, hắn tự mình nâng chén, cười lớn: "Tiệc tối nay, không phân quân thần, chỉ còn bằng hữu! Cạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com