Chương 116: Trung Thành
Dạ Mộc vừa mới chấn động trong lòng, đã bị Mặc Lâm Uyên ôm siết chặt hơn.
"Ôm cho chặt, phía trước là vách núi!"
Dạ Mộc vừa nghe liền vòng tay ôm lấy hắn thật chặt, đúng lúc đó, ngựa hí dài một tiếng, phóng thẳng ra khỏi rừng, nhảy vọt qua một khe sâu gần ba trượng!
Ngựa họ cưỡi đều là hảo mã, cộng thêm cưỡi ngựa thành thạo, vượt qua hẻm núi chẳng tốn chút sức nào.
Nhưng ngay sau đó, một nhóm lớn hắc y nhân đuổi tới bên này, chỉ là bị khe sâu ngăn cản, đành trơ mắt nhìn họ phóng đi mà bất lực.
Dạ Mộc ngoái đầu nhìn đám người bị bỏ lại phía sau, ánh mắt không cam lòng kia khiến nàng khẽ cười:
"Ván cờ này... còn chưa kết thúc sao?"
"Dĩ nhiên là chưa." Mặc Lâm Uyên giương cung, bắn tên như mưa.
Những người theo sau hắn cũng đồng loạt lao về cùng một hướng, tiếng kêu thảm, tiếng máu nóng phun trào, máu lửa ngập trời, sát khí ngút ngàn.
Dạ Mộc nghiêng đầu nhìn Mặc Lâm Uyên bình thản chỉ huy, đột nhiên nhận ra, người nam tử này... đã không còn là thiếu niên cô độc ngày nào.
Hắn đã trở thành một quân vương thật sự, khiến người khác nguyện ý trung thành và theo gót...phong thái như trong sách miêu tả về "Thiên cổ nhất đế".
Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào... vẫn tỏa ra khí chất khiến người không thể rời mắt.
Nửa canh giờ sau.
Bọn họ ai nấy dính máu, từ rừng đi ra.
Bầu trời đã là đêm khuya yên ắng.
Mặc Lâm Uyên giơ tay, ba đóa pháo hoa vụt cháy trên không!
Tín hiệu kết thúc dạ liệp đã phát ra. Thấy pháo hoa, quan viên trong rừng có thể trở về.
Vì an toàn, hắn không vội về ngay mà dẫn Dạ Mộc đến một hồ nước nhỏ trong rừng để tẩy máu, sau đó mới thong thả trở lại trại.
Khi hai người trở lại, trong số hơn ba trăm quan viên tiến vào rừng, chỉ mới có hơn bốn mươi người trở về trước họ.
Những người này mặt mày tái nhợt, không rõ đã trải qua những gì. Cả đám như chim sợ cành cong, đứng thành cụm dưới sự bao vây của cấm quân.
Mặc Lâm Uyên dẫn Dạ Mộc ngồi xuống vị trí cao nhất, ra hiệu cho họ cùng ngồi.
Thế nhưng không ai dám nhúc nhích, chân run cầm cập, như đã mất cả can đảm bước về phía trước.
Máu vẫn dính trên y phục bọn họ, những văn thần vốn tay không dính máu cả đời, lần đầu đối mặt với sinh tử trong rừng sâu, tinh thần đã gần như sụp đổ.
Còn những người chưa quay lại, chỉ e... đã chết cả rồi.
"Vì sao không ngồi?" Giọng Mặc Lâm Uyên vang vọng trong khoảng sân trống, như có như không.
Dưới ánh đuốc lay lắt, vẻ tuấn mỹ của hắn như ẩn như hiện, tựa thần ma trong đêm.
Một lúc lâu sau, mới có người run lẩy bẩy quỳ sụp xuống, rồi như domino, tất cả đều đồng loạt quỳ rạp.
Trên long tọa, thiếu niên quân vương ánh mắt vừa cười vừa không: "Sao vậy? Trẫm đã nói rồi mà..."
Hắn nhẹ gõ long đầu bên cạnh: "Đêm nay không phân quân thần, các ngươi lại làm lễ lớn như thế, là có ý gì đây?"
Bên dưới, mọi người lặng ngắt như tờ, toàn thân run rẩy. Ánh thép từ thương dài của cấm quân lạnh lẽo rợn người, gió thu trong rừng thổi qua, thấm tận xương.
Lúc này, một nhóm người khác trở về, chừng mười mấy người.
Chính là tâm phúc trung thành của Mặc Lâm Uyên.
Họ được cấm quân hộ tống trở lại, tuy sắc mặt không khá hơn là mấy, nhưng không một ai bị thương.
Thấy trên đất có quá nhiều người quỳ, họ cũng không dám nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ theo hiệu lệnh của hoàng đế.
Nhìn thấy cảnh này, đám người đang quỳ đâu còn không hiểu?
Hóa ra... Mặc Lâm Uyên đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch tẩy máu triều đình.
Những người bình an trở về chính là lời cảnh cáo rõ ràng nhất!
Người thuận theo hắn thì sống. Kẻ chống đối... thì sống không bằng chết!
Trong số hơn bốn mươi người quỳ đó, đột nhiên có người bật khóc!
Là một lão thần khoảng năm mươi tuổi, nước mắt nước mũi đầm đìa, giọng nghẹn ngào khiến người nghe cũng phải rơi lệ.
Lão quỳ bò về phía trước, dập đầu thật mạnh: "Bệ hạ... Bệ hạ! Thần... không dám nữa, thần thật sự không dám nữa!"
Từ trước đến nay, quan viên ủng hộ thế gia chẳng sợ gì, vì họ biết hoàng đế không dám động vào thế gia.
Thế gia tồn tại nhiều đời, các đời hoàng đế đều nhắm một mắt, mở một mắt. Thế nên họ càng thêm kiêu căng, không đặt hoàng quyền vào mắt.
Nhưng hôm nay... Mặc Lâm Uyên không chỉ động, mà còn động vào cả thế cục!
Ba đại thế gia không một ai quay lại, đã đủ chứng minh vấn đề.
Mà bọn họ là những "tốt thí" là người bị đưa lên bàn tế!
"Không dám?" Mặc Lâm Uyên nhếch môi cười: "Không dám cái gì? Trẫm nghe không rõ lắm đâu."
Một người dập đầu mở đầu, lập tức kéo theo những tiếng van xin khác. Cả đám cúi đầu không ngừng, giọng cầu khẩn đến tuyệt vọng.
"Bệ hạ tha mạng! Chúng thần không muốn chết! Sau này nhất định nghe theo bệ hạ, tuyệt đối trung thành!"
Bọn họ nắm không ít quyền lực trong tay, có người còn giữ bí mật của thế gia. Giờ phút này, chỉ mong được tha mạng, chẳng ai dám nói cứng nữa.
Những quần thần trung thành với hoàng đế từ trước nhìn cảnh ấy, cũng không dám cầu xin hộ, sợ bị liên lụy.
"Vâng lời?" Mặc Lâm Uyên mỉm cười lạnh nhạt: "Vậy, các ngươi định chứng minh lòng trung thế nào?"
Mọi người nhìn nhau lúng túng.
Cuối cùng, một vị đại phu sĩ cúi đầu thật sâu, nằm phủ phục sát đất: "Thần nguyện vì bệ hạ, làm bất cứ việc gì!"
"Bất cứ việc gì?" Mặc Lâm Uyên nhướng mày, nụ cười càng đậm: "Vậy thì tốt...Tốt nhất các ngươi nhớ kỹ những gì vừa nói."
Đám người run lên. Mặc Lâm Uyên bật cười khẽ.
Ngón tay gõ nhẹ long ỷ, âm thanh đều đều, như tiếng trống điểm hồn.
"Bởi vì... Rất nhanh thôi, các ngươi sẽ được chứng minh lời thề đó."
Họ còn chưa hiểu ý là gì nhưng không sao, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu.
Đúng lúc ấy, Văn Phong tiến lên, ghé tai Mặc Lâm Uyên thì thầm vài câu: "Bẩm bệ hạ, nhóm thứ ba sắp trở lại."
Mặc Lâm Uyên khẽ cười, không lên tiếng.
Tất cả đều nằm trong toan tính từ một năm trước của hắn.
Hắn đã bí mật bố trí cấm quân mai phục quanh khu rừng từ lâu, theo từng đợt từng nhóm, lặng lẽ tiến vào.
Pháo hoa là tín hiệu khởi đầu.
Người nào trở về trước, người nào bị chặn lại, tất cả... đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Nếu người thế gia quay lại trước, những quan viên bị dọa sợ sẽ có chỗ dựa, khó mà thu phục.
Nhưng nếu thế gia trở về sau, những người này sẽ tưởng thế gia đã chết sạch, tất sẽ quy thuận không chút do dự.
Thực tế, Mặc Lâm Uyên rất muốn diệt tận gốc ba đại thế gia. Nhưng hắn biết, điều đó không thể một sớm một chiều.
Vậy nên, hắn chọn hợp tác tạm thời với Văn gia, bày ra kế nghi binh, thừa cơ thu phục một nhóm thần tử về tay mình trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com