Chương 126: Chân tướng là gì
"Thần có thể làm gì?" Văn Tắc rất muốn giúp đỡ, bởi nếu lúc này hắn không thể làm gì cho Hoàng đế, thì chính là một vấn đề lớn.
Dạ Mộc ghé sát tai hắn, thì thầm một câu.
"Tìm người có ngoại hình giống đại sư Vô Thanh?" Sắc mặt Văn Tắc có phần kỳ quái.
Dạ Mộc gật đầu: "Tên Hoa Lang bị Thái hoàng thái hậu giết hôm nay, ta để ý thấy gương mặt nghiêng của hắn rất giống Vô Thanh. Trong đó nhất định có ẩn tình."
Văn Tắc gật đầu: "Thần đã rõ. Tuy người có tướng mạo giống đại sư Vô Thanh không nhiều, nhưng thần sẽ cố hết sức."
Dạ Mộc gật đầu hài lòng, sau đó mấy người lại bàn bạc thêm một hồi. Sau khi Văn Tắc rời đi, Mặc Lâm Uyên không nhịn được liền hỏi Dạ Mộc: "Mấy năm nay nàng qua lại với Vô Thanh cũng khá nhiều, nàng thấy hắn là người thế nào?"
Dạ Mộc không chút do dự đáp: "Ta cảm thấy huynh ấy là người tốt."
Câu trả lời của nàng khiến Mặc Lâm Uyên không vui lắm, nhưng nghĩ lại thì đối phương cũng chỉ là một nhà sư, có gì đáng bận tâm?
Hắn kéo Dạ Mộc lại, đôi mắt phượng cụp xuống, ngón tay khẽ nâng cằm nàng lên.
"Chỉ là người tốt thôi sao?"
Dạ Mộc suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: "Thật ra ta biết, mấy năm nay, huynh dù biết Vô Thanh có điều mờ ám, nhưng vì huynh ấy có thể giúp ta trấn áp sát khí nên vẫn luôn tha cho huynh ấy. Nhưng ta nghĩ, Vô Thanh và Thái hoàng thái hậu chắc chắn không phải loại quan hệ như chúng ta tưởng đâu. Huynh ấy không giống người sẽ vì quyền thế mà cúi đầu, lại càng không tham luyến hồng trần."
"Vậy nàng tin hắn đến vậy sao?" Mặc Lâm Uyên nheo mắt, cằm khẽ nhếch lên, sắc mặt có chút âm trầm.
Dạ Mộc khẽ kéo tay áo hắn: "Ta không phải tin hắn, mà là tin vào trực giác của mình thôi! Hơn nữa, chuyện này phải làm thế nào, ta tự có sắp xếp."
Mặc Lâm Uyên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Hắn giơ tay, lấy ra từ trong một chồng sách hai mảnh bản đồ nhỏ.
"Nàng xem cái này đi."
"Ấp Giới đồ?" Dạ Mộc vừa nhìn thấy đã mở to mắt, vui mừng hỏi: "Tìm được từ Chu gia và Chung gia sao?"
Mặc Lâm Uyên gật đầu: "Thái hoàng thái hậu cũng có một phần. Hai tấm này, bà ta chắc chắn có bản sao. Trước đó bà ta từng phái người đi tìm, rõ ràng là không muốn chúng rơi vào tay ta."
Dạ Mộc đắc ý mỉm cười: "Nhưng cuối cùng, vẫn về tay chúng ta!"
Nàng vừa nói vừa nhảy nhót đến bên tường, gõ gõ vài cái lên cơ quan, một ô bí mật hiện ra. Nàng đặt hai mảnh mới tìm được vào, ghép với phần trước đó, liền phát hiện vẫn còn thiếu một mảnh lớn bằng hai bàn tay và cũng là phần quan trọng nhất của bản đồ.
"Không biết đến bao giờ mới ghép đủ đây!"
Niềm vui qua đi, Dạ Mộc hơi thất vọng. Ngay từ đầu nàng đã biết tấm bản đồ này rất khó tìm, nhưng trải qua bao năm, cuối cùng cũng thấy được chút hy vọng.
Mặc Lâm Uyên thấy nàng mong chờ như vậy, không nhịn được hỏi: "Nàng ham kho báu đến thế sao?"
Hắn đã tịch thu hai đại thế gia, quốc khố đang đầy ắp, liền cười nói: "Quốc khố của ta đều là của nàng, còn nghĩ đến kho báu gì nữa? Đúng là tiểu tham tài!"
Dạ Mộc cười xấu hổ, cẩn thận cất bản đồ rồi đặt trở lại, vô thức nói: "Thật ra ta không phải vì tiền đâu..."
Nàng nói đến đây, suýt nữa đã buột miệng nói thật, nhưng nghĩ đến việc Mặc Lâm Uyên đã nói thích mình, lại ngập ngừng kìm lại.
"Ồ? Vậy nàng vì cái gì?" Mặc Lâm Uyên như thể đã đoán ra điều gì, nhưng vẫn cười bình thản, chống cằm ngồi nghiêng, hỏi nàng.
Dạ Mộc do dự, nghĩ rằng nên nói ra, lại nghĩ không nên. Cuối cùng, ấp úng đáp: "Đợi huynh tìm được kho báu rồi, sẽ biết thôi!"
Tuy Mặc Lâm Uyên rất tốt và nàng cũng có chút cảm tình, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn canh cánh một việc rất quan trọng. Cho nên... xin lỗi rồi!
Nghĩ vậy, lòng nàng lại trở nên rối rắm, nhìn Mặc Lâm Uyên cũng đầy áy náy.
Mặc Lâm Uyên nhạy bén thế nào chứ? Cảm nhận được sự day dứt của nàng, trong lòng hắn khẽ động, lại càng nở nụ cười rạng rỡ hơn, vẫy tay nói: "Lại đây."
Dạ Mộc ngoan ngoãn đi qua, lập tức bị hắn kéo vào lòng. Hắn vùi mặt vào cổ nàng, hít một hơi sâu đầy thỏa mãn.
"Tiểu Mộc Nhi, nàng có biết vì sao mấy năm nay ta cố gắng như vậy không?"
Mấy năm nay Mặc Lâm Uyên quả thật rất liều lĩnh. Dạ Mộc ngẫm lại, theo lịch sử thì giờ này hắn phải đang giấu tài dưỡng sức, không phải bộc lộ sắc bén như bây giờ.
Nàng chỉ vào mình, hỏi: "Vì ta sao?"
"Đúng." Mặc Lâm Uyên cụp mắt, nở nụ cười ôn hòa, "Chính là vì nàng. Cũng may nàng còn chút lương tâm, biết ta làm tất cả là vì nàng."
Dạ Mộc ngẩn người khi nghe vậy.
Mặc Lâm Uyên vẫn cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc:
"Vì ta muốn bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, hy vọng nàng cả đời vô lo vô nghĩ... nàng hiểu cảm giác đó chứ?"
Nghe xong, Dạ Mộc khẽ mím môi, không biết nên nói gì.
Nhưng Mặc Lâm Uyên cũng chẳng định để nàng nói gì thêm.
"Không biết từ khi nào, ta lại nảy ra ý nghĩ muốn nuôi nàng cả đời mà nếu đến lúc chết cần hợp táng, ta hy vọng người đó là nàng, chỉ có nàng."
Nghe đến đây, lòng Dạ Mộc càng thêm dày vò. Một bên là tình cảm và sự hy sinh của Mặc Lâm Uyên, một bên là cha và nỗi nhớ cố hương... nàng rối bời, vừa không muốn hắn bị tổn thương, vừa thấy mình nên nói rõ mọi chuyện, không thể để hắn tiếp tục sa sâu.
Sau một lúc giằng co, cuối cùng Dạ Mộc cũng hạ quyết tâm. Lý do nàng truy tìm "Ấp Giới đồ" nhất định phải nói cho Mặc Lâm Uyên biết. Hắn có quyền biết sự thật!
Đúng lúc nàng lấy hết can đảm định mở miệng, thì một người hốt hoảng chạy vào báo tin cách một cánh cửa lớn tiếng nói: "Bẩm bệ hạ! Không ổn rồi! Thái phó đại nhân bị tập kích, nguy hiểm đến tính mạng!"
Nghe xong, Dạ Mộc lập tức bật dậy khỏi lòng Mặc Lâm Uyên!
"Cái gì? Thái phó gặp chuyện?!"
Ông ấy là ngoại tổ phụ của Mặc Lâm Uyên, ai lại to gan dám ra tay?
Mặc Lâm Uyên cau mày —chỉ thiếu một chút nữa thôi, là hắn đã dụ được Tiểu Mộc Nhi nói ra chân tướng rồi! Rõ ràng nàng vừa định mở miệng! Người này đến thật đúng lúc!
Nhưng sự việc quá hệ trọng, hắn không thể chậm trễ, đành đích thân đi xem xét.
"Tiểu Mộc Nhi, nàng ở lại trong cung, mấy ngày tới trừ khi cần thiết, không được ra ngoài! Ta nghi ngờ... Thái hoàng thái hậu đã bắt đầu nhằm vào nàng rồi!"
Dạ Mộc gật đầu, quả thật lần trước nàng dẫn người xông vào, đã khiến Triệu Vân Cầm hận thấu xương. Với tính cách không biết nhẫn nhịn kia, chắc chắn đang tìm cách trả đũa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com