Chương 134: Sợ hãi
Từng ngày trôi qua, tin tức Dạ Mộc giết người lại không hề lan rộng như dự đoán. Mặc dù Triệu Vân Cầm đã cố gắng giật dây vài lần, nhưng đều thất bại, hơn nữa còn bị người khác đè ép xuống.
Không chỉ vậy, Chương Vi không biết đã nói gì với người khác, khiến đám tay chân của bà cũng chẳng ai chịu giúp, khiến bà ta bực bội mấy ngày trời. Cuối cùng, không cam lòng, bà chỉ có thể nghiến răng thầm nghĩ.
Đợi đi, sắp đến lúc Dạ Mộc phát bệnh rồi, ta không tin cô ta lần nào cũng có thể chịu đựng được!
Hôm đó, bà ta lại đến tửu trang Lai Hề.
Chủ tửu trang chính là người đàn ông được bà cứu trước đó tên là Nhạc Đức. Nhạc Đức đã sống ở đây hơn mười năm, lai lịch không có điểm khả nghi, Triệu Vân Cầm không tìm ra nhược điểm gì, đành thả hắn đi.
Nhạc Đức mất vợ từ sớm, không con, đối với Triệu Vân Cầm rất có thiện cảm. Dù không biết tuổi thật của bà ta, nhưng vì bề ngoài chỉ như ba mươi, lại còn cứu hắn một mạng, nên mỗi lần bà đến, hắn đều lấy rượu ngon nhất đãi bà.
Hôm nay cũng như thế.
Triệu Vân Cầm nhìn gương mặt giống Văn Cơ đến kinh ngạc, uống mấy chén, lòng nghi ngờ cũng tan dần.
"Nhạc công tử..."
Bà ta nắm lấy tay Nhạc Đức đang rót rượu, mắt đưa mày liếc: "Ngươi không cần hầu ta mãi đâu, ngồi xuống cùng uống một chén đi."
Nhạc Đức thấy quán vắng khách, liền ngồi xuống.
Tửu trang của hắn không lớn, nhưng vì rượu hảo hạng, giá lại cao, ít khách nhưng đủ sống.
"Nhạc công tử, rượu của ngươi ngon vậy, có bao giờ nghĩ đến việc bán vào cung không?"
Khuôn mặt tuấn tú của Nhạc Đức lộ vẻ khiêm nhường sợ sệt:
"Không, không dám... chỉ cần đủ sống là được rồi."
Nhìn hắn hiền lành nhút nhát, Triệu Vân Cầm cười khổ, càng nhìn càng nhớ đến Văn Cơ.
Khi xưa, Văn Cơ luôn vì bà ta mà nhẫn nhịn, chiều chuộng đủ điều, còn giờ... người ấy đã chết. Trên đời này, không còn ai đối xử với bà như vậy nữa.
Đặc biệt là lúc thất thế như hiện tại, bà càng nhớ đến Văn Cơ.
"Nếu năm đó... nếu mà..."
Bà ta cười gượng, tự nhủ: "Thôi, không nên nghĩ nữa."
Và rồi, mọi việc xảy ra như một điều tất yếu... Bà ta biết bây giờ không thể làm gì quá phận, nhưng giữa sự chủ động của đàn ông và men rượu, Triệu Vân Cầm cuối cùng ôm lấy Nhạc Đức, bật khóc như thể đang ôm Văn Cơ.
Cùng lúc đó, ở hoàng gia biệt viện, bỗng nhiên vài ngàn cấm quân đột nhập!
"Phong tỏa nơi này, không để ai thoát ra!"
Văn Phong hạ lệnh, dẫn người vào lục soát. Chẳng bao lâu sau, tìm thấy được Vô Thanh.
Vô Thanh nhìn thấy họ đến, không chút kinh ngạc. Chỉ là hắn không ngờ đối phương đến muộn thế.
"Thỉnh đại sư lập tức theo chúng ta một chuyến!
Dạ tiểu thư lại phát bệnh rồi!"
Nghe vậy, Vô Thanh không nói thêm lời nào, lập tức lên kiệu đi theo. Nhưng ngồi chưa lâu, hắn phát hiện kiệu không đi về phía hoàng cung, mà là đến phố Đông Kỳ. Thông minh như hắn, lập tức nhận ra đây là cái bẫy!
Hắn vừa định hành động, thì bên ngoài vang lên giọng Văn Phong lạnh lẽo:
"Nếu ngươi muốn sống, tốt nhất đừng hành động dại dột. Danh y Việt quốc đang trên đường đến, Dạ tiểu thư hiện tại, đâu phải không có ai thay thế được ngươi."
Gương mặt tuấn tú của Vô Thanh thoáng hiện vẻ đăm chiêu, trong lòng tràn ngập bất an, nhưng khi bất an đến tột độ, lại bỗng trở nên tĩnh tại lạ thường.
"Phải chăng... đây là nghiệp báo Phật tổ ban xuống?
Trốn chạy đã lâu... cuối cùng vẫn phải đối mặt rồi."
Mà lúc này, Triệu Vân Cầm vẫn không hề hay biết, nguy hiểm đã ập sát sau lưng. Cho đến khi có người từ sau bình phong bước ra.
"Hoàng tổ mẫu, người... chơi vui chứ?"
Mặc Lâm Uyên xuất hiện.
Triệu Vân Cầm lúc ấy trần như nhộng, chết lặng.
Bà ta không ngờ, từ đầu đến cuối, mọi hành vi đều bị người nhìn thấy!
"Ngươi... ngươi với hắn cùng một phe?!"
Triệu Vân Cầm trợn trừng mắt nhìn Nhạc Đức, lúc này hắn đã mặc chỉnh tề, bước tới đứng sau lưng Mặc Lâm Uyên.
Theo Mặc Lâm Uyên vào còn nhiều người khác, khiến Triệu Vân Cầm kinh hãi hét lớn, định gọi người cứu viện.
Nhưng gọi mấy lần đều không có phản hồi, sắc mặt bà lập tức tái xanh.
Mặc Lâm Uyên thong thả bước tới, như thể không nhìn thấy cơ thể lõa lồ kia, miệng nhếch cười lạnh:
"Hoàng tổ mẫu thật phong lưu. Nếu là ta trong cảnh đó, chỉ sợ ăn không ngon ngủ không yên... Vậy mà người, còn có tâm trí tìm đàn ông?"
Triệu Vân Cầm thấy mình bị sỉ nhục đến tận xương, bị hai người giữ chặt, chẳng mảnh vải che thân!
"Mặc Lâm Uyên! Ngươi tưởng như vậy là có thể vu oan ta sao? Ta với hắn còn chưa xảy ra chuyện gì!"
"Chưa xảy ra thì sao?" Mặc Lâm Uyên phẩy tay, có người mang lên một lư hương nhỏ. Hắn cầm lấy, chậm rãi đi vòng quanh Triệu Vân Cầm.
"Một lát nữa, có xảy ra hay không, cũng đều sẽ xảy ra."
Vừa ngửi thấy hương, Triệu Vân Cầm cảm thấy có gì đó không ổn! Tim đập loạn, một nỗi sợ vô hình bao trùm.
"Nếu mình mất khống chế... trước mặt bao người...
Vậy thì... Ngươi... ngươi đừng hòng được như ý!" Triệu Vân Cầm vẫn gắng gượng: "Cho dù ta bị phát hiện có làm gì với hắn. Ai nhìn cũng biết ta trúng thuốc! Còn ngươi, đồ nghịch tử bất hiếu, phản tổ hại thầy! Ta dù sao cũng là thê tử của Hoàng gia gia ngươi, ngươi không sợ trời phạt sao?!"
Mặc Lâm Uyên dừng bước, trong làn khói nhẹ lững lờ, gương mặt tuấn tú thoáng âm trầm.
"Không phải ngươi truyền tin rằng ta không phải hoàng thất sao? Vậy thì... cho dù ta làm gì với ngươi, cũng chẳng thể tính là phản tổ hại thầy."
Triệu Vân Cầm hoảng loạn, giãy giụa điên cuồng!
"Ngươi không cần mặt mũi hoàng gia nữa sao? Ngươi không sợ thiên hạ cười chê sao?"
Mặc Lâm Uyên thản nhiên: "Nhờ phúc của người, ta đã quen bị người ta chỉ trỏ. Mà người lại hiểu sai một điều... Người sẽ cùng ta mất mặt trước thiên hạ,
Không phải là Nhạc Đức... mà là... VÔ THANH!"
"Ngươi...!!"
Đôi mắt Triệu Vân Cầm trợn to đến cực điểm, gần như phát ra tiếng hét!
Mặc Lâm Uyên ánh mắt sáng rực: "Sao thế? Sắp xếp như vậy, người không thích sao? Một bên là Thái hoàng thái hậu cao cao tại thượng. Một bên là đại sư thanh tâm quả dục... Người nghĩ xem, có đủ sức đè bẹp những lời đồn trước đây của người không?"
"Ngươi dám! Ngươi dám! Mặc Lâm Uyên, ngươi không có kết cục tốt đâu!!"
Triệu Vân Cầm hoảng loạn cực độ, gào khóc, giãy giụa như điên, ánh mắt nhìn Mặc Lâm Uyên như nhìn kẻ thù giết cha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com