Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Khắc chế

Vừa nghe thấy giọng của Mặc Lâm Uyên, tay Dạ Mộc khựng lại một chút, rồi mười mấy người bị nàng khống chế lần lượt ngã xuống đất. Tuy bị hút cạn nội lực, nhưng dường như vẫn còn sống.

Thân hình Dạ Mộc lảo đảo, rồi bất chợt lao nhanh về phía Mặc Lâm Uyên, tốc độ nhanh như quỷ mị, khiến Văn Phong và Tử Hư phải vội vàng chắn trước mặt hắn!

"Bệ hạ, cẩn thận!"

"Không, các ngươi tránh ra!"

Dạ Mộc cách Mặc Lâm Uyên chỉ còn mười bước, từng bước từng bước tiến lại gần. Sát khí trên người khiến Văn Phong và Tử Hư không dám sơ suất, càng chắn chặt hơn.

Sát ý của họ kích thích cơn điên trong Dạ Mộc, khiến sắc mặt nàng càng thêm dữ tợn, máu tươi loang lổ trên người khiến Mặc Lâm Uyên cũng cảm thấy chấn động.

"Trẫm bảo các ngươi tránh ra!" Giọng hắn cứng rắn như đinh đóng cột.

"Đây là thánh chỉ!"

Văn Phong và Tử Hư bất đắc dĩ lui xuống, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Dạ Mộc, sẵn sàng ra tay.

"Quay mặt đi."

Nghe lệnh ấy, hai người trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn không tình nguyện mà quay lưng lại.

Không còn ánh mắt dõi theo, sắc mặt Dạ Mộc dịu đi nhiều. Nàng đứng cách Mặc Lâm Uyên chỉ ba bước, nhưng đột nhiên không dám tiến thêm.

Trong lòng nàng như có một con mãnh thú đang rít gào, muốn xé nát tất cả những thứ có thể chuyển động, bao gồm cả... người đàn ông vô cùng quan trọng đang đứng trước mặt nàng.

Gương mặt tuấn mỹ của Mặc Lâm Uyên căng chặt, hắn nhíu mày, thấp giọng nói: "Lại đây, đến chỗ ta."

Dạ Mộc không động. Hắn bước tới một bước, nàng lại lùi lại một bước. Không chần chừ, hắn bất ngờ lao tới, kéo nàng ôm chặt vào lòng!

Nhưng ngay giây tiếp theo... Bàn tay Dạ Mộc siết chặt lấy tay hắn!

Mặc Lâm Uyên rên khẽ một tiếng, xương cốt như muốn vỡ vụn dưới lực bóp đó!

"Đừng sợ, ta đến rồi."

Giọng hắn dịu lại, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

Dạ Mộc giống như dã thú sắp phát cuồng, lưng cong lại như muốn bật ra sức mạnh khủng khiếp.

Văn Phong và Tử Hư bên ngoài toát mồ hôi lạnh, lòng thầm lo.

Cô ấy sắp phát điên thật rồi! Đã có người chết, lại còn là sau khi hút cạn nội lực thế này liệu có còn cứu được nữa không? Mà Vô Thanh đâu rồi? Không phải hắn từng nói mình có thể khống chế Dạ Mộc sao?

Mặc Lâm Uyên cảm nhận được nội tâm giằng xé dữ dội trong nàng.

Nếu để nàng mất khống chế hoàn toàn, mọi người trên núi sẽ chết sạch trước khi hắn tới kịp. Hắn nhất định phải tin tưởng nàng, phải trao cho nàng sức mạnh vượt qua lần này.

"Tiểu Mộc nhi, ta tin nàng sẽ không làm hại ta, đúng không?"

Giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến cực điểm, dường như chỉ mình nàng mới có thể nghe thấy.

Không biết là ảo giác hay sự thật, Mặc Lâm Uyên cảm giác lực siết tay của nàng có phần nới lỏng.

Hắn nhẹ nhàng thở phào. Lúc này trong chùa đã không còn ai, chỉ còn những xác người nằm rải rác, cấm quân cũng đã bị hắn lệnh lui, chỉ để tránh nàng bị kích động thêm.

"Tiểu Mộc nhi, ta biết nàng vẫn còn lý trí. Đừng sợ, ta tới rồi. Mọi chuyện còn lại, hãy giao cho ta."

Vừa nói, hắn vừa ôm chặt người sắp bộc phát như bom nổ chậm vào lòng.

Chỉ cần nàng không kiềm chế được một chút, bàn tay còn lại đang đặt ngay ngực hắn, sẽ xuyên thẳng qua tim!

Mặc dù biết tay nàng vô thức chạm vào mệnh môn của mình, nhưng hắn vẫn hoàn toàn thả lỏng cơ thể, giọng càng thêm dịu dàng:

"Chúng ta quay về nhé? Nơi này... sau này sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Bàn tay hắn tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về...

Cuối cùng, cơ thể đang run lên từng hồi của Dạ Mộc cũng dần dần thả lỏng.

"Ta không tìm thấy Vô Thanh."

Giọng nàng khàn khàn, mang theo chút uất ức, nghe rất nhỏ, nhưng khiến Mặc Lâm Uyên đau lòng không thôi.

Dù gương mặt nàng lúc này trông rất đáng sợ, nhưng trong lòng hắn, chỉ thấy thương xót.

"Không có hắn thì sao chứ? Nàng còn có ta."

Vì câu nói đó, Dạ Mộc hoàn toàn buông lỏng.

Nàng quá mệt rồi... Tự mình đánh bản thân một chưởng, rồi dùng ý chí cường đại để khống chế sát ý, gắng gượng đến mức kiệt sức...

Cuối cùng, nàng không để bản thân giết người vô tội, mà đổ gục vào vòng tay hắn.

Mặc Lâm Uyên cảm giác thân thể nàng không còn động đậy, vội cúi đầu kiểm tra phát hiện nàng chỉ ngất đi, không khỏi nhẹ nhõm.

Người trong lòng hắn lúc này, giống như một búp bê sứ mong manh, cần được hắn bảo vệ bằng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn.

Hắn siết chặt nàng vào lòng, lửa giận trong mắt bùng lên, nghiến giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?! Vô Thanh đâu?! Mau lôi hắn ra đây!!"

Không ai trả lời được.

Văn Phong lập tức quỳ xuống, nghiêm giọng: "Thuộc hạ nhất định sẽ tìm được hắn!"

"Đi mau!"

Mặc Lâm Uyên bế Dạ Mộc rời đi, không ngoái đầu lại. Từ giây phút này, hắn sẽ không bao giờ tin tưởng Vô Thanh nữa, cần phải tìm người thay thế.

Lúc này, Triệu Vân Cầm ở trong mật thất, vốn còn đắc ý vì cuối cùng cũng thuyết phục được Vô Thanh, cảm thấy vô cùng vừa ý.

Nhưng không ngờ, tâm phúc của bà vội vàng chạy đến, sắc mặt trắng bệch: "Không hay rồi, Thái hoàng thái hậu! Dạ Mộc... bị hoàng đế đưa đi rồi!"

"Gì cơ?!" Sắc mặt Triệu Vân Cầm biến đổi.

"Dạ Mộc không phát cuồng sao?! Ả không giết người?!"

"Có... có giết. Nhưng chỉ là hai hòa thượng, máu trên người cô ta đa số là của chính mình. Sau đó hoàng đế đến... không biết làm cách nào, nhưng cô ta bình tĩnh lại, bây giờ đã bị đưa đi rồi. Ngoài ra... cấm quân đang lùng sục tìm Vô Thanh khắp núi!"

"Không thể nào!" Triệu Vân Cầm không thể tin nổi.

Bà đã tính toán kỹ lưỡng như vậy, sao Dạ Mộc lại không bộc phát hoàn toàn?

Ngay cả dân thường nàng cũng không giết, vậy làm sao có thể tạo dư luận ép tội nàng được?!

Nếu như nàng giết người đủ nhiều, bà có thể đổ mọi tội danh lên nàng dễ dàng!

Lúc này, Vô Thanh ngồi trong góc, bỗng nhiên cười nhạt.

"Thấy chưa?" Vẻ mặt hắn vừa vui mừng, vừa chua xót.
"Đó là quả báo của Phật tổ. Đế vương chi tinh, luôn có thiên mệnh chi nhân bảo vệ. Hắn sẽ không gặp chuyện, người mà hắn trân quý... cũng sẽ không sao."

"Xì! Mặc Lâm Uyên mà cũng xứng làm đế vương sao?!" Triệu Vân Cầm nghiến răng, "Hắn cấu kết với Văn Trạch, đã là tội lớn trời không dung!"

Bà nóng như kiến trên chảo lửa, đi đi lại lại: "Không được! Bao nhiêu tâm huyết của ta, không thể uổng phí! Nếu Dạ Mộc không giết người... vậy thì ta giết! Đổ tội lên đầu nàng cũng giống nhau thôi! Dù sao hôm nay có quá nhiều người thấy nàng phát cuồng, dựng chuyện không khó!"

Bà phải khiến Mặc Lâm Uyên không có thời gian trở tay! Nếu không, người chết sẽ là bà!

"Ngươi vẫn không tỉnh ngộ sao?" Vô Thanh khẽ cười, giọng mang chua xót.

"Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Hai lần ngươi động tay với Dạ Mộc, hai lần thất bại. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Hắn ngừng một lát: "Nghĩa là Dạ Mộc chính là người bảo vệ của đế vương chi tinh."

Sắc mặt Triệu Vân Cầm hoàn toàn tối sầm.

"Dù ngươi nói đúng... thì sao?"

Bà siết chặt nắm tay: "Ta đi đến bước này đã phải hi sinh bao nhiêu? Muốn ta từ bỏ dễ dàng? Không đời nào! Thà chết, cũng không lui!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com