Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Lại nổi sóng gió

"Ngoan một chút?"

Dạ Mộc ôm chặt gối, bị Mặc Lâm Uyên ôm ghì trong lòng, mặt mày bí xị, không dám động đậy.

Nàng cố ép mình chuyển hướng suy nghĩ, ánh mắt lướt xuống... rồi bất giác ngẩn ra: "Chữ huynh viết... càng ngày càng đẹp đó nha!"

Nàng cảm khái, mình sống ở cổ đại bao lâu rồi mà chữ vẫn như gà bới, đúng là xấu hổ chết đi được.

Mặc Lâm Uyên nhướng mày, đôi lông mi dài khẽ rũ, khóe môi cong cong đầy kiêu ngạo: "Thật sao? Ừ, chữ của nàng... đúng là không đẹp lắm."

Dạ Mộc hừ một tiếng, vừa dứt lời đã bị hắn nắm lấy tay.

"Chữ nàng không đẹp thì để ta dạy nàng, vừa hay giờ ta rảnh."

Nói rồi, hắn ôm nàng ngồi lên đùi, hai tay đan vào tay nàng, cùng cầm lấy bút.

"Ê, làm thế sao viết đẹp được chứ?" Dạ Mộc kháng nghị.

Tay hắn rất có lực, ôm trọn bàn tay mềm mại của nàng, khiến cây bút vốn hay run rẩy giờ lại ổn định khác thường.

Nàng còn nhớ lúc nhỏ hắn luyện chữ, tay còn đặt trứng gà lên mu bàn tay — rơi một cái là phải chép phạt cả trăm lần, lâu ngày mới có được nét chữ vững chãi như bây giờ.

"Tập trung chút đi." Giọng hắn ấm áp kề sát bên tai, khiến Dạ Mộc mặt nóng bừng, vội vã nghiêm túc.

Kết quả... vừa hạ bút đã lệch ngay một nét.

"Thấy chưa? Đã bảo huynh nắm tay ta kiểu này sao viết nổi chữ đẹp!"

Nét bút nhòe ra làm cả trang tấu chương bị lem, mất hết vẻ nghiêm chỉnh.

Mặc Lâm Uyên mỉm cười: "Không sao. Viết tiếp đi."

"Đừng mà..." Dạ Mộc định rút tay, "Huynh còn phải trả tấu chương, chữ lem thế này, người ta tưởng huynh làm việc qua loa thì sao?"

"Không sao hết." Hắn siết nhẹ tay nàng, tay kia vẫn ôm lấy eo nàng, để nàng ngồi thật vững trên đùi.

"Luyện chữ phải thư giãn. Đôi khi không quá chăm chú, ngược lại sẽ đạt kết quả tốt hơn."

Dạ Mộc nửa hiểu nửa không, gật đầu cho có lệ, để mặc hắn dẫn tay viết tiếp. Quả nhiên, nét chữ sau đó đã chỉnh tề hơn nhiều, tuy chưa có thần thái như hắn viết, nhưng ít nhất không còn như gà bới nữa.

Nàng không nhịn được cảm khái: "Ước gì sau này huynh không cần nắm tay, ta cũng viết đẹp được vậy."

Mặc Lâm Uyên mỉm cười, bóp nhẹ tay nàng đầy cưng chiều: "Không cần đâu. Ta sẵn lòng nắm tay nàng... cả đời."

Dạ Mộc mặt đỏ lựng, trừng hắn: "Đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như vậy nữa! Ta mới mười hai tuổi! Huynh... huynh định làm thú à?!"

"Thú?" Hắn vừa viết vừa nhẹ giọng nói: "Chỉ cần đạt được thứ ta muốn, thì có làm thú cũng chẳng sao."

Dạ Mộc bất lực thở dài: "Ta càng lúc càng thấy... hoàng đế không phải người bình thường có thể làm được."

Mặc Lâm Uyên cười nhạt:"Cuối cùng cũng nhận ra ta khác người rồi sao?"

"Phải!" Dạ Mộc gật đầu thật mạnh "Da mặt dày hơn người thường nhiều lắm! Không ai dày bằng huynh luôn á A! Ta sai rồi! Đừng cù nữa!"

Nàng bị hắn cù lét, xoắn người thành con tôm trong lòng hắn, tay vẫn còn cầm bút loạn quẹt một đường, cả tấu chương coi như phế!

"Trời ơi! Giờ sao đây?!"

Nàng trợn mắt nhìn hắn: "Nói trước nha! Là huynh ra tay trước!"

Mặc Lâm Uyên nhìn nàng, mắt ánh lên vẻ thích thú, bỗng cúi người cắn nhẹ lên môi nàng: "Phải, là ta ra tay trước... Nhưng nàng mau lớn lên đi. Ta... sắp không chịu nổi nữa rồi."

Dạ Mộc mặt đỏ như máu: "Tên đáng ghét! Lại bị lợi dụng rồi!"

Sáng hôm sau, Dạ Mộc tỉnh dậy thì trời đã sáng choang!

Tối qua bị lời hắn dọa cho sợ, canh cánh trong lòng như đề phòng sói xám, khiến nửa đêm cũng chẳng dám ngủ say, kết quả là... ngủ quên mất!

Ngoài cửa trời sáng rỡ, có khi sắp tới giờ ăn trưa rồi ấy chứ?

Dạ Mộc rửa mặt xong, hỏi cung nữ bên cạnh: "Hoàng thượng đâu rồi?"

Thường thì sau khi thượng triều, Mặc Lâm Uyên sẽ lập tức quay về, hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng.

Cung nữ nghe xong, mặt hơi căng thẳng: "Thưa tiểu thư, hôm nay tâm trạng bệ hạ không tốt. Nếu không có chuyện quan trọng, xin người... đừng đi quấy rầy thì hơn."

"Sao vậy? Lại có thiên tai à?" Dạ Mộc xoa cằm.

Cung nữ lắc đầu, rồi ghé sát tai nàng, thì thầm: "Mười mấy năm trước, trong lần săn ở Tây Sơn, tiên hoàng hậu từng bị thích khách tập kích. Chính tướng quốc đại nhân là người dẫn người đi cứu. Lúc đó... hoàng hậu trở về trong tình trạng quần áo không chỉnh tề, rồi chẳng bao lâu sau mang thai nên... mấy năm nay vẫn có tin đồn."

Dạ Mộc nhíu mày: "Ta cũng từng nghe rồi, nhưng mấy lời gió bay kiểu này, có gì đáng để hoàng thượng nổi giận?"

Cung nữ hạ giọng: "Là vì... sau khi hạ triều hôm nay, có hai thị vệ trong cấm quân âm mưu hành thích hoàng thượng!"

"Cái gì?!" Dạ Mộc biến sắc "Rồi sao nữa?"

"Hai người đó bị bắt ngay tại chỗ. Trước mặt nhiều đại thần, họ khai rằng từng là thị vệ bên cạnh tướng quốc, và đã tận mắt thấy tiên hoàng hậu trúng xuân dược, lúc ấy... là được tướng quốc cứu ra. Sau đó... họ cắn lưỡi tự sát. Trước khi chết còn nói, bệ hạ không phải con cháu hoàng thất, mà là con của Văn Tắc, cho nên mới bắt tay Văn gia nuốt chửng thế gia và tiếp theo... sẽ là Thái hoàng thái hậu!"

Dạ Mộc mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

Cung nữ thở dài: "Tin này giờ không chỉ có các đại thần biết, mà ngoài phố cũng có người kể chuyện rêu rao, thêm mắm dặm muối. Bệ hạ đã nổi trận lôi đình, hạ lệnh ai loan truyền tin thất thiệt, xử tử không tha!"

"Thì ra là vậy..." Dạ Mộc thở dài "Khó trách tâm trạng hắn tệ như thế."

Cung nữ lắc đầu: "Chuyện liên quan đến huyết thống hoàng thất, truyền ra là khó ngăn lắm... e là lần này không dễ dẹp yên."

Dạ Mộc trầm ngâm, điều Mặc Lâm Uyên lo không chỉ là lời đồn, mà là mấy ngày trước hắn vừa diệt hai đại thế gia, lòng người còn đang hoang mang.

Mà giờ đây lại rộ lên tin hắn không phải chân mệnh thiên tử, chẳng khác nào cung cấp vũ khí cho tàn dư thế gia phản công.

Không sai, chuyện này... rất có thể là chiêu của Thái hoàng thái hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com